Thiên Tôn Bất Bại

Chương 22: Anh ở rể, tôi cũng đồng ý

Thôi Thanh Vân phủi tay mà đi, sau đó cả nhà họ Trần rơi vào im lặng.

Cả nhà họ nhìn nhau, không biết làm sao mới phải.

“Trần Nhã, thằng nhóc ở rể mà cháu đưa về oai phong thật đấy!”, có người nhà họ Trần bắt đầu trào phúng.

“Dám cứng đối cứng với nhà họ Thôi? Lo nhà họ Trần chúng ta chưa đủ thảm hay sao?”

“Ài… đáng tiếc nhà họ Trần mới vươn lên được tý đã sắp bị hủy hết”.

Phần lớn người nhà họ Trần đều lắc đầu, vẻ mặt đau khổ. Với bọn họ mà nói, nhà họ Trần làm phật ý nhà họ Thôi thì

e là không sống được đến sáng mai.

Thậm chí có người nhát gan còn chuẩn bị trốn đi.

“Chàng trai này, cậu có biết thế lực nhà họ Thôi thế nào không?”, Trần Kiền ngồi trên sô pha, vẻ mặt sầu muộn nhìn

Quân Tường mà nói.

Quân Tường lắc đầu, anh thật không biết nhà họ Thôi là cái quái gì.

“Vậy cậu có biết hiệp hội thương mại Kim Vận không?”, Trần Kiền tiếp tục nói.

Quân Tường vẫn lắc đầu.

Niềm hy vọng trong lòng Trần Kiền dần tắt ngóm. Ông ta thấy Quân Tường dáng vẻ không tầm thường, mỗi hành

động đều mang theo khí chất đặc biệt nên cho rằng anh là cậu chủ của một gia tộc lớn nào đó, nhưng ngay cả hiệp

hội thương mại Kim Vận làm mưa làm gió ở cái thành phố Thiên Nam này mà anh còn không biết thì làm sao có thể

là cậu chủ gia tộc lớn được?

E rằng chỉ là một tên nhóc thùng rỗng kêu to mà thôi.

Trần Kiền thở dài rồi nói: “Thôi bỏ đi, chuyện nhà họ Trần thì để nhà họ Trần tự giải quyết, lời cậu nói lúc trước tôi chỉ

coi như lời nói đùa, cậu mau chạy khỏi thành phố Thiên Nam đi, nếu không chúng tôi không thể bảo vệ nổi cậu”.

Trần Kiền vừa nói xong thì mấy người khác nhà họ Trần đã bắt đầu phản đối: “Gia chủ, nếu thả cậu ta đi thì chúng ta

phải đối mặt với nhà họ Thôi thế nào?”

“Đúng thế, gia chủ, bây giờ nếu trói tên nhóc này lại đưa đến nhà họ Thôi nhận tội thì mọi chuyện vẫn còn cứu vãn

được!”

Một đám người thi nhau nói, ai nấy cũng không muốn để Quân Tường rời đi.

“Đủ rồi”, Trần Kiền tức giận nói.

“Nhà họ Trần làm việc luôn quang minh lỗi lạc, sao có thể để cậu ta chịu tội thay cho chúng ta?”

Quân Tường nghe Trần Kiền nói vậy thì không khỏi thầm gật đầu.

Nhà họ Trần tuy nhỏ nhưng gia chủ quả thật là người có trách nhiệm.

“Cậu đi đi, để muộn rồi thì e là không đi được đâu”, Trần Kiền thở dài, âu sầu nói.

“Bố, con xin lỗi”, Trần Nhã biết đều là tại cô đưa Quân Tường về nên mới làm tăng thêm mâu thuẫn giữa nhà họ Thôi

và nhà họ Trần, từ đó đắc tội với hiệp hội thương mại Kim Vận.

Nhưng Trần Nhã cũng không trách Quân Tường, chỉ là cảm thấy bản thân mình tìm bừa một người cho rằng đó là

phao cứu mạng, quả thực buồn cười.

“Là bố có lỗi với con, thân làm bố lại không thể bảo vệ được con gái mình thì còn mặt mũi nào nữa? Con cũng đi đi,

cao chạy xa bay, đừng trở về nữa”, Trần Kiền nói.

“Vậy bố thì sao?”, Trần Nhã nhìn bố mình.

“Bố đương nhiên phải ở lại xem xem nhà họ Thôi ngang ngược đến mức nào!”

Mắt Trần Nhã đỏ bừng, thở dài nhìn Quân Tường: “Anh đi di, nếu còn không đi thì không kịp mất”.

Quân Tường ngồi lên sô pha, nghiêng người về trước: “Tôi nói tôi muốn đi lúc nào?”

“Không đi… Không đi thì ở lại nhà họ Trần làm gì?”, Trần Nhã nhíu chặt mày.

“Ở rể”.

Trần Nhã: “Anh…”

Khuôn mặt Trần Nhã có đường nét rõ ràng, ngũ quan tinh xảo, lại thêm vẻ buồn bã nhàn nhạt khiến cô ta càng thêm

xinh đẹp.

