Thiên Tôn Bất Bại

Chương 60: Hắn phải hối hận khi sống trên đời này

Quân Tường quay đầu nhìn Bạch Tiểu Hoàng. Thật không thể nhìn ra cô gái này cũng nóng tính như vậy.

Những công nhân sửa chữa khác khi nhìn thấy bà chủ của mình bị đánh thì đều xông lên trước.

“Đúng là một lũ không biết điều”, Quân Tường khoát tay một cái rồi khí thế như sóng trào, đánh bay đám công nhân

đó ra ngoài.

Đám người đó nằm nhoài trên đất, đau đến mức nghiến răng nghiến lợi mà không dám làm bừa.

Bà chủ kia nhìn thấy vậy thì lập tức ngây người ra.

“Anh muốn làm gì?”, bà ta bắt đầu thấy căng thẳng.

“Thôi bỏ đi anh Quân”, Vương Định ở bên cạnh kéo Quân Tường, nói.

“Bắt nạt cậu như vậy thì không thể tha cho chúng được?”, Quân Tường chau mày, nheo hai mắt lại nói.

Vương Định cười khổ, nói: “Đây là nơi duy nhất chịu thu nhận em”.

Nói xong, cậu ta lại kéo Quân Tường, nói: “Đi thôi! Đi thôi anh”.

Thấy Vương Định đỏ ửng mắt, Quân Tường liền buông tay của bà chủ ra.

Sau đó anh cầm chiếc cờ lê ở bên cạnh rồi khẽ dùng lực.

Chiếc cờ lê lập tức biến thành đống sắt vụn.

Bà chủ kia lập tức đơ người, vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía Quân Tường. Đúng là như một vị thần!

“Hôm nay tôi tha mạng cho bà, nếu có lần sau thì tôi sẽ cho người xé nát bà ra”, nói xong anh cùng với Vương Định

đi ra bên ngoài.

“Vương Định! Chuyện là thế nào vậy?”

Vương Định lắc đầu nói: “Đến nhà rồi em sẽ nói”.

Quân Tường có thể nhìn ra Vương Định không còn phong độ như năm xưa. Cậu ta giờ đây cứ nhìn con dao bị gỉ sét,

không còn sự sắc bén nữa. Mà toàn thân dường như bị tê liệt vậy.

Nhà của Vương Định cũng ở gần đây. Nhưng khiến Quân Tường bất ngờ là, nhà của cậu ta chắc phải to đẹp nhất

vùng này.

Nhà hai tầng màu trắng, trước cửa còn có gara xe. Nhìn thế nào thì cũng không giống diện hộ nghèo.

Vương Định đi đến cửa nhà thì sắc mặt kém hẳn đi, nói: “Anh Quân! Hôm nay chỉ có thể mời anh ăn cơm ở nhà vậy”,

nói xong dường như cậu ta cố lấy dũng khí đi vào căn nhà này.

Mặc dù đã mở cửa rất cẩn thận nhưng vẫn có âm thanh lớn vọng ra: “Đồ quỷ này, không thể nhỏ tiếng chút sao?”, từ

trên tầng hai lập tức truyền đến giọng vịt đực. Tiếp đó là một ông già tầm năm mươi tuổi, mặc áo ngủ thò đầu ra, nói.

Vừa nhìn thấy phía sau Vương Định còn hai người nữa thì lập tức càng tức giận hơn: “Này tên họ Vương kia! To gan

thật đấy, dám dẫn người về nhà này hả?”

Tiếp đó là âm thanh dép lê giẫm trên cầu thang.

Ông già mặc áo ngủ bưng chén trà đi ra, mặt to dài, dáng vẻ của kẻ mê tiền.

Nhìn thấy ông già đó, Vương Định vội nói: “Bố à, đây là bạn của con…”.

Ông lão quét nhìn Quân Tường và Bạch Tiểu Hoàng, nhìn thấy phía sau hai người không có xe ô tô nên ánh mắt tỏ

ra khinh bỉ.

“Tên họ Vương kia! Ban đầu cho anh vào ở rể nhà tôi nhưng tôi không nói là anh có thể tùy tiện dẫn người khác đến

nhà”, ‘bố vợ’ của Vương Định chỉ vào Quân Tường, nói.

Vương Định ở rể?

Thấy bộ dạng của bố vợ như vậy, Vương Định thấy rất khó xử, nói: “Vậy thì bố cho con lấy ít tiền…”.

“Cút! Đi vay chỗ khác”, vừa nhắc đến tiền thì ông ta đã từ chối luôn.

“Vậy con mượn phòng bếp dùng một lát, không được sao?”, Vương Định đỏ ửng mặt, không dám quay đầu nhìn

Quân Tường.

“Loại người vớ vẩn kia mà cũng có thể vào bếp nhà chúng ta sao?”, ông ta lại nói mỉa.

Vương Định đỏ mắt, dùng sức nắm chặt nắm đấm, nói: “Anh Quân không phải loại người vớ vẩn”.

“Ái chà! Còn dám nổi nóng với tôi hả? Anh đừng quên, năm đó tôi gả con gái cho anh, cũng chính nhà tôi bỏ tiền ra

mai táng cho mẹ anh đấy nhé”, ông ta nói.

Vương Định lập tức như quả bóng bị xịt hơi, đứng im tại chỗ, không biết nói gì hơn.

