Thiên Tôn Bất Bại

Chương 43: Ba thông tin chấn động.

Quân Tường quay đầu lại thì nhìn thấy Trần Nhã đang với vẻ mặt không biết nên làm thế nào, đang nhìn theo kiểu

hỏi ý kiến mình.

Thấy Quân Tường liếc mắt ra hiệu, Trần Nhã gật đầu, nói: “Nếu gia chủ Tạ đã nói như vậy thì tôi xin nghe theo”.

Tạ Vũ Đình và Tiết Luân khi nghe thấy vậy thì trong lòng mới dám chắc chắn. Họ lại khom người với Quân Tường,

sau đó mới chậm rãi đi ra khỏi phòng.

Lúc ra đến cửa, hai người liếc mắt nhìn nhau, ai cũng nhìn ra vẻ chấn động trong mắt đối phương.

Thành phố Thiên Nam mặc dù nhỏ nhưng không phải không biết thông tin cơ mật nào.

Như chuyện về thẻ Nộ Long!

Nghe nói, vốn định phát cho người đứng đầu Võ Quốc nhưng cuối cùng lại phát cho một người thần bí nào đó.

Có thể thấy, thân phận của người có được thẻ Nộ Long này cao quý đến mức nào!

Đó là người mà nhà họ Tạ và nhà họ Tiết không dây vào được!

Đặc biệt là khí thế ngút ngàn của Quân Tường càng khiến hai người họ cảm thấy sợ hãi.

Vì vậy, chỉ là cuộc đối thoại đơn giản nhưng cũng khiến họ toát hết mồ hôi.

“Ông nói xem, liệu có phải là người của Thiên Môn không?”, Tạ Vũ Đình lau mồ hôi trên trán rồi quay đầu hỏi Tiết

Luân.

Thiên Môn là một nhóm các gia tộc lớn có quyền thế nhất Võ Quốc.

Quyền thế cao ngút trời nên được xưng là ‘Thiên Môn’.

Sắc mặt Tiết Luân tái nhợt, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, nói: “Cũng khó nói! Nhưng có thể chắc chắn là…”.

Ông ta quay đầu nhìn Tạ Vũ Đình rồi nói tiếp: “Có thể di chết chúng ta như di chết một con kiến”.

Hai người cùng nhìn nhau, sau đó mới rời đi.

Quân Tường không hề kinh ngạc về phản ứng của hai người này.

Không nói những cái khác, chỉ riêng cái tên ‘Quân Tường’ ngày trước cũng có vị trí tối cao trong quân đội rồi.

Vì vậy, họ đoán mình là ai cũng không có gì kỳ lạ!

Nhìn bố mình và gia chủ nhà họ Tạ cung kính như vậy, Tiết Đào thầm thấy mình may mắn. Vì tất cả những gì mình

làm đều đúng.

Trần Nhã mấp máy đôi môi nhỏ nhắn, thở phào một cái.

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà cô ta cảm thấy mình như đang nằm mơ.

Dường như nhà họ Trần đang phóng nhanh với tốc độ của hỏa tiễn vậy.

Không chỉ lấy trọn được nhà họ Thôi mà còn gia nhập vào hiệp hội thương mại Kim Vận.

Hơn nữa, không chỉ đơn giản vào được đây mà còn được làm phó hội trưởng của hiệp hội thương mại.

Tất cả những điều này, đối với Trần Nhã mà nói, nó như một giấc mơ.

Quân Tường hai tay chắp sau lưng, nhìn về phía trước hỏi: “Hôm nay còn gia tộc lớn nào đến nữa?”

Tiết Đào lập tức lên trước một bước, nói: “Hôm nay hiệp hội thương mại Kim Vận đấu giá nên có cả nhà họ Ngô, gia

tộc đỉnh cao của thành phố Thiên Nam, nhà họ Bạch thế gia y học tỉnh ngoài, còn có năm gia tộc thế gia hạng một

của thành phố Thiên Nam nữa ạ…”, Tiết Đào giải thích cặn kẽ từng chút một.

Quân Tường nghe thấy nhà họ Bạch thì lập tức nhớ tới gì đó.

Trước đó trên quyển tạp chí mà anh đọc có viết chuyện của truyền nhân nhà họ Bạch.

Ở Võ Quốc, tổng cộng chỉ có ba thế gia y học.

Nhà họ Bạch là một trong ba nhà đó. Năm đó khi còn ở biên giới, Quân Tường cũng có giao lưu với một số người

nhà họ Bạch, thậm chí một ông cụ nhà họ Bạch còn cứu Quân Tường một lần.

“Lần này nhà họ Bạch cử ai đến?”

Tiết Đào sớm đã có chuẩn bị nên khi nghe thấy Quân Tường hỏi thế thì lập tức đáp lại: “Lần này là Bạch Tiểu Hoàng,

thế hệ thanh niên của nhà họ Bạch ạ”.

Quân Tường suy nghĩ một lát, anh không quen người này.

Và rồi bữa tiệc cũng bắt đầu. Bên dưới các chỗ ngồi đã chật kín.

Nhưng rất nhiều người đều nhìn về vị trí phòng vip kia với vẻ mặt nghi hoặc.

