Ngày ngày uống nước ép cà rốt, Vương Kết Hương còn dần nhận ra sự khác biệt trong từng ly.
Có ly ngọt hơn, có ly nhạt hơn, có ly the the. Cô thích uống nước ép cà rốt ngọt, nên mua một túi đường trắng về nhà.
Vỏ túi đường làm bằng giấy, để trong bệ bếp thì không giữ được lâu. Vương Kết Hương lục tung đồ đạc, muốn tìm thứ gì đựng được đường.
Cô tìm thấy một cái lon sắt bị nhét ở góc trong cùng ngăn cao nhất của chiếc tủ lớn nhà cô.
Bao bì lon ghi chữ “Sốt Custard”, nửa dưới của chữ “sốt” đã bị phai đến mức không nhìn rõ nữa. Vương Kết Hương quơ quơ lon, lon còn khá nặng.
Cô mở nó ra, chiếc lon đầy ụ những tờ giấy bị gấp lại.
Vương Kết Hương giũ bừa một tờ giấy ra, đó là một lá thư.
Nét chữ trên bức thư xa lạ, không phải chữ của Ân Hiển.
【 Gửi Đảo, chúc cậu mọi chuyện tốt lành khi đọc thư này,
Mùa hè chán ghê, trời nắng to quá, cửa sổ phòng tớ lại hỏng rồi, tớ không mở được. Ở trong phòng suốt cả buổi sáng, lê dép đi tới đi lui ăn không ngồi rồi, nên tớ lại viết thư cho cậu đây.
Cậu ở trường nội trú thế nào rồi? Ở chỗ cậu có quạt điện không?
Hai lá thư trước cậu viết về thời thơ ấu, tớ đau đáu mãi, dạo này tớ liên tục nhớ về nó.
Thời thơ ấu của tớ cũng không vui vẻ chút nào.
Trong trí nhớ của tớ, đấy cũng là một mùa hè oi bức thế này. Bọn trẻ con thời đấy có mốt ăn “Kẹo gỉ mũi”, nói toạc ra là kẹo mơ hình viên màu đen có vị chua ý. Tớ thấy chúng nó bóc kẹo, ăn ngon lành, cũng chảy nước miếng ròng ròng vì thèm. Nhưng dù tớ xin mẹ thế nào, mẹ vẫn không chịu mua cho tớ. Có hôm, một đứa bạn hào phóng đổ cho tớ mấy viên kẹo gỉ mũi, tớ nắm chúng trong lòng bàn tay, không nỡ ăn. Tới lúc về nhà, kẹo chảy vì bị nóng, tớ xòe lòng bàn tay liếʍ lấy liếʍ để. Cảnh tượng này tình cờ bị mẹ tớ bắt gặp, mẹ tớ chửi tới không ra gì, cởϊ qυầи tớ ra, đánh tớ một trận cực đau.
Sau khi bị ăn đòn, tớ càng nhớ thương món kẹo gỉ mũi. Lúc vào tiệm tạp hóa, bề ngoài tớ xem văn phòng phẩm, thật ra là trộm ngắm kẹo gỉ mũi ở quầy quà vặt. Thừa dịp chủ tiệm không chú ý, tớ nhanh tay thó một hộp kẹo gỉ mũi, giấu vào trong túi quần. Tớ thành công đi ra khỏi tiệm tạp hóa, chủ tiệm không gọi tớ lại. Tớ giữ món lợi nguy hiểm kia, không dám đến trường, cũng không dám về nhà. Tớ chạy đến cổng sau của trường, chỗ đấy có một con hẻm nhỏ rợp bóng cây. Tớ run rẩy mở hộp kẹo gỉ mũi ra, thấy bốn bề vắng lặng, không có ai cả, tớ ngẩng đầu, dốc hết kẹo vào họng mình.
Cậu nhất định không thể tưởng tượng nổi nó có vị thế nào đâu. Tớ dám cá đấy là món kinh nhất tớ từng ăn.
Rõ ràng viên nhỏ ăn thì chua chua ngọt ngọt, nhưng nhai cả hộp lại chẳng khác nào nhai gỉ mũi, vừa khô vừa kinh, chua thấu trời luôn. Nhớ lại thời thơ ấu của tớ, chắc nó cũng có mùi vị này. Tớ nuốt hết nó vào, chờ đợi sớm tống cổ nó đi. Nhưng nó lại bén rễ thối rữa trong bụng tớ, tớ không tiêu hóa được. Lâu dần, tớ cảm giác trong người vẫn bốc lên mùi tanh tưởi kinh tởm ấy.
Đảo, tớ cảm thấy chúng ta có thể trở thành bạn đấy, vì tụi mình cũng giống nhau phần nào.
PS: Tớ hi vọng cậu sẽ thích cuốn sách mà tớ gửi cậu.
Chúc cậu,
Sống vui sống khỏe
Người bạn qua thư của cậu: A Nho 】
Vương Kết Hương đọc hết tờ đầu tiên thì không dừng lại được nữa.
Cô mở tiếp tờ thứ hai, thứ ba, thứ tư…… Cuối cùng, cô đã mở hết đống thư từ và đọc toàn bộ.
Tất cả những bức thư này, là những dòng thư qua lại của một người bạn qua thư gửi cho một người có bút danh là “Đảo”.
Trong thư, họ nói về tâm trạng, cuộc sống, thời thơ ấu; nói về quan điểm của họ trong nhiều thứ, định nghĩa về tình yêu, gia đình; nói về ước mơ, những cuốn sách đã đọc, bộ phim mà họ yêu thích, kể một chuyện hối tiếc trong tháng trước……
“Đảo” hồi âm lại thế nào, Vương Kết Hương không thể biết được.
Nhưng qua cách thể hiện tình cảm dạt dào trong thư, họ nhất định đã giao lưu với nhau qua thư một cách thẳng thắn thành khẩn.
Dựa vào những thông tin được đề cập trong thư, cô xâu chuỗi lại trong đầu dáng vẻ của một cậu học sinh cấp 3. Cậu học rất giỏi, sống cuộc đời nhạt nhẽo, chỉ đi từ nhà về ký túc, có thời thơ ấu không hạnh phúc.
Đó là những gì Ân Hiển chưa từng chia sẻ với cô, là quá khứ của anh.
Vương Kết Hương gấp thư lại theo nếp cũ, trả nó về nguyên dạng. Cô để lon sát vào một chỗ dễ thấy, chuẩn bị những món tối nay định nấu.
Đánh trứng.
Rửa rau, thái cải trắng.
Bóc tỏi, băm tỏi.
Cô làm những chuyện này rất thuần thục. Họ đã ở bên nhau gần một năm, cô biết nấu từng món theo khẩu vị mà Ân Hiển thích, phải cho cay bao nhiêu, nhiều muối cỡ nào.
Vương Kết Hương trở lại trạng thái bình thường, tâm trạng bình tĩnh hơn một chút.
Ân Hiển tan làm về nhà.
Anh vừa vào nhà, Vương Kết Hương đã đi tới, ôm anh một cái thật chặt.
“Công việc hôm nay thuận lợi chứ?”
Ân Hiển cười với cô, sự mỏi mệt trên nét mặt bị nụ cười giấu đi.
“Thuận lợi.”
Anh rửa tay sạch sẽ, chuẩn bị sẵn sàng ăn bữa tối, ngồi vào trước bàn.
Mỗi tuần khó lắm mới có ngày hai người có thể ăn tối chung.
Thấy Ân Hiển không phát hiện, Vương Kết Hương chủ động nói với anh về chuyện cái lon sắt.
“Đúng rồi, hôm nay em mua đường trắng, muốn bỏ vào bình. Em tìm khắp nhà chỉ thấy một cái lon đựng sốt custard mà anh để ở ngăn tủ trên cùng thôi.”
Ân Hiển nhìn theo mắt cô, liếc thấy cái lon sắt kia.
“Ừ,” anh gật gật đầu, vẻ mặt không đổi: “Còn dùng được nữa không? Để lâu lắm rồi, em phải rửa sạch sẽ đấy. Nếu không dùng được thì ăn xong anh lại tìm cái khác cho em.”
Vương Kết Hương cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng những điều cô muốn nói.
“Trong lon có thư.”
“Thư à?”
Ân Hiển suy nghĩ một lát mới nhớ ra.
“Hồi cấp 3 có mốt kết bạn qua thư, đấy là thư bọn anh viết hồi ấy. Kệ nó đi, em tìm bừa cái túi tài liệu nào cất chúng vào là được.”
Cô xới hai bát cơm, họ bắt đầu động đũa.
Vương Kết Hương nói: “Thật ra, em đọc thư rồi……”
“Ờ.”
Anh múc một muôi cải trắng vào bát cô.
“Em đọc cái đấy làm gì?”
Vương Kết Hương mím môi, hỏi câu khác.
“Anh Hiển, bút danh của anh là Đảo à?”
“Đúng vậy.”
Cô nhìn anh: “Tại sao lại lấy tên này?”
Ân Hiển không dừng đũa, giọng điệu hững hờ bình thản, trả lời một câu hơi không đầu không đuôi.
“Bởi vì, anh luôn chỉ có một mình.”
Sau khi ăn xong.
Ân Hiển đi rửa bát.
Vương Kết Hương bỏ lon sắt về chỗ cũ.
Cô không nhịn được mà mở tủ đầu giường ra, xem thử thuốc lá và bật lửa của anh còn đấy không.
Ân Hiển kẹp chúng giữa mấy tờ báo. Có lẽ anh cho rằng cô sẽ không phát hiện ra. Nhưng từ lần đầu bắt gặp anh hút thuốc, Vương Kết Hương đã tìm ra chỗ ẩn náu của chúng rồi.
Thuốc thiếu nửa bao.
Tối qua, hoặc tối kia, cứ lúc nào cô ngủ, anh lại bò dậy ngồi hút thuốc một mình ngoài cửa.
Vương Kết Hương thực sự cảm nhận được có khoảng trống thiếu hụt giữa cô và Ân Hiển.
Họ ăn chung, ở chung, ngủ chung, bảo họ là những người gần gũi nhau nhất trên thế giới này cũng chẳng ngoa.
Tình cảm của họ rất tốt. Tuy rằng thi thoảng họ có tức nhau cãi vã vặt vãnh này kia, nhưng ngày hôm sau Vương Kết Hương đã ném nó ra sau đầu rồi. Từ khi yêu Ân Hiển tới nay, thành phố này trở nên có ý nghĩa với cô, tương lai trở nên đáng mong đợi, Vương Kết Hương hạnh phúc không gì sánh kịp.
Có điều, có những thời khắc cô đột nhiên cảm thấy khoảng cách giữa hai người bị kéo giãn ra. Khi cô đuổi theo, cô thấy anh ngăn cô lại bằng một bức tường.
Phải chăng đó là ảo giác? Cảm giác xa cách này là một bức tường vô hình. Chỉ cần coi chúng như ảo giác, là họ lại thân mật khăng khít như xưa…… Cho đến trước hôm nay, Vương Kết Hương luôn làm y như vậy……
*
Hôm nay, trước khi đi ngủ.
Ân Hiển nằm đưa lưng về phía Vương Kết Hương, cô dịch qua, ôm lấy anh.
“Anh Hiển.”
Cô nói với anh bằng giọng ngập vẻ làm nũng.
“Anh kể em nghe chuyện hồi xưa của anh được không, em muốn biết trước khi em gặp anh, cuộc đời anh thế nào.”
Ân Hiển từ chối cô cộc lốc.
“Chẳng có gì hay để kể cả.”
Vương Kết Hương không bỏ cuộc, vẫn hoạt ngôn nói nhiều như mọi ngày.
“Anh cứ chọn cái gì anh muốn kể ấy, nói gì cũng được, em sẵn lòng lắng nghe.
“Em gặp anh muộn quá. Ngày anh chậm chững, khi anh còn thơ, thiếu niên, thanh niên, em đều không tham dự vào những thời kỳ đó của đời anh. Khi đó anh thế nào? Tính cách của anh có giống bây giờ không? Có chuyện đặc biệt gì xảy ra không? Kể em nghe đi.”
Cô tung ra nhiều câu hỏi như vậy, nhưng anh không cả lời câu nào.
“Quá khứ, đã đi qua cả rồi.”
Vương Kết Hương nuốt nước miếng, nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Đi qua rồi thì nhớ lại là được mà. Sao anh lại không kể em nghe chỉ vì em gặp anh muộn hơn chứ?”
Liên tiếp bị đả kích, nhưng cô không chùn bước, mà nhanh chóng nghĩ ra ý tưởng mới.
“Hay là anh kể về chuyện xảy ra gần đây đi! Hôm nay anh gặp khách hàng kiểu gì, kể về mấy mối làm ăn của anh……”
Ân Hiển ngắt lời cô, vỗ vỗ cái tay đang choàng lên người anh của cô.
“Muộn quá rồi, ngủ đi.”
Căn phòng tối đen chìm vào khoảng lặng.
Vương Kết Hương có tối dạ thế nào cũng nhận ra, anh không muốn nói.
Cô thu cánh tay cố ôm anh lại, nằm về phần giường của mình.
Vương Kết Hương mở to mắt, nương ánh trăng ngoài cửa sổ, nhìn về phía bóng lưng của Ân Hiển. Cô chỉ có thể lờ mờ thấy một khoảng gồ lên.
Hình dạng này, làm cô nhớ tới bút danh của Ân Hiển: Đảo.
Anh nói, anh luôn chỉ có một mình.
Anh ở khoảng cách mà cô giơ tay ra là có thể với tới, nhưng vẫn là một hòn đảo biệt lập với cô.
Nếu phải ngày thường, Vương Kết Hương nhất định sẽ dừng dòng suy nghĩ miên man trong đầu ngay giờ phút này, đấm ngực mình, tự vấn bản thân: Tại sao phải nghĩ tiêu cực như vậy chứ?
Nhưng mà, hôm nay khác với ngày thường.
Hôm nay Vương Kết Hương nhìn thấy những lá thư ngày xưa Ân Hiển nhận được.
Từ lúc đọc phong thư đầu tiên, cô rốt cuộc không kìm lòng được nữa. Vương Kết Hương rất ghen tị.
Cô ghen tị với người bạn qua thư của anh.
Ân Hiển có thể giao lưu cởi mở với người ấy, nói về tâm trạng của anh, kể lại thời thơ ấu của anh; anh kể cho người đó về điều khiến anh phiền não, về người ông ngoại thân thiết của anh.
Cô ghen tị với sự thân mật giữa anh và người bạn qua thư của anh.
Cô ghen tị với bầu không khí thoải mái lộ tra giữa từng hàng chữ. Ghen tị với cách biểu đạt tình cảm không hề dè dặt của họ, những câu chuyện kể không sợ dài dòng quá đáng của họ. Dù đó là một “chuyện sai trái” trong mắt người khác, nhưng họ tin rằng người kia có thể thấu hiểu và đồng cảm với mình.
Vương Kết Hương ghen tức đến mức phát điên.
Cô không thể hiểu nổi, mối quan hệ có thể tồn tại giữa hai người xa lạ, tại sao lại không thể tồn tại giữa anh và cô?
Nếu coi tâm hồn Ân Hiển như một hòn đảo.
Vương Kết Hương khát khao muốn tới hòn đảo của anh, dùng hết sức lực của mình để lấp đầy khoảng trống trong mối tình giữa hai người. Tiếc thay, càng đến gần cô càng phát hiện rõ ràng, chỉ với sức của mình cô thì không thể làm được điều ấy.
Muốn lấp đầy, thì phải lên được đảo trước đã, rồi mới chữa trị được khe hở.
Nhưng hòn đảo ấy, trái tim ấy của Ân Hiển…… đến nay vẫn chưa mở lối cho cô.
Dù cô có thành ý, dù cô nhìn thấy cánh cửa đến hòn đảo gần ngay trước mắt, cô vẫn không được quyền bước vào.
[HẾT CHƯƠNG 49]