Thiên Tôn Bất Bại

Chương 30: Những biệt thự này, tôi mua hết

“Chào… Chào anh, tôi tên là Tần Mộ, nhân viên kinh doanh của biệt thự Vân Đỉnh này”, nhân viên kinh doanh nói

giọng nhỏ nhẹ, rõ ràng là mới tới, có vẻ nghiệp vụ cũng chưa thành thục lắm.

“Ok! Dẫn tôi đi xem đi”, Quân Tường không thể hiện thái độ gì, ngược lại còn cười khích lệ cô nhân viên đó.

Được khách khích lệ nên Tần Mộ có thêm tự tin hơn.

“Thưa anh! Anh muốn xem nhà như thế nào ạ?”, Tần Mộ dẫn Quân Tường đến xem quy hoạch trong biệt thự Vân

Đỉnh.

Sau đó cô ta tận tình giải thích: “Lần này sẽ có tầm ba trăm biệt thự ạ”.

“Tất cả đều được xây dựng xung quanh hồ, có ánh mặt trời chiếu vào…”.

“Tiểu Tần, cô dẫn khách của cô ra đằng kia xem đi”, chưa đợi Tần Mộ nói xong thì chủ quản kinh doanh trước đó đã

dẫn đôi vợ chồng quý phái kia đi tới.

Tần Mộ ngay lập tức cắn môi, nhìn chủ quản đó một cái.

“Nhìn cái gì nữa! Mau đi đi! Sau đó rót hai cốc nước đến đây cho tôi”, chủ quản kiêu ngạo, không thèm nhìn Quân

Tường một cái.

Tần Mộ với vẻ mặt uất ức, nói với Quân Tường: “Xin lỗi anh! Tôi xin nói một chút về các thiết bị khác trong biệt thự

cho anh nghe trước…”.

“Sao còn chưa đi đi?”, chủ quản nhìn Tần Mộ vẫn chưa đi nên lập tức mắng mỏ.

Quân Tường day day mũi, trên mặt vẫn mang theo nụ cười rồi vỗ vai Tần Mộ, nói: “Không cần đi đâu cả”.

Chủ quản kinh doanh kia không để ý đến động tác đó của Quân Tường mà quay sang giới thiệu cho cặp vợ chồng

kia: “Tòa biệt thự này là tốt nhất chỗ tôi, được gọi là…”.

“Họ đang xem tòa biệt thự nào vậy?”, Quân Tường khẽ nghiêng đầu, hỏi Tần Mộ.

“Là biệt thự ‘Long Phượng Cư’ với giá trị 48,2 triệu tệ…”, Tần Mộ nhìn một cái rồi báo giá luôn.

“Đi xuất hóa đơn đi, tôi mua nó”.

Tần Mộ giật mình kinh ngạc: “Dạ?”

“Tôi mua biệt thự đó!”

“Vâng vâng”, Tần Mộ ngay lập tức phấn chấn hẳn lên, hai mắt mở to nhìn về phía Quân Tường.

Tần Mộ chạy lại lấy giấy tờ liên quan đến biệt thự đó rồi chạy đến bên cạnh Quân Tường, nói: “Thưa anh, chúng ta

có thể đi thanh toán rồi ạ”.

“Chưa vội, cứ xem tiếp đã”.

“Dạ?”, Tần Mộ lại ngây người ra.

Quân Tường nhìn biệt thự mà chủ quản ở bên cạnh đang giới thiệu cho cặp vợ chồng kia.

“Biệt thự đó tên là gì?”

“Thưa anh! Biệt thự đó tên là Du Nhiên Cư, giá trị lên tới 53,2 triệu tệ ạ”.

“Tôi mua!”

“Tòa này thì sao?”

“Tòa này là ‘Thiên Thủy Gian’, giá trị là 48,52 triệu tệ ạ…”.

“Tôi mua”.

“Còn tòa này?”

“Đây là ‘Kim Hành Phủ’, giá trị 68 triệu tệ”.

“Mua nốt”.

Quân Tường đưa mắt nhìn chủ quản kia, chỉ cần ông ta giới thiệu biệt thự nào thì Quân Tường liền nói với Tần Mộ là

anh mua biệt thự đó.

Khi bán biệt thự, sẽ có đèn hiển thị trên mô hình tòa nhà đó.

Khi đèn hiển thị chuyển từ màu xanh sang màu đỏ trên mô hình đó thì có nghĩa là có người chắc chắn mua biệt thự

đó rồi.

Chủ quản kinh doanh đang băn khoăn, không hiểu sao mình giới thiệu biệt thự nào thì biệt thự đó cũng chuyển sang

trạng thái đã bán.

“Thưa anh chị, xin anh chị đợi một chút. Hình như hệ thống mô phỏng của chúng tôi bị hỏng, tôi đi xem sao”, chủ

quản cười nịnh nọt, nói.

“Nhanh lên nha! Chúng tôi cũng đang vội”, cặp vợ chồng chau mày, thúc giục chủ quản.

Chủ quản quay đầu lại thì nhìn thấy Tần Mộ đang ôm một xấp tài liệu liên quan đến biệt thự.

