Thiên Tôn Bất Bại

Chương 25: Vứt bỏ tự trọng thì sẽ mất tất cả.

Có một người đàn ông thế này, khuôn mặt tuấn tú, khí chất ngời ngời.

Đối với người khác thì lạnh lùng, đối với mình thì dịu dàng.

Trần Nhã không biết người phụ nữ khác sẽ thế nào nhưng tim cô ta hiện tại đập nhanh dồn dập, khuôn mặt đỏ bừng,

vừa xấu hổ lại vừa hốt hoảng.

Trần Kiền đứng bên cạnh thấy hành động của Quân Tường thì cảm thấy lạnh đến thấu xương.

Chỉ trong chớp mắt mà anh đã gϊếŧ một người có địa vị ở nhà họ Thôi, hơn nữa khuôn mặt còn hoàn toàn bình thản

như thể không có chuyện gì.

Người này… rốt cuộc có thân phận thế nào?

Rốt cuộc là họa hay là phúc của nhà họ Trần?

Quân Tường lại không nghĩ tới trong thời gian ngắn mà Trần Kiền đã suy nghĩ nhiều như vậy.

Trong thế giới của anh chỉ có tuân theo mong muốn của mình mà thôi.

Mà Thôi Thanh Vân, Quân Tường đã từng cảnh cáo ông ta nhưng ông ta vẫn còn muốn gây chuyện, rõ ràng là tìm

chết.

Anh quay sang nhìn Thôi Hoan đang run như cầy sấy.

Quân Tường nhếch mép, trong mắt Thôi Hoan lại chẳng khác nào một ác ma đang mỉm cười.

“Đến lượt mày rồi”, Quân Tường nhìn Thôi Hoan nói.

Thôi Hoan không ngừng lui về sau, lắc đầu như điên.

Vừa rồi hắn ta tận mắt nhìn thấy chiếc đũa như viên đạn xuyên qua cổ chú hai mình, máu tươi phun ra như suối.

“Tôi… Tôi chưa từng động chạm gì đến anh, chúng ta không thù không oán…”

Thôi Hoan không còn chú hai che chở, lại thêm cái chết của Thôi Thanh Vân khiến hắn ta sợ hãi vô cùng.

Bình thường hắn ta hay tác oai tác quái nhưng đó là vì chưa gặp phải ai ghê gớm như Quân Tường.

Gϊếŧ người như thể thái rau!

Vì thế Thôi Hoan sợ hãi, hai chân tê dại, hai tay chống đỡ cả cơ thể, từ từ lui về sau.

“Mày nghĩ kỹ lại xem, có phải mày từng lái xe đâm vào một ông lão…”, giọng nói của Quân Tường như của ma quỷ

khiến Thôi Hoan khϊếp đảm.

Đầu hắn ta lúc này đã đổ mồ hôi đầm đìa, ánh mắt né tránh.

Bình thường hắn ta đều lái xe rất ngông nghênh nên đâm phải không ít người, nhưng ở thành phố Thiên Nam này, ai

dám động đến nhà họ Thôi hắn ta?

Nghe Quân Tường nói vậy, Thôi Hoan vội gật đầu: “Tôi nhớ, tôi nhớ. Tôi lập tức đi xin lỗi, bồi thường, sau này tôi

cũng sẽ không lái xe nữa”.

Quân Tường tiếp tục nói: “Hôm nay mày còn đâm vào xe của Trần Nhã, lại còn mắng chửi cô ấy, phải không?”

Thôi Hoan vội đáp: “Sau này tôi sẽ không làm vậy nữa, gặp Trần Nhã ở đâu thì tôi sẽ đi đường vòng, xe của cô ấy

hỏng rồi tôi sẽ bồi thường lại ba chiếc xe khác cho cô ấy!”

Sau đó Thôi Hoan quay đầu nói với Trần Nhã: “Xin lỗi, xin lỗi, lúc trước tôi hành động lỗ mãng, sau này sẽ không vậy

nữa”.

Quân Tường nhìn Thôi Hoan như nhìn một con chó, dáng vẻ của hắn ta khiến anh bật cười.

“Thằng nhóc mày ham sống thật đấy”.

Nghe Quân Tường nói vậy, Thôi Hoan cười nói: “Anh nói thế nào thì tôi sẽ sửa thế đấy, sau này sẽ không phạm sai

lầm nữa”.

“Mồm mép tép nhảy”, Quân Tường híp mắt nhìn Thôi Hoan.

Mắt Thôi Hoan đảo liên hồi, sợ anh sẽ ra tay với hắn ta: “Không có, không có, đều do anh dạy dỗ tốt”.

“Chỉ cần anh tha cho tôi, sau này tôi sẽ là đàn em của anh, không… là con chó của anh”.

Thôi Hoan vẫn luôn quan sát vẻ mặt của Quân Tường: “Tôi làm chó cho anh cũng sợ khiến anh bẩn mắt, sau này

anh bảo tôi làm gì thì tôi làm lấy, mạng của tôi là của anh”.

Trần Nhã nhìn vậy thì thầm lắc đầu, đây còn là Thôi Hoan phách lối mà cô ta biết ư?

Đây là còn là Thôi Hoan coi trời bằng vung ư?

Thôi Hoan lúc này co quắp dưới đất như một con chó cầu xin sự thương hại của chủ nhân.

Nhìn hắn ta như vậy, Trần Nhã càng lúc càng thấy ghê tởm.

Gia tộc lớn cái gì, hào môn thế gia cái gì.

Cũng chỉ đến thế mà thôi.

Thôi Hoan mặc dù trong lòng hận không thể róc xương lột da Quân Tường nhưng vẻ mặt lại vô cùng ngoan ngoãn

như thể đang nhìn tổ tông nhà mình vậy.

Quân Tường cúi đầu nhìn hắn ta rồi nói: “Mày không thấy à, tao vừa gϊếŧ chú hai mày đấy”.

Thôi Hoan lập tức quay đầu nhắm vào thi thể của chú mình mà nhổ nước bọt: “Là ông ta tự tìm chết! Không trách

anh! Chỉ là con chó sủa bậy mà thôi”.

Quân Tường nhìn Thôi Hoan, không ngờ trên đời này lại có người mặt dày vô sỉ như vậy.

Hắn ta tiếp tục nói: “Nhà tôi còn có rất rất nhiều tiền, chỉ cần anh nói một câu, thả tôi về thì tôi sẽ tặng hết đống đấy

cho anh”.

“Sản nghiệp nhà tôi cũng có, nhà tôi là thành viên của hiệp hội thương mại Kim Vận, sản nghiệp trải khắp Thiên Nam,

anh muốn cái nào chỉ cần nói ra là được”.

“Phụ nữ! Nhà tôi cũng có! Mấy chị gái tôi vẻ ngoài cũng được, có thể làm người hầu cho anh, anh muốn ngủ với họ

thì ngủ, muốn chơi thì chơi…”

Vì được sống, Thôi Hoan bất chấp tất cả.

Quân Tường nhìn hắn ta, ánh mắt lộ vẻ bỡn cợt: “Bỏ ra nhiều thế cơ à?”

“Chỉ cần anh tha cho tôi thì cả nhà họ Thôi đều là của anh! Tôi là con chó của anh, từ ngày hôm nay sẽ chạy quanh

vẫy đuôi với anh”.

Thôi Hoan lúc này quả thực vô cùng ti tiện.

Mồ hôi trên đầu hắn ta không ngừng rơi xuống, chỉ cầu được sống.

“Haha, không hổ là cậu chủ nhà họ Thôi, đúng là có thể bất chấp tất cả”.

Quân Tường đút tay vào túi, dường như đã nghe đủ những lời mà Thôi Hoan nói.

“Gọi điện thoại cho bố mày đi”.

Nghe Quân Tường nói vậy, Thôi Hoan lập tức kích động mà đứng dậy: “Để bố tôi đến đón tôi?”

Thôi Hoan vui mừng ra mặt, thậm chí hắn ta còn đã nghĩ đến khi bố mình tới thì sẽ chèn ép Quân Tường như thế

nào, làm thế nào để trả hết nỗi sỉ nhục vừa rồi cho anh.

Trần Kiền cũng cau mày. Chuyện đã đến nước này thì không thể cứu vãn được nữa, nếu như thả Thôi Hoan… thì

hậu quả khôn lường!

Trần Nhã cũng nhíu mày, đang định lên tiếng thì đã thấy Quân Tường hờ hững nói: “Bảo bố mày đến nhặt xác mày”.

Thôi Hoan: “…”

“Không, không, không, anh không thể như vậy!”, Thôi Hoan lắc đầu như điên.

Quân Tường cười nhạt: “Xã hội phức tạp, lòng người hiểm ác, hôm nay tao muốn nói với mày một đạo lý”.

Khuôn mặt Thôi Hoan tuyệt vọng, há miệng nói: “Đạo lý gì?”

Quân Tường cười lạnh: “Vứt bỏ tự trọng…”

“Thì sẽ mất tất cả”.

“Đừng, đừng! Đừng gϊếŧ tôi!”, Thôi Hoan lui về sau, điên cuồng dãy giụa.

Hắn ta rút điện thoại trong túi ra gọi cho bố mình: “Bố, con ở nhà họ Trần, mau đến cứu con, mau đến cứu con…”

Quân Tường lạnh lùng đạp lên lưng Thôi Hoan khiến hắn ta chưa nói xong đã phun máu mà chết.

Quân Tường biết rõ cho dù là hai nhà Tôn, Tiền trước đây hay nhà họ Thôi hiện tại thì đều là rắn độc.

Nếu không giải quyết dứt khoát trong một lần thì về sau sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức, sống cũng không yên.

Hơn nữa những dòng họ này tay nhiễm đầy máu tươi, gϊếŧ sạch chúng cũng không sai.

Vì thế Quân Tường ra tay không hề do dự.

“Đem bọn họ đi chôn hết đi”, anh quay đầu nói với bố vợ mà mình được hời.

“Vậy lát nữa gia chủ nhà họ Thôi đến…”, Trần Kiền lo lắng nhìn Quân Tường.

“Đào cái hố to vào rồi chôn một thể”.