Thiên Tôn Bất Bại

Chương 48: Đôi mắt hoa đào sáng lấp lánh.

Sáng sớm.

Càng gần cuối năm nhiệt độ càng thấp.

Cho dù là thành phố Thiên An ở phía Nam Võ Quốc.

Cũng bắt đầu chuyển lạnh.

Hai anh em Quân Tường và Quân Thiên đang cùng ở trong sân.

Điểm khác biệt là Quân Tường đang đọc sách.

Còn Quân Thiên thì cởi trần lộ ra cơ bắp khiến người ta ngưỡng mộ mà tập quyền.

Sự tiến bộ của Quân Thiên khiến Quân Tường khá bất ngờ.

Chỉ mới luyện võ trong vài ngày mà Quân Thiên đã vào cảnh giới thứ 2 rồi.

Thậm chí còn nhanh hơn cả Quân Tường trước đây.

Mặc dù Quân Thiên không đẹp trai bằng Quân Tường.

Nhưng trông rất đoan chính.

Miệng mũi rộng, hai mắt toát lên vẻ cương trực, khi mỉm cười sẽ khiến người ta cảm thấy chất phác.

Quân Tường hài lòng gật đầu tiếp tục đọc cuốn sách về ngành y trong tay.

Cuốn “Đại diễn y học” này là cuốn sách gia truyền của nhà họ Nhan – một dòng họ hành nghề y lâu đời trước đây.

Nhưng thật đáng tiếc chỉ là một phần sách cũ nát, mặc dù nó vẫn đủ để nâng cao kiến thức về y học cho Quân

Tường.

Nhưng lại không có ghi chép về việc làm thế nào để chữa lại cơ thể anh.

Chỉ là.

Dù sao “Đại diễn y học” cũng là cuốn sách quý giá bậc nhất trong nghành y, cho dù không có ghi chép cụ thể nhưng

cũng cho Quân Tường rất nhiều ý tưởng.

Anh đã nghĩ ra vài cách, chuẩn bị thử xem sao.

“Bố, bố đang xem gì vậy?”

Tiểu Khương Quân từ xa chạy đến bên cạnh Quân Tường. Cô bé kiễng chân lên nhìn cuốn sách trong tay anh, đôi

mắt đen láy tràn ngập vẻ tò mò.

Hôm nay, Tiểu Khương Quân mặc bộ quần áo rất đẹp.

Bộ quần áo in hình dâu tây trông vô cùng đáng yêu, tóc cô bé tết hai bên, bởi vì gần đây ăn nhiều mà mập lên, khuôn

mặt thêm bầu bĩnh trông thật dễ thương.

Nhìn cô bé, trái tim Quân Tường ấm áp.

Anh ôm cô bé vào lòng: “Bố đang đọc sách”.

“Bọn con ở nhà trẻ cũng đọc sách”, Tiểu Khương Quân rất thích dựa vào người Quân Tường.

Có lẽ vì là ruột thịt nên hai người vô cùng gần gũi.

“Đúng rồi, bố”.

Tiểu Khương Quân dường như nhớ ra gì đó, cô bé lấy một tấm thẻ từ trong túi ra.

“Đây là thư con viết cho bố”.

“Con phải đi học với chị Đào Hoa rồi, bố ở nhà phải ngoan đấy”.

Tiểu Khương Quân nở nụ cười, đôi mắt đen láy cong như vầng trăng khuyết, sau đó hôn chụt một cái lên mặt Quân

Tường.

“Tạm biệt”.

Quân Tường gật đầu, nhìn theo Tiểu Khương Quân đeo chiếc balo màu hồng đi ra ngoài.

Sau đó cô bé nắm tay Đào Hoa đi học.

Anh mở bức thư cô bé viết cho mình ra.

Quân Tường cảm thấy cả người đều chìm trong sự ấm áp.

Tiểu Khương Quân bây giờ còn chưa biết viết vì thế bức thư này là một bức tranh nghuệch ngoạc.

Trong bức tranh là một người lớn nắm tay một đứa bé đi về phía ngôi nhà.

Mặc dù nét vẽ nghuệch ngoạc nhưng Quân Tường vẫn hiểu ý của cô bé.

Những năm tháng trước đây, Tiểu Khương Quân vô cùng khổ sở, không có cảm giác an toàn.

Vì thế sau khi Quân Tường xuất hiện, cô bé hy vọng bố sẽ luôn nắm tay mình, không vứt bỏ cô bé.

Quân Tường cẩn thận gấp bức tranh lại.

Sau này anh sẽ không để Tiểu Khương Hân phải chịu bất cứ thiệt thòi gì nữa.

Quân Tường vừa ưỡn người một cái thì nhìn thấy một bóng người đứng ngoài cửa.

Người đó mặc sườn xám để lộ những đường cong quyến rũ.

Mũi cao thẳng.

Đôi mắt hình hoa đào sáng lấp lánh.

Lúc này ánh nắng chiếu từ ngoài cửa vào bao bọc lấy người đó.

