*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trước Tết Âm, Vương Kết Hương lĩnh tiền lương của cô, và 50 tệ tiền thưởng Tết.
Việc làm ăn ở nhà máy hải sản vẫn chưa khởi sắc, ông chủ bảo sang năm cô đừng tới làm nữa.
Lúc trước cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho chuyện này, nhưng chị gái dạy Vương Kết Hương đan áo len lại không nỡ rời xa cô.
“Sao lại không được gặp em nữa rồi, em còn chưa đan xong áo len mà.”
Vương Kết Hương ôm chị ấy, an ủi ngược lại chị.
“Em sắp đan xong rồi, chỉ thiếu một bông hoa nữa thôi. Dù không làm việc ở đây nữa, em vẫn có thể tới thăm chị, có cơ hội chị em mình lại gặp nhau nhé.”
Nói đến bông hoa kia.
Ban đầu Vương Kết Hương định đan giống kiểu chiếc áo mà mẹ đan cho cô, đổi màu sợi giữa mũi đan, đan thẳng hoa lên áo.
Nhưng làm thế, thứ nhất là phức tạp, thứ hai là, cô sợ Ân Hiển không thích mặc áo len có hoa.
Cuối cùng, phương án mà cô quyết định là đan riêng hoa, rồi khâu lên áo len.
“Sau này em tính đi làm ở đâu?” Chị ấy cũng biết về hoàn cảnh nhà Vương Kết Hương, mất đi công việc này, cuộc sống của cô nhất định càng khó khăn hơn.
“Em thấy gần nhà em có quán ăn đang tuyển nhân viên rửa bát, tính tiền công theo ngày……”
Vương Kết Hương thật sự chưa tìm được lối thoát nào phù hợp, nên cô không nói tiếp nữa.
*
Trận tuyết đầu tiên trút xuống vào đúng đêm Giao Thừa.
Lúc đó Vương Kết Hương đang đeo găng tay cao su, ngồi xổm sau phòng bếp của nhà hàng. Tiếng người ồn ào vọng bên tai, cô rửa một chồng chén bát chất cao như núi.
Ân Hiển tăng ca ở công ty đèn đóm, bận xem tài liệu, kiểm tra đối chiếu các phương án. Bát mì ăn liền úp xong không biết bao lâu đặt cạnh bàn anh. Anh nhấc nó lên, vội vàng uống mấy hớp nước mì nguội ngắt.
Sau màn đếm ngược đến năm mới, bầu trời thành phố nở tràn những bông pháo hoa rực rỡ.
Vương Kết Hương nhìn lên trời cao từ cửa sổ sau bếp, Ân Hiển ngước ra ngoài xem từ toà nhà cơ quan. Bấy giờ họ mới phát hiện, tuyết rơi rồi.
Những bông tuyết to màu bạc bay tán loạn trong không khí, pháo hoa rực rỡ phóng lên trời.
Pháo hoa lên đến điểm cao nhất, nổ thành những ngôi sao bay tứ phía; rồi sau đó, tro tàn bay theo quỹ đạo rơi lặng lẽ, cùng hạ xuống nhân gian với tuyết.
Họ nhìn bầu trời đêm, nhìn người khác đón đêm giao thừa vô cùng náo nhiệt, không hẹn mà cùng nhớ đến khuôn mặt của nửa kia.
Ân Hiển mỉm cười, cúi đầu trở lại công việc.
Vương Kết Hương khụt khịt mũi, ra sức rửa chỗ bát còn thừa.
Sáng Mùng 1 Tết.
Ân Hiển cuối cùng cũng nhận được chiếc áo len mới mà Vương Kết Hương tặng.
Áo len có màu khói lam chiều đặc biệt.
Nó được gấp gọn gàng, đặt bên gối của anh.
Một tờ giấy đặt trên áo len, viết những con chữ mập mập tròn tròn của Vương Kết Hương:
【 Tặng cho Ân Hiển thương yêu nhất của em: Đây là chiếc áo len em tự tay đan, chúc anh năm mới vui vẻ. 】
Đọc xong dòng chữ kia, anh ngồi dậy, cầm áo len tới trước mặt, trải ra ngắm nghía tỉ mẩn.