“Cho các người năm phút, nói chuyện xong thì bảo họ cút đi! Lát nữa Tiểu Vân quay về thì nhớ đun nước nóng rửa

chân cho nó. Con bé dạo này mệt lắm đấy…”, nói xong, bố vợ Vương Định hừ lạnh một tiếng rồi quay về phòng.

Vương Định vẻ mặt lúng túng, ủ rũ nói: “Xin lỗi anh Quân! Em bất tài nên đến bữa ăn cũng không mời anh được”.

Quân Tường nhìn Vương Định, thở dài một hơi nhưng đây là chuyện gia đình nên anh cũng không tiện nói gì.

“Không sao đâu! Tối nay tôi mời”.

“Anh Quân! Xin lỗi anh!”, Vương Định đỏ mắt, ngồi sụp xuống đất.

“Tất cả mọi chuyện là như nào?”, Quân Tường nhìn Vương Định ngồi bệt trên đất, hỏi.

“Năm đó, sau khi xuất ngũ, bố em bị tai nạn xe rồi bị thành người thực vật. Nhà em phải bán hết tất cả mọi thứ trong

nhà chạy chữa”, Vương Định dụi mắt, chậm rãi nói.

“Sau đó mẹ em bị ung thư, em thật sự không còn một đồng nào, cộng với việc em bị khuyết tật thế này nên các nơi

làm việc không cần đến em”.

“Anh Quân! Anh có biết không, sau đó em còn không có tiền mua quan tài cho mẹ nữa”.

“Đúng lúc đó nhà họ Thẩm kén rể nên em trở thành con rể nhà họ”.

“Họ có đánh có mắng em cũng chịu, sỉ nhục em cũng nhận”, vừa nói, Vương Định vừa lau nước mắt, lắc đầu nói: “Ai

bảo lúc đó em nhận tiền của họ để mua quan tài cho mẹ và chấp nhận ở rể nhà họ chứ?”

“Vậy vợ cậu đâu”, Quân Tường có chút tò mò, hỏi.

“Ha ha!”, điệu cười của Vương Định có chút thê thảm.

“Người vợ mà hôm kết hôn đã mang bầu, đêm tân hôn lại đi ngủ với người khác sao ạ?”, Vương Định nhắc tới

chuyện này thì ánh mắt càng đỏ lên.

“Chuyện là thế nào?”, Quân Tường chau mày hỏi.

Vương Định thở dài, nói: “Sau khi vào ở rể em mới biết. Hóa ra, vợ em là tình nhân mà Lưu Tiếu bao nuôi bên ngoài”.

“Lưu Tiếu?”, Quân Tường ngây người, hỏi lại.

“Vâng! Chính là tên Lưu Tiếu đó”, Vương Định nhắc đến Lưu Tiếu mà cắn chặt răng.

Quay đầu nhìn về tầng hai của căn nhà này, mắt Vương Định lại đỏ ửng.

“Chuyện đến nước này, em cũng không nói được gì nữa”.

“Tên Lưu Tiếu đó em không dây vào được, em phải tránh thôi”.

“Nhưng hắn lại không cho em tránh”, Vương Định đấm mạnh xuống đất, nói.

“Hắn ‘vui vẻ’ với vợ em nhưng lại bắt em ở bên cạnh nhìn rồi còn hỏi em cảm thấy thế nào?”, lúc này những giọt

nước mắt đã rơi trên má của người đàn ông này.

“Em mang chiếc sừng mà Thẩm Vân Lưu Tiếu cắm cho em mà ai cũng biết. Vậy mà em còn không thể phản

kháng…”.

“Anh Quân! Thế lực của Lưu Tiếu mạnh lắm, cả đời này em chỉ là trò cười của chúng thôi”.

“Anh đi đi! Đừng bận tâm đến em”.

“Lưu Tiếu không phải người mà chúng ta có thể dây vào đâu”, Vương Định vừa nói vừa khóc thành tiếng.

Nỗi uất ức bao nhiêu năm, nỗi nhục chôn vùi trong lòng bao nhiêu lâu, giờ đây như được trút hết ra.

Mấy năm nay cậu ta chưa được sống ngày nào cuộc sống của một con người.

Quân Tường vừa định nói gì thì cảm thấy phía sau có ánh đèn xe chiếu lại.

Một chiếc xe dừng ở cửa nhà họ Thẩm.

Lái xe bên trong xe nhìn thấy Vương Định ngồi trên đất thì vẻ mặt khinh bỉ.

“Này! Vợ anh tối nay hầu hạ cậu chủ Lưu tắm nên giờ cậu đi lấy cho cô ta chiếc váy ngủ đi”, vừa nói hắn ta vừa nhìn

Vương Định với vẻ mặt chế giễu.

“Bụp!”, Quân Tường ra tay ấn đầu của lái xe vào kính chắn gió.

“Đi nào!”, biểu cảm Quân Tường bình tĩnh nhưng ánh mắt đã toát lên lửa giận ngút trời.

“Anh Quân! Anh định làm gì?”, Vương Định ngẩng đầu nhìn với vẻ mặt đau khổ.

“Đi tìm Lưu Tiếu! Dám sỉ nhục anh em của tôi, tôi sẽ cho hắn phải thấy hối hận khi sống trên đời này”.