Mái tóc được búi lên rồi dùng một cây trâm ngọc xuyên qua.

Lại thêm khí chất nhã nhặn khiến Trần Nhã như thần tiên bước ra từ trong tranh, xinh đẹp mà thanh thoát.

“Tôi đẹp không?”, Trần Nhã mỉm cười, nhìn Quân Tường nói.

“Đẹp thì đẹp, nhưng cô không lạnh à?”, Quân Tường cười nói, đứng dậy cầm lấy chiếc áo choàng khoác lên người

Trần Nhã.

“Trước đây mẹ tôi nói tôi mặc sườn xám nhất định sẽ rất đẹp, vì thế tôi muốn mặc cho anh xem”.

Trần Nhã tươi cười đi đến bên cạnh Quân Tường.

“Ngốc”.

Quân Tường xoa đầu Trần Nhã, tiếp tục nói.

“Hôm nay là ngày nhà họ Trần sàng lọc lại cấp quản lý, ngày mai tôi mới phải phê chuẩn cho nên tôi đến gặp anh”,

Trần Nhã nhìn Quân Tường, ánh mắt lấp lánh.

“Đúng lúc hôm nay tôi cũng không có việc”.

“Vậy tôi đưa anh đi chơi được không?”, đôi mắt đào hoa của Trần Nhã sáng lên.

Quân Tường gật đầu,

Nơi Trần Nhã chọn rất thú vị.

Nói đó được mệnh danh là tòa thành trên trời.

Đây là trung tâm thương mại đặc biệt nhất Võ Quốc, cũng là biểu tượng của thành phố Thiên Nam.

Nơi này là một thôn trấn cổ đại được xây dựng trên tầng 25 của một tòa nhà.

Nơi đây được vây quanh bởi thủy tinh, có thể xuyên qua đó mà ngắm nhìn xung quanh, như thể một trấn nhỏ nằm

trong mây.

Vì thế nó cũng được gọi là thành Tiên.

Hôm nay là thứ 6 nên người tuy ít hơn một chút nhưng đâu đâu cũng có.

Quân Tường nhìn tòa thành trên trời này mà gật đầu: “Cũng được đấy”.

Toàn thể nơi này đều là kiến trúc cổ đại.

Đình đài lầu các, thậm chí có cả núi giả

Giống hệt Giang Nam thơ mộng.

Mỗi một con đường đều có nét đặc sắc riêng. Người đi qua đi lại cũng mặc Hán phục hoặc trang phục cổ đại.

Nhưng tất cả những cô gái đều kinh ngạc mà nhìn Trần Nhã bên cạnh Quân Tường.

Cô ta mặc sườn xám, vẻ ngoài xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm.

Quả thực là chim sa cá lặn.

Hôm nay, Quân Tường lại chỉ mặc một bộ quần áo thể thao bình thường, mặc dù khí chất ngời ngời nhưng vẫn

không khiến người ta phải quay lại nhìn nhiều như Trần Nhã.

Trần Nhã vô cùng hạnh phúc mà khoác tay Quân Tường đi trên đường.

Quân Tường cũng nhận được vô số ánh mắt ngưỡng mộ từ những người đàn ông khác.

Nhưng anh rất thản nhiên mà đón nhận.

Trần Nhã vui vẻ mà đi bên cạnh anh.

“Phía trước có một tiệm bán quần áo cổ trang cho trẻ con, tôi đi xem xem”, Trần Nhã nói.

Cửa hàng trước mặt chuyên bán Hán phục cho trẻ con, dường như chỉ tiếp khách hàng nữ, vì thế Trần Nhã đi sang

trước.

Quân Tường gật đầu nhìn theo bóng lưng cô ta.

Anh mỉm cười.

Cuộc sống tốt đẹp là bởi vì những khoảnh khắc ngọt ngào thế này.

Người ta đều nói thế gian tươi đẹp, kề bên người mình yêu.

Chuyện cũ lướt qua, cảnh còn người mất.

Cuộc sống bình đạm đáng giá biết bao nhiêu.

Quân Tường đột nhiên cảm thấy quy ẩn quả là lựa chọn hay.

Nhìn theo bóng lưng Trần Nhã, Quân Tường càng lúc càng thấy đúng.

“Quân Tường?”

Một giọng nói kinh ngạc vang lên sau lưng Quân Tường khiến anh quay lại nhìn.

Một đám nam nữ đang tập trung sau lưng anh, dẫn đầu là một cô gái hưng phấn mà nhìn anh.

“Đúng là cậu rồi! Cậu mất tích bao nhiêu năm, trở về khi nào vậy?”

Cô gái dẫn đầu cười nói với anh.

Những người này đều là bạn học cũ của Quân Tường.

Anh còn chưa nói gì thì những người khác đã lên tiếng.

“Quân Tường? Có phải cái người bị đuổi học không, cũng không tính là bạn học của chúng ta, đi thôi, mau đi ăn

cơm, tôi đói rồi”.