Áo len cổ tròn dài tay, sờ rất mềm rất thích.
Anh mơn trớn từng tấc, khó thể tin nổi đây là chiếc áo mà cô đan thủ công, đường đan đều đặn và thẳng thớm.
Ngón tay chạm vào ven vạt áo, anh cảm nhận được một chỗ phồng nhỏ. Ân Hiển lật vạt áo lại, thấy một bông hoa trắng vàng nhỏ hình cầu.Vương Kết Hương trở về phòng đúng lúc này.
Thấy anh đã dậy, đang ngắm chiếc áo len mình đan, cô lập tức thấy ngượng ngùng.
“Nếu anh không thích bông hoa ấy, thì có thể cắt nó đi.”
Cô rụt rè gãi gãi đầu, không thể không thừa nhận, khâu một bông hoa phồng phồng vào mặt sau của áo len đúng là chả ra cái giống gì.
“Đây là hoa gì?” Anh hỏi.
Vương Kết Hương chỉ cười mà không nói.
Chờ lần sau có cơ hội, hai người được tận mắt nhìn loài hoa ấy, cô sẽ nói cho anh.
“Anh mau mặc vào thử xem.” Cô nói.
Ân Hiển đáp ừ.
Anh không cởϊ áσ ngủ, tròng thẳng áo len ra ngoài.
“……”
Thấy anh mặc khó khăn, cô đi qua giúp anh.
Chiếc áo len này, mặc thì mặc được.
Nhưng không vừa vặn lắm. Vốn phải là dáng rộng thùng thình, nó lại căng ra bó lấy người anh. Cổ áo quá nhỏ, tay áo lại cộc một đoạn.
“Tại anh mặc áo bên trong đấy.”
Ân Hiển cởi chiếc áo len mới ra, cởi cả áo ngủ của mình.
Khi anh tròng áo len lên lần nữa, những vấn đề trước đó vẫn tồn tại.
Vương Kết Hương thở dài.
“Không được rồi, tay áo cộc quá.”
Cô thầm mắng mình ngu ngốc, suy xét cái này cái kia, cái quan trọng nhất là kích cỡ thì lại không ước lượng cho đúng.
“Anh cởi ra đi, em gia công lại lần nữa, sửa cho nó to ra.”
“Không cần.”
Ân Hiển kéo tay áo, cố đấm ăn xôi vờ như nó đúng cỡ.
“Không sao cả, mặc với giặt một thời gian là nó giãn ra thôi.”
“Kìa, thế này mặc làm sao được?”
Cô rầu rĩ không vui đi qua, vươn tay cởϊ áσ len cho anh.
“Mặc được mà.”
Anh ôm lấy cô, lắc người cô qua lại.
Vương Kết Hương ngước mắt nhìn anh.
Ân Hiển xoa đầu cô, dịu dàng nói.
“Cảm ơn em.”
Cô chớp chớp mắt, vẻ tươi cười trên nét mặt đã quay lại một chút.
“Thôi được rồi. Hoa thì sao? Anh muốn cắt hoa không?”
Anh lắc đầu.
Trái tim Vương Kết Hương bình ổn lại, cô cũng ôm lại anh, cũng xoay anh qua lại.
Suốt mùa Đông, hầu như ngày nào Ân Hiển cũng mặc chiếc áo len kia.
Anh mặc nó bên trong áo khoác, tròng ngoài áo sơ mi; khi tăng ca, lúc phiền muộn, lúc thiếu động lực, anh tự tạo cho mình một thói quen: Anh nhấc vạt áo len lên, nhìn bông hoa nhỏ giấu trong vạt áo.
Chiếc áo len cũng không giãn ra sau khi giặt như lời Ân Hiển nói.
Càng giặt, nó càng co lại, càng bé đi, cuối cùng anh hoàn toàn không mặc được nữa.
Cởi chiếc áo len ấm áp ra, thay quần áo mùa Xuân nhẹ nhàng, họ nắm tay nhau, đồng lòng hướng về mùa Xuân.
Mọi người trong công ty đều biết năng lực xuất sắc và sự chịu thương chịu khó của Ân Hiển rõ như ban ngày. Đầu Xuân năm mới, anh được lãnh đạo đề bạt lên làm kỹ sư, tiền lương lập tức tăng gấp ba.