Đặc biệt là những gia tộc của thành phố Thiên Nam lại càng không hiểu.

Hiệp hội thương mại Kim Vận thành lập hơn hai mươi năm, phòng này lúc nào cũng trong trạng thái trống không.

Lần trước có người đến nhưng là năm năm trước rồi.

Nghe nói, lần trước là một nhân vật lớn ở thủ đô.

Không biết lần này là nhân vật như nào?

Thưa các vị, buổi đấu giá của chúng ta sắp bắt đầu rồi”.

“Mời các vị vào chỗ!”

“Khởi động thử biển ký hiệu trên bàn”.

Cùng với giọng nói của MC vang lên, ở bên dưới, tất cả các bàn đều có một tấm biển to như cái ti vi.

Bên trên có giới thiệu mỗi bàn là gia tộc gì.

Đây chính là điểm đặc biệt của buổi đấu giá hiệp hội thương mại Kim Vận.

Mọi người đều biết thân phận của nhau nên đều nói những lời khen ngợi lẫn nhau. Đây cũng là cách để lôi kéo lòng

người.

Vì được Quân Tường cho phép nên trong phòng vip cũng hiện ra dòng chữ: “Nhà họ Trần, Thiên Nam”.

Tất cả mọi người nhìn thông tin hiển thị bên ngoài phòng vip thì đều kinh ngạc.

“Nhà họ Trần? Nhà họ Trần ở Thiên Nam ư?”, có người nói với vẻ mặt không hiểu.

“Nhà họ Trần nào vậy?”, một gia chủ ở bàn khác cũng chau mày hỏi.

“Không phải là…”.

“Nhà họ Trần đã diệt được nhà họ Thôi đấy chứ?”

“Nhưng nhà họ Trần đó là đối tượng bị hiệp hội thương mại Kim Vận chèn ép mà?”

Nhất thời, những gia tộc ở thành phố Thiên Nam đều thì thầm to nhỏ và bắt đầu bàn luận.

“Xin mọi người yên lặng! Trước khi đấu giá bắt đầu, mời hội trưởng Tạ Vũ Đình của hiệp hội thương mại Kim Vận lên

tuyên bố quyết định mới của hiệp hội thương mại”.

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía sân khấu.

Tạ Vũ Đình mặc bộ vest đi đến giữa sân khấu, nói: “Cảm ơn các vị khách quý đã đến tham gia buổi đấu giá của hiệp

hội thương mại Kim Vận hôm nay. Trước khi bắt đầu, tôi xin tuyên bố một số thay đổi của hiệp hội thương mại”.

Tạ Vũ Đình nói, trên khuôn mặt không nhìn ra biểu cảm thay đổi nào.

“Nhà họ Thôi ở Thiên Nam làm việc bất nghĩa, không xứng với vị trí đó. Nên hôm nay tôi tuyên bố, xóa tên nhà họ

Thôi khỏi hiệp hội thương mại Kim Vận”.

Câu nói này như gáo nước lạnh hất vào nồi dầu nóng.

Mọi người lập tức huyên náo hẳn lên. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tạ Vũ Đình.

Phải biết rằng, trước nay hiệp hội thương mại Kim Vận luôn nói đến ‘đoàn kết’.

Sao nhà họ Thôi bị nhà họ Trần diệt môn mà còn đuổi nhà họ Thôi khỏi danh sách của hiệp hội thương mại?

Nếu như thông tin thứ nhất mà Tạ Vũ Đình nói khiến mọi người chấn động. Vậy thì tin thứ hai mới khiến các gia tộc

sốc hơn.

“Nhà họ Trần ở Thiên Nam, làm việc chính nghĩa, vì sự phát triển mạnh mẽ của hiệp hội thương mại, nay quyết định

cho nhà họ Trần gia nhập làm thành viên của hiệp hội thương mại Kim Vận”.

Rất nhiều gia tộc trong hiệp hội thương mại Kim Vận đều không biết thông tin này.

Thậm chí, có vài gia tộc mà trước đây có mối quan hệ tốt với nhà họ Thôi, lúc này sắc mặt đều lạnh lùng hẳn đi.

Những vị khách khác cũng không biết hiệp hội thương mại Kim Vận đang nghĩ gì.

Rõ ràng nhà họ Trần tiêu diệt nhà họ Thôi, đây có khác nào cái tát vào mặt hiệp hội thương mại.

Vậy mà giờ họ lại cho nhà họ Trần gia nhập làm thành viên của hiệp hội thương mại Kim Vận.

Chuyện này rốt cuộc là tại sao?

Tạ Vũ Đình tiếp tục nói, càng lúc càng khiến mọi người sốc: “Trần Nhã, gia chủ của nhà họ Trần có năng lực xuất

chúng nên được bổ nhiệm làm phó hội trưởng của hiệp hội thương mại Kim Vận”.

Mọi người ở đây đều đờ đẫn không dám tin.

Ba thông tin mà thông tin sau lại sốc hơn trước.

Dường như tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía phòng vip kia!

Trên phòng còn hiển thị dòng chữ lấp lánh ‘Nhà họ Trần, Thiên Nam’.

Trong đầu mọi người đều có chung một suy nghĩ.

Nhà họ Trần?

Dựa vào cái gì?