Thiên Tôn Bất Bại

Chương 40: Mau câm miệng lại cho tôi

Biểu cảm của Tiết Đào vô cùng nghiêm túc, thậm chí mồ hôi trên người cũng không rơi xuống.

Dù sao thì cú sốc Quân Tường gây cho hắn ta cũng quá lớn.

Hắn ta có nằm mơ cũng không thể ngờ, ở thành phố Thiên Nam này lại xuất hiện một nhân vật lớn đến vậy. Sốc hơn

là người này còn ở rể nhà họ Trần nữa.

Đúng là nghĩ mãi không ra!

Gia chủ hiện tại của nhà họ Tiền là Tiết Luân tầm sáu mươi tuổi, mặc bộ đồ vest, ăn mặc chỉnh tề ngay ngắn.

Là phó hội trưởng của hiệp hội thương mại Kim Vận và là gia chủ của nhà họ Tiết, ông ta cũng được coi là người nổi

tiếng thành phố Thiên Nam. Lúc này ông ta đang chủ trì cuộc họp trong phòng.

Ông ta đeo tai nghe bluetooth, bên trong truyền lại giọng nói của quản gia nhà họ Tiết.

Sau khi nghe hiểu mọi chuyện, Tiết Luân lập tức nheo mắt lại, sau đó nói xin lỗi tất cả mọi người rồi đi ra khỏi phòng

họp.

Đi xuống thang máy, Tiết Luân nhìn thấy con trai Tiết Đào của mình đang hốt hoảng đi đi lại lại.

“Nói cụ thể tình hình xem nào!”, Tiết Luân ngồi vào ghế rồi châm điếu xì gà, sau đó nói với Tiết Đào.

Tiết Đào ngồi bên cạnh bố mình rồi lau mặt một cái.

“Con đã nhìn thấy thẻ Nộ Long đó! Hơn nữa, người đó còn rất trẻ”.

Tiết Luân thở ra làn khói, nheo mắt lại rồi chau mày nói: “Sao có thể? Người dùng thẻ Nộ Long đó sao có thể là một

tên ở rể cho nhà họ Trần nhỏ bé được?”, trên mặt ông ta đều là vẻ khó hiểu.

“Con cũng cảm thấy khó hiểu. Nhưng, đó đích thực là thẻ Nộ Long”.

Tiết Đào ngẩng đầu nhìn về phía bố mình, nói: “Trước đó đấu giá một vật ba tỷ rồi còn tặng cho hắn ba tỷ. Chưa đầy

nửa buổi tối, con đã tiêu mất của nhà họ Tiết sáu tỷ”.

Sắc mặt Tiết Đào ngưng trọng, nhìn bố của mình, nói: “Bố miễn vị trí cậu chủ của con đi”.

Tiết Luân nhắm chặt mắt, cũng với vẻ mặt âm trầm.

Mặc dù theo như người ngoài thấy nhà họ Tiết rất vững chắc nhưng trên thực tế, hiện giờ mọi nguy cơ đang bủa vây

lấy họ.

Dù sao thì nhà họ Tiết cũng là gia tộc lớn.

Trong đó còn có mấy con cháu thuộc chi phụ luôn nhăm nhe vị trí gia chủ, vì vậy Tiết Đào làm như này là muốn chặn

họng những người khác của nhà họ Tiết.

Tiết Luân cảm thấy bất lực. Kể cả nhà họ Tiết đã bước lên tầng lớp cao của thành phố Thiên Nam nhưng vẫn không

biết người có thẻ Nộ Long có năng lực như nào.

“Sáu tỷ tiêu thì đã tiêu rồi, nhưng sau này làm việc phải khiêm tốn”, Tiết Luân nói rồi vỗ vai con trai.

“Con làm tốt lắm”, sau đó ông ta vẫn khẳng định về cách làm của con mình.

Nếu như Tiết Đào vẫn không biết nghĩ mà đắc tội với người ta thì chỉ e, đêm nay nhà họ Tiết sẽ có kết cục như nhà

họ Thôi.

“Con phải nhớ! Ít nhất hiện giờ ở nhà họ Tiết thì người này nhất định sẽ không thể làm gì quá đáng. Tối nay con phải

sắp xếp mọi thứ ổn thỏa”, Tiết Luân nhìn Tiết Đào, nói.

Tiết Đào gật đầu nhưng sắc mặt vẫn vô cùng khó coi.

“Bố à! Con thật sự cảm thấy có chút áp lực”.

“Bố biết! Nhưng con người mà không có áp lực thì sao trưởng thành được”, Tiết Luân đứng lên, hai tay chắp sau

lưng, nói với Tiết Đào.

“Có những người, cũng là cơ duyên nữa”.

Tiết Luân nói xong những lời này với con trai, lát sau khôi phục lại biểu cảm bình thường rồi quay lên tầng, tiếp tục

họp.

Còn Tiết Đào thì day day nhẹ mặt mình. Hắn ta thở dài một cái, tự nhủ sao mình có thể dây vào người như thế

được? Sau đó trên mặt lại nở nụ cười.

Dường như không có chuyện gì xảy ra, hắn ta mỉm cười nhẹ nhõm.

Quân Tường ngồi trong phòng vip mà Tiết Đào chuẩn bị cho mình, Trần Nhã ở bên cạnh đang nhìn Quân Tường,

trong ánh mắt đều là vẻ yêu mến.

Quân Tường cầm quyển tạp chí ở bên cạnh nhìn một lượt.

“Tin sốc! Truyền nhân của nhà họ Bạch ra đời hai năm cứu được hàng vạn người”, trên những tạp chí ‘vô lương tâm’

toàn những tin giật gân như này.

Mặc dù là tạp chí nhưng Quân Tường nhìn rất thích thú.

“Két két!”, lúc này cửa phòng vip được mở ra.

Một nhóm nam nữ đi vào. Người trẻ tuổi đi đầu nhìn thấy Quân Tường thì lập tức ngây người ra, có chút kinh ngạc

hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

Quân Tường có chút hiếu kỳ nhìn người trẻ tuổi này. Trong ánh mắt đều là sự khó hiểu, vì anh không hề quen người

này.

Trần Nhã lập tức ân cần nói: “Đây là cậu chủ nhà họ Dương”.

Nghe thấy Trần Nhã nói như vậy, Quân Tường lập tức nhớ lại. Đây chính là người đấu giá được bức tranh ‘Bích Thủy

Vân Cảnh’.

Nhưng, rõ ràng là Quân Tường không có giao lưu gì với người này nên anh không nói gì mà tiếp tục cúi đầu xuống

xem tạp chí.

Dương Phàm nhìn ánh mắt Quân Tường có chút chấn động.

Trước đó, nghe nói Tiết Đào định tiêu diệt một số phần tử. Dương Phàm còn tưởng đó là Quân Tường.

Nhưng…

Lúc này lại gặp Quân Tường ở đây, hơn nữa còn đang uống trà, xem tạp chí, dáng vẻ rất ung dung tự tại.

Vì vậy, nhất thời Dương Phàm ngây người ra.

Nhưng nhìn Trần Nhã ở bên cạnh, người thông minh như Dương Phàm dường như hiểu được gì đó.

Chắc chắn hai người này đã cầu xin Tiết Đào, vì vậy mới được an toàn như vậy.

Nếu không, với tính tình của Tiết Đào, làm sao tha cho hai người này được?

Nghĩ đến đây, Dương Phàm lập tức không khách khí nữa.

“Này! Đây là cầu xin thành công rồi đấy à?”, Dương Phàm nhìn đám bạn ở phía sau rồi nói với vẻ tự đắc.

Hắn nhìn Quân Tường như bộ dạng của kẻ trên.

Thậm chí, ánh mắt còn đảo nhìn Trần Nhã một vòng, nói: “Thật sự nghĩ không ra, làm thế nào mà cậu chủ Tiết tha

cho cô được”.

“Không phải là hiến dâng rồi đấy chứ?”, Dương Phàm nhìn Trần Nhã nói với ý đồ xấu.

Nghe thấy câu này, Quân Tường liền đặt tạp chí xuống.

Anh ngẩng đầu nhìn Dương Phàm, nói: “Anh vừa nói cái gì?”, trên mặt anh lúc này hiện lên vẻ hung dữ.

Anh nheo mắt nhìn về phía Dương Phàm.

Dương Phàm bị khí thế này của Quân Tường dọa chết khϊếp nên lùi về sau hai bước. Nhưng vừa nghĩ đến, đây là

tòa cao ốc kim Vân nên lại hống hách được: “Sao! Đã làm rồi mà còn không dám nhận à?”

“Tôi nói là, có phải là cô hiến dâng cho cậu chủ Tiết rồi nên mới có cơ hội sống không?”, Dương Phàm nghiêng người

về trước, cười hống hách.

“Anh có biết là hôm nay tôi không muốn gϊếŧ người không?”, Quân Tường ngẩng đầu lên, nói với vẻ mặt nghiêm túc.

“Hừ! Khẩu khí lớn quá nhỉ? Nhưng anh có biết đây là đâu không?”, Dương Phàm nghe thấy Quân Tường nói như vậy

thì càng hống hách hơn.

Sau đó hắn còn điên cuồng nói với giọng khiêu chiến: “Đây là hiệp hội thương mại Kim Vận đấy! Huống hồ, một tên ở

rể thấp kém như anh còn định làm gì?”

Dương Phàm hai tay đút túi, tiếp tục khinh bỉ nói: “Hơn nữa! Tôi và cậu chủ Tiết là bạn, có tin tôi nói một câu là có thể

khiến cậu chủ Tiết xử lý anh luôn không?”

Dương Phàm nhìn Quân Tường với dáng vẻ kiêu ngạo, buông lời ngông cuồng.

“Dương Phàm! Cậu đang làm gì vậy?”, Tiết Đào từ bên ngoài cửa xông vào. Nhìn thấy Dương Phàm đang hống hách

với Quân Tường thì vội vào nói.

Hắn ta đang chuẩn bị chỗ ngồi cho buổi đấu giá tối nay, nghe quản gia nói Dương Phàm đã vào phòng nghỉ vip nên

biết chuyện không ổn rồi.

Hắn ta chạy mải đến đây nhưng vẫn muộn một bước.

Dương Phàm vẫn thản nhiên ở đó, nói: “Cậu chủ Tiết! Tôi thay cậu xử lý đôi nam nữ không biết điều này”.

Tiết Đào như sụp đổ, hét lên: “Dương Phàm! Mẹ kiếp! Cậu câm miệng lại cho tôi”.