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, Trần Nhã nhìn Quân Tường, lời nói thấm thía: “Bây giờ không phải là lúc để

cậy mạnh, trên đời này, còn sống mới là quan trọng nhất”.

“Cô thật đẹp”, Quân Tường nhìn Trần Nhã, trong lúc mơ hồ, bóng dáng của cô ta và Khương Hân như l*иg vào nhau.

“…”

Trần Nhã không ngờ vào lúc này mà Quân Tường còn trêu chọc mình, nhất thời tức đến mức mặt đỏ bừng, quay

ngoắt đầu đi không thèm để ý đến anh nữa.

“Ngay cả giận dỗi cũng giống nhau như đúc”, Quân Tường cảm thán.

Sau đó anh ngẩng đầu nhìn Trần Kiền.

“Bố vợ, khi nào con mới ở rể nhà họ Trần được?”

Trần Kiền đang suy nghĩ làm sao phá vỡ được cục diện này, nghe anh nói vậy thì ngây ra, đến lúc này, ngay cả nhà

họ Trần cũng có người định bỏ chạy rồi mà anh vẫn muốn nhảy vào nơi nước sôi lửa bỏng?

Trần Kiền có hơi tò mò mà đánh giá Quân Tường. Anh mặc trang phục màu đen, khuôn mặt tuấn tú, thân hình cao

lớn, khí thế bất phàm, cả người trông có vẻ hòa nhã nhưng lại khiến người ta cảm thấy xa cách.

Người này rốt cuộc thật sự có năng lực hay chỉ là một tên ngốc mà thôi?

Lòng Trần Kiền lại bắt đầu rục rịch.

Nhưng ông ta ngay lập tức đã nhận ra, nếu anh thật sự là người của một dòng tộc lớn thì sao lại chọn đến ở rể nhà

họ Trần?

Nhất định là tên ngốc mà thôi.

Trần Kiền âu sầu mà cau mày, dù sao nhà họ Trần cũng đã bấp bênh vì thế ông ta nói: “Nếu như cậu có thể khiến

nhà chúng tôi vượt qua cửa ải này thì tôi sẽ cho cậu ở rể”.

Trần Kiền còn chưa nói xong đã hối hận bản thân có bệnh vái tứ phương.

Nhưng ông ta vừa dứt lời thì Quân Tường đã lên tiếng: “Được, vậy bố cứ chuẩn bị đi”.

Trần Kiền: “…”

Lớn lối đến thế cơ à?

Ông ta lắc đầu, chỉ coi Quân Tường như một thanh niên không biết trời cao đất dày, sau đó bắt đầu gọi điện móc nối

quan hệ hy vọng có thể giảm bớt nguy cơ.

“Ông Trần, không phải tôi không muốn giúp ông, nhà họ Thôi đã ra lệnh nếu ai giúp ông thì người đó sẽ phải chịu tội

cùng!”

“Tôi nói này Trần Kiền, ông đúng là hồ đồ, chẳng phải chỉ là đứa con gái thôi à, gả cho nhà họ Thôi thì làm sao? Bây

giờ thì hay rồi, ông cứ chờ chết đi!”

“Đắc tội với nhà họ Thôi chúng tôi không chống đỡ nổi, ông thì hay rồi, phía sau nhà họ Thôi là hiệp hội thương mại

Kim Vận đấy!”

Ngoại trừ vài người quan hệ khá tốt còn nghe điện thoại ra, những gia tộc khác bình thường có qua lại với nhà họ

Trần còn không nghe điện thoại.

Cả nhà họ Trần loạn như cào cào.

Có người cảm thấy nhà họ Trần đã lung lay sắp đổ nên muốn bỏ chạy.

Có người chạy vạy khắp nơi mong móc nối quan hệ.

Có người thì tuyệt vọng ngồi chờ chết.

Cả nhà họ Trần chỉ có Quân Tường vẫn bình thản ngồi trên sô pha lại còn lấy chén trà ở bàn bên cạnh uống một

ngụm rồi cau mày: “Trà này thật bình thường”.

Trần Nhã ở ngay đó thấy anh như vậy thì bước đến

Chương 22: Anh ở rể, tôi cũng đồng ý

“Sao anh không hoảng loạn tý nào vậy?”

Quân Tường nói: “Sao tôi phải hoảng loạn?”

“Đó là nhà họ Thôi đấy!”, Trần Nhã có hơi nóng nảy.

“Ờ”, Quân Tường vẫn bình thản ngồi như không.

“Có phải anh thật sự có cách giải quyết nhà họ Thôi không?”, ánh mắt Trần Nhã tràn đầy hy vọng mà nhìn Quân

Tường.

“Nếu tôi nói có thì sao?”, anh nhướn mắt nhìn cô ta, khuôn mặt đầy ý cười.

“Nếu anh thật sự… có thể giúp nhà họ Trần vượt qua ải này…”

Trần Nhã nghĩ nghĩ, dường như đang cố lấy hết can đảm, nắm chặt tay, mặt đỏ bừng…

“Anh ở rể… Tôi cũng đồng ý!”