“Tiểu Tần! Cô đang làm gì vậy?”, chủ quản sầm mặt lại, sắc mặt tái mét.

Ngày thường, chủ quản này đều hống hách nên Tần Mộ bị dọa giật mình, sau đó ấp úng nói: “Là… Là anh đây cần

ạ”.

Tần Mộ rụt cổ lại rồi chỉ vào Quân Tường ở bên cạnh.

Chủ quản nhìn Quân Tường một cái sau đó nhìn Tần Mộ.

“Khách hàng làm loạn, cô cũng làm loạn theo sao?”, nói xong, ông ta định giật lại tài liệu biệt thự trong tay Tần Mộ.

Vừa giơ tay ra thì cảm thấy có một bức tường vô hình chắn trước mặt mình.

Hắn ta ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Trần Nộ với sắc mặt sầm lại.

Quân Tường ở bên cạnh cười, hai tay đút túi quần nói: “Nói xem, tôi làm loạn gì ở đây?”

“Này anh! Biệt thự ở đây mấy chục triệu tệ đấy…”, chủ quản nói với Quân Tường bằng vẻ mặt khinh bỉ.

“Tôi đều mua hết mà. Quẹt thẻ đi”, Quân Tường từ trong túi lấy ra một thẻ ngân hàng rồi đưa cho Tần Mộ.

Lúc chủ quản nhìn thấy thẻ này thì giật mình. Bởi trên thẻ có chạm hoa văn mạ vàng, bên trên còn khắc một con rồng

giận dữ mồm ngậm ngôi sao nữa.

Đây là ‘thẻ Nộ Long’ của liên minh 18 nước, giá trị vô hạn, hơn nữa còn là tượng trưng cho thân phận nữa.

Nghe nói, mười tám nước hợp lại cũng chỉ phát hành chín tấm thẻ như này thôi.

Lúc này, hắn ta lập tức lên tiếng: “Tiểu Tần! Cô đi tiếp đón người khác đi, vị khách này vô cùng quan trọng, để tôi tiếp

cho”.

Chủ quản kinh doanh ngẩng đầu lên rồi nhìn Quân Tường với vẻ tươi cười, nói: “Thưa anh! Nghiệp vụ của Tiểu Tần

cần phải rèn luyện thêm, hôm nay để tôi quẹt thẻ cho anh”.

Vừa nói hắn ta vừa giơ tay ra định cầm lấy thẻ Nộ Long trong tay Quân Tường.

“Tôi có nói để anh tiếp không?”, Quân Tường khí thế hùng hồn, nhìn chủ quản kinh doanh nói.

Chủ quản kinh doanh vẫn đang cố chấp nói: “Tôi sợ Tiểu Tần làm chậm trễ…”.

“Tôi thấy anh mới chậm trễ, coi thường người khác…”, Trần Nộ ở bên cạnh giơ tay ra xiết chặt cổ chủ quản rồi xách

lên ném sang một bên.

Quân Tường nhìn Tần Mộ ở bên cạnh rồi cười nói: “Đi nào! Quẹt thẻ!”

Chủ quản kinh doanh ở bên cạnh nhìn mà đỏ cả mắt. Biệt thự này lên đến mấy chục triệu tệ, hoa hồng cũng phải tầm

mấy triệu tệ…

Nhưng, bao nhiêu tiền như vậy lại…

Chủ quản kinh doanh hùng hổ nói: “Tiểu Tần căn bản không có tư cách bán được nhiều như vậy, chỉ có tôi mà thôi”.

Nhìn ánh mắt của Quân Tường thì chủ quản biết mình sẽ không lấy được hoa hồng, vì vậy đành để họ không mua

được biệt thự này.

“Nhiều biệt thự này, anh không mua được đâu”.

“Ố?”, Quân Tường quay đầu lại, nghiêng người nhìn về phía chủ quản.

Bao nhiêu người xung quanh đều xúm lại, chủ quản càng được đà, ưỡn ngực nói: “Không có tôi, các người cũng

không mua được biệt thự này, dù sao thì tôi cũng dẫn người đi xem trước”.

Cặp vợ chồng quý phái ban nãy cũng gật đầu nói: “Đúng vậy! Rõ ràng là chúng tôi xem trước”.

“Hôm nay chúng tôi cũng mua biệt thự này, anh dựa vào đâu mà mua tòa biệt thự chúng tôi đã mua trước, chúng tôi

cũng thích nó chứ”.

“Đúng vậy! Đã có khách xem biệt thự này, họ đến trước các người nên các người không mua được”, chủ quản bị tiền

làm mờ mắt. Hôm nay giám đốc của họ không ở đây nên ở đây hắn ta có quyền nhất.

Quân Tường sờ lên trán, nheo mắt lại, quay đầu hỏi Trần Nộ: “Biệt thự Vân Đỉnh của doanh nghiệp nào?”

Trần Nộ cười nói: “Vốn là của nhà họ Thôi nhưng giờ đã là của nhà họ Trần rồi ạ…”.

Quân Tường bặm môi, sau đó nhún vai, nói: “Gọi điện thoại bảo Trần Nhã đến gặp tôi”.