Bà chị ở nhà máy hải sản vẫn giữ liên lạc với Vương Kết Hương. Con gái chị ấy bán quần áo trong trung tâm thương mại, cô ấy nói quầy chuyên bán đồ trang điểm chỗ cô ấy tuyển nhân viên, chị lại chia sẻ tin này cho Vương Kết Hương.
“Tuổi tác với mặt mũi dáng dấp chị thế này, không bán mỹ phẩm được đâu. Em đi phỏng vấn đi, biết đâu lại được nhận.”
Lời của chị khiến Vương Kết Hương vô cùng rung rinh. Bán hàng trong trung tâm thương mại, hoàn cảnh tốt, kiếm được nhiều tiền, thời gian làm cố định.
Bây giờ cô làm nghề rửa bát, chỉ lúc nào đông khách ông chủ mới gọi cô, công việc và thu nhập đều không ổn định.
“Em không biết trang điểm, dưỡng da, cũng chẳng biết nhãn hàng nào cả, người ta có nhận em không chị?”
Bà chị ngắm khuôn mặt nhỏ thơ ngây của cô, lòng cũng không chắc mấy.
“Em cứ suy nghĩ xem sao, dù gì cũng là một cơ hội việc làm tốt.”
Buổi tối Ân Hiển về nhà, Vương Kết Hương bàn với anh, anh cho rằng cô có thể đi phỏng vấn thử.
“Em từng có kinh nghiệm đi bán dầu, còn bán khá tốt, bán mỹ phẩm cũng là bán hàng thôi.”
Cô mếu máo: “Bán hai cái này giống nhau chỗ nào đâu? Huống hồ, em không tin tưởng vào khả năng giao tiếp của em lắm.”
Ân Hiển từng nghe Vương Kết Hương kể về những chuyện cô đã trải qua.
Anh biết rõ ràng, cô muốn làm những công việc dốc sức là có lương hơn. Tính cô không phải kiểu khôn khéo tinh tế, giao tiếp với người ta, cô rất dễ bị lợi dụng.
Nếu anh cổ vũ cô là cô nhất định có thể đảm nhiệm công việc kia, có lẽ sẽ gây hiệu ứng ngược, làm cô càng thiếu tự tin hơn.
Vì thế anh nói: “Không đi phỏng vấn, em vẫn làm ở quán ăn; phỏng vấn thất bại, en về quán ăn mà làm. Phỏng vấn thành công là kết quả tốt nhất, nhưng không thành công em cũng chẳng thiệt đàng nào.”
Vương Kết Hương lập tức bị Ân Hiển thuyết phục.
Ngày hôm sau, cô xin quán nghỉ mấy tiếng, đi phỏng vấn ở trung tâm thương mại.
Vừa đi vào trung tâm thương mại, Vương Kết Hương đã bắt đầu mắc tiểu. Ánh đèn trong vắt, từng viên gạch to bằng đá cẩm thạch trắng tráng men. Cô đến gần quầy chuyên bán đồ trang điểm, một mùi hương ngửi là biết rất sang trọng bay tới…… Cô đã vào thành phố mấy năm, nhưng đây là lần đầu tiên cô đến trung tâm thương mại.
Người phụ trách phỏng vấn cô là một chị quản lý thon thả.
Không có chỗ riêng để phỏng vấn, chị ấy đứng ngay ở khu tiếp thị mỹ phẩm, mặt đối mặt nói chuyện với Vương Kết Hương.
Những câu hỏi của chị quản lý không liên quan đến bối cảnh, bằng cấp, thông tin cá nhân của cô. Chị đưa ra một số tình huống giả định, hỏi Vương Kết Hương nên xử lý thế nào.
Sau khi Vương Kết Hương đưa ra câu trả lời, chị không gật cũng không lắc đầu, không đánh giá nội dung câu trả lời của cô, mà tiếp tục hỏi câu tiếp theo.
Thái độ phỏng vấn không thể hiện ra là tán thành hay phủ định này ít nhiều sẽ khiến người bị phỏng vấn cảm thấy rấm rứt, bắt đầu nghi ngờ lời nói của mình, rơi vào do dự và căng thẳng.
Vương Kết Hương có thể ứng đối tự nhiên, cũng nhờ công anh bạn trai Ân Hiển của cô.
Bình thường những lúc cãi cọ với Ân Hiển, cô toàn tự nói một mình, anh đứng một bên nghe với vẻ mặt vô cảm. Bởi vậy Vương Kết Hương đã quen với những cuộc đối thoại không có nhiều lời đáp. Cô không biết bên kia nghĩ thế nào, chỉ nghiêm túc biểu đạt quan điểm của mình thôi.
Đối mặt với chị quản lý nghiêm nghị, Vương Kết Hương luôn duy trì được thái độ tốt và nụ cười hiền hòa.
Sau khi hỏi hết câu cuối cùng, chị quản lý bảo Vương Kết Hương để lại số di động, kết quả phỏng vấn sẽ được thông báo cho cô qua tin nhắn. Vương Kết Hương không mua di động, nên cô viết số máy của Ân Hiển.
Buổi trưa ba ngày sau.
Cô đang rửa bát ở quán ăn, bà chủ bỗng gọi cô, bảo bạn trai cô tới tìm.
Vương Kết Hương tháo găng tay, cảm thấy kỳ quái, không phải giờ này Ân Hiển phải ở công ty ư?
Cô chạy ra xem, đúng là anh đang đứng ngoài đường lớn.
Hình như Ân Hiển chạy thẳng đến đây, trán anh rịn mồ hôi.
“Có chuyện gì vậy?” Tim cô nảy thình thịch vì sợ.
Anh đưa di động của mình cho cô xem.
“Ngày mai em sẽ đi làm ở trung tâm thương mại.”
Vương Kết Hương trợn tròn mắt.
Cô cầm lấy di động, đọc cẩn thận tin nhắn thông báo mình đã trúng tuyển, chỉ nói hai chữ “Tốt quá”.
Chiếc tạp dề dính bọt nước rửa bát còn chưa kịp cởi, cô nắm tay Ân Hiển, nhảy nhót vui mừng.
“Hôm nay tan làm xong em sẽ xin thôi việc với chủ quán.”
Anh cười: “Đồ ngốc, không cần đợi đến lúc tan làm đâu.”
Vương Kết Hương ngẩn người.
“Được, vậy em rửa bát xong thì bảo chủ quán.”
“Không cần rửa bát nữa,” Anh giữ chặt cô lại: “Bây giờ chúng ta đi báo chủ quán luôn.”
Cô là người chân chất, chưa làm xong việc thì không yên tâm.
“Như vậy sao được, sau bếp còn một đống bát, ai rửa đây?”
Chủ quán cũng dùng chung một lý do đấy.
Ân Hiển đưa Vương Kết Hương đi gặp chủ hàng ăn, ông ta bực bội rõ ràng.
“Hôm nay không có ai rửa bát cho quán tôi, bây giờ cô đi thì mất không công buổi sáng, tôi không thể trả lương cho cô được.”
Ân Hiển nắm ngược lấy bàn tay của Vương Kết Hương.
Tay cô lạnh lẽo, đầu ngón tay nhăn nhúm vì ngâm nước.
“Bỏ luôn tiền lương hôm nay.”
Vẻ mặt anh lạnh lùng, lời nói cũng rất ngầu.
Vương Kết Hương đi theo Ân Hiển ra khỏi quán ăn.
Anh nói với cô: “Hôm nay anh trả lương cho em. Anh xin nghỉ nửa ngày rồi, đưa em đi mua giày cao gót, đồ trang điểm. Em hoàn toàn không có những thứ đó, ngày mai em phải trang điểm thật đẹp còn đi làm.”
Vương Kết Hương cảm thấy Ân Hiển giống hoàng tử ghê đó!
Chính là kiểu hoàng tử đẹp trai cao ráo, mạnh mẽ uy phong trong truyện cổ tích ấy. Anh túm cô ra khỏi góc u ám nhọ nhem, mời cô tới dự tiệc tối.
Cái nắng giữa trưa rất gắt.
Thế giới ngoài quán ăn sáng tươi rực rỡ.
Tương lai của họ, sáng tươi rực rỡ.
[HẾT CHƯƠNG 53]