Đưa Em Đến Hòn Đảo Của Anh

Chương 35: Hàng xóm mới

[Nơi có anh và em]

Chương 35: Hàng xóm mới

Thành phố. Đường sá phồn hoa, đèn neon rực rỡ, những tòa nhà cao đến tận mây, đây là một phần cấu thành nên nó.

Ngoài vẻ hào nhoáng, thì cống thoát nước ngập rác, gián chuột bò lổm ngổm, những người vô gia cư sống dưới gầm cầu, đám dân làm công trú ngụ trong xóm nghèo, cũng là một phần của thành phố.

Vương Kết Hương 18 tuổi trốn khỏi quê mình, lên thành phố lớn làm thuê.

Người duy nhất mà cô quen ở đây là cô bạn chơi cùng từ thuở ấu thơ – Khương Băng Băng. Vương Kết Hương cầm một tờ giấy nát tươm, trằn trọc bao lần, mới tìm được tiệm cắt tóc nơi Khương Băng Băng làm việc. Hai người không gặp nhau nhiều năm, cô lập tức nhận ra Khương Băng Băng, nhưng người bạn lại không nhận ra cô ngay.

Vương Kết Hương ngồi ngoài tiệm cắt tóc tới khi người ta đóng cửa. Khương Băng Băng tan làm, cùng tới quán ăn khuya với cô.

Vài chén rượu vào bụng, Khương Băng Băng càu nhàu với cô: Ngày nào mình cũng phải gội đầu cho người ta, ngâm nhăn nhúm hết tay mà chỉ kiếm được chút lương mọn; chen chúc trong một căn hộ nhỏ với 8 người, phòng toàn mùi mồ hôi ôi thối, người khác để đồ chiếm chỗ của cô ta, phải chật vật lắm mới có chỗ để ngủ.

Vương Kết Hương nghe một lát, hiểu được ngụ ý của cô ta.

Bạn mình sống cũng chẳng ra gì, không thể giúp cô.

Hết bữa cơm, Khương Băng Băng cho cô 100 tệ, bảo cô đi ở tại nhà nghỉ. Vương Kết Hương kiên quyết không nhận.

Vương Kết Hương cầm 300 tệ mình trộm của bà nội, đến hỏi thử nhà nghỉ.

Ở nhà nghỉ phải mất 30 tệ/ngày, cô không nỡ tiêu. Đêm đó cô ngủ tạm cả đêm dưới gầm cầu, hôm sau cô hạ quyết tâm, thuê một phòng trọ trong xóm nghèