Thiên Tôn Bất Bại

Chương 18: Đào Hoa

Buổi tối, ba bố con Quân Tường ngồi quanh bàn ăn.

Trên bàn toàn là những món hợp khẩu vị mà mẹ Quân làm. Mặc dù nguyên liệu đơn giản nhưng lại ngon hơn nhiều

bất cứ những món mà Quân Tường từng ăn trước đây.

Mặc dù bị thương không thể uống rượu nhưng bố Quân vẫn vui vẻ rót cho mình cốc bia, nhìn hai đứa con trai của

mình mà trong lòng vui mừng khôn xiết.

Ở phía bên kia bàn, mẹ Quân đang ôm Tiểu Khương Quân ăn cơm.

Mặc dù Tiểu Khương Quân chưa lớn lắm nhưng ăn cơm đã rất ra dáng, tay nhỏ cầm chặt đũa, đang gặp thức ăn,

trông rất ngoan.

Mấy người ngồi quây quần ăn cơm, không khí ấm cúng vô cùng.

“Con có dự định gì không?”, bố Quân nhìn con trai với thay đổi lớn của mình, lời nói đè nén trong lúc hồi lâu mới nói

ra.

“Dự định ạ?”

“Chính là, có cho Tiểu Khương Quân đi học không hoặc là con có muốn làm việc gì không? Chứ không thể cứ đi

đánh nhau mãi chứ?”, mẹ Quân nhìn Quân Tường nói với vẻ trách mắng.

Lúc này Quân Tường mới nhận ra, Tiểu Khương Quân đã đến tuổi đi học rồi.

Hơn nữa nhà của nhà họ Quân cũng quá nhỏ, cần phải đổi sang nhà khác mới được. Bản thân anh cũng phải tìm

thuốc để bắt đầu chữa trị bệnh của mình.

Quân Tường cười với mẹ rồi gật đầu, nói: “Vâng! Con cũng có dự định rồi, ngày mai con sẽ đưa Tiểu Khương Quân

đi học”.

“Ngày mai con cũng đi tìm việc”, Quân Thiên ở bên cạnh ăn cơm rồi cũng nói với mẹ.

“Tiểu Thiên không cần vội, anh còn có chuyện giao cho em làm”, Quân Tường gắp một miếng rồi nói với em trai.

“Vâng!”, trải qua chuyện của Lý Tiểu Dung, Quân Thiên cũng trầm tính hơn. Anh ta gắp một món rồi không nói gì

nữa.

Đêm dài trôi qua, sáng sớm hôm sau Quân Tường vừa mới tỉnh dậy thì đã nhìn thấy một bóng hình rất quen thuộc

đang ngồi trong sân chơi với Tiểu Khương Quân.

“Đào Hoa!”, Quân Tường nhìn bóng lưng đó, khẽ cười rồi gọi.

“Đại ca!”, nghe thấy giọng nói của Quân Tường, Đào Hoa lập tức đứng thẳng người, quay đầu lại chào Quân Tường

theo nghi thức quân đội, sau đó mới nở nụ cười.

Đào Hoa là chiến tướng của tứ đại Thiên Vương dưới trướng Quân Tường, chuyên phụ trách tình báo.

Đào Hoa cũng là người duy nhất gọi Quân Tường là đại ca.

“Đây là con gái của tôi, tên là Khương Quân. Từ nay về sau cô sẽ phụ trách an toàn của con bé”, Quân Tường nói.

“Trước đó anh Nộ cũng nói với tôi rồi, hai mươi nữ binh tôi dẫn đến cũng đã bắt đầu chấp hành mệnh lệnh. Bắt đầu

từ hôm nay chúng tôi sẽ bảo vệ sự an toàn của cô chủ”, Đào Hoa chắc chắn nói.

Quân Tường ngồi xổm, vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ bé của Tiểu Khương Quân, hỏi: “Chị ấy có xinh không?”

Đào Hoa có làn da màu lúa mạch, tóc buộc sau đầu, mặc bộ đồ sặc sỡ, chân dài đi đôi giày chiến đấu. Thoạt nhìn rất

có khí phách.

Tiểu Khương Quân ngẩng đầu lên nhìn Đào Hoa một cái rồi nói: “Có ạ!”

“Bắt đầu từ hôm nay, chị ấy sẽ chơi cùng với con được không?”

“Hay quá hay quá!”, Tiểu Khương Quân chưa bao giờ vui đến vậy, cô bé vỗ tay vào nhau rồi vui mừng nói.

“Đi nào! Đi đến trường mẫu giáo với tôi một chuyến”, Quân Tường nói với Đào Hoa.

Đào Hoa gật đầu, sau đó nắm tay Tiểu Khương Quân đi ra nhà họ Quân.

“Đại ca! Nửa đêm qua tôi đến thành phố Thiên Nam, tôi đã điều tra tất cả trường mẫu giáo của cả thành phố Thiên

Nam. Trường này là phù hợp nhất”, Đào Hoa vừa nói vừa đưa tài liệu chuẩn bị từ hôm qua cho Quân Tường xem.

Đào Hoa làm việc vẫn luôn chắc chắn nên Quân Tường liền khoát tay, nói: “Nếu cô đã chọn thì tôi không cần xem

nữa”.

Đào Hoa nhìn Quân Tường một cái thì lập tức nói: “Hơn nữa, giáo viên ở trường này cũng rất xinh”.

Quân Tường cười, nói: “Mấy ngày không gặp, cô đúng là muốn ăn đánh mà”.

Đào Hoa lập tức thấy phấn khích, sau đó vỗ mông mình, nói: “Đi nào!”

Quân Tường quay đầu lại rồi không bận tâm nữa.

Đào Hoa ở phía sau làm vẻ mặt xấu khiến Tiểu Khương Quân nhìn thấy mà buồn cười.

Trong tám đại chiến tướng, tứ đại Thiên vương thì Đào Hoa nhỏ tuổi nhất, tính cách cũng hoạt bát nhất nên mọi

người đều cưng chiều cô ta. Vì vậy, có lúc Quân Tường cũng tỏ ra nuông chiều một chút.

“Đến rồi ạ!”, Đào Hoa chỉ vào trường mẫu giáo phía trước rồi dần dừng xe lại.

Quân Tường dẫn Tiểu Khương Quân xuống xe.

Nhìn các bạn nhỏ xung quanh nên Tiểu Khương Quân có chút lạ lẫm, cô bé nhút nhát nấp sau lưng bố, đôi mắt hiếu

kỳ nhìn trường phía trước mặt.

“Không sao đâu! Bố ở đây rồi”, Quân Tường xoa nhẹ đầu Tiểu Khương Quân, nói.

Lúc này cô bé mới mạnh dạn đi theo Quân Tường chậm rãi đi về trước.

“Tít…”, tiếng còi xe từ xa truyền đến, Quân Tường quay đầu lại thì nhìn thấy có một chiếc siêu xe lái về phía cổng

trường mẫu giáo.

Nhưng chiếc xe này không hề giảm tốc độ khi thấy ở cổng có nhiều trẻ nhỏ.

Phụ huynh và các em nhỏ xung quanh đều hoảng hốt chạy sang một bên, lúc này chiếc xe mới chầm chậm dừng lại.

Nữ tài xế bước xuống lớn tiếng mắng: “Mù hết rồi à? Không nhìn thấy xe sao?”

Nữ tài xế với thân hình cao to, ngoại hình xấu xí vô cùng, đã thế còn trợn trừng mắt lên. Vừa nhìn đã thấy là loại

người không tốt đẹp gì.

Rõ ràng, nữ tài xế này đã là ác mộng của trường mẫu giáo, những phụ huynh ở xung quanh nhìn thấy ả ta đều tránh

xa. Ánh mắt nhìn ả ta như nhìn thấy sao chổi.

Nữ tài xế vẫn rất hống hách, quay đầu lại lắc lư cái mông dẫn con mình đi về trước.

Nhìn thấy Quân Tường và Tiểu Khương Quân vẫn đứng tại chỗ mà không nhường đường, ả ta phẫn nộ quát: “Đồ

mắt mù kia, không nhìn thấy tôi đi lại đó sao?”

Nhìn thấy Quân Tường không tránh đường, ả ta giơ tay lên định đánh anh: “Đồ thối tha, không nghe thấy tôi nói gì

sao?”

Nhưng tay vẫn chưa vung lên thì đã bị Đào Hoa ở bên cạnh nắm chặt cánh tay.

Quân Tường quay đầu lại, nhìn nữ tài xế xấu xí này, hỏi: “Cô chửi tôi?”

Bao nhiêu năm nay Quân Tường không thể ngờ lại có người dám chửi mình như thế. Vì vậy, ngay từ đầu còn tưởng

ả ta đang nói người khác.

“Đồ chó chết này, lại dám vặn tay tôi. Đúng là to gan”, ả ta hống hách, ăn nói bá đạo vô cùng.

Quân Tường không thể ngờ, ở trước cổng trường lại gặp loại không có mắt này.

Đào Hoa vặn tay một cái rồi tát cho ả ta một cái.

Bốp một tiếng khiến người phụ nữ kia giật mình, trợn trừng mắt nhìn Quân Tường và Đào Hoa, nói: “Các người dám

đánh tôi?”

Những phụ huynh khác có mặt ở đây cũng giật mình. Bởi đây là vợ của cậu chủ nhà họ Thôi, ả ta hống hách bá đạo

ở đây thời gian dài rồi.

Hôm nay cuối cùng cũng bị đánh, đúng là vui quá đi!

Rất nhiều phụ huynh đều thấy sảng khoái hơn nhiều.

Có người còn nhìn về phía Đào Hoa và Quân Tường, trong ánh mắt lộ ra vẻ tiếc nuối. Vì động vào vợ của nhà họ

Thôi thì không chết cũng bị lột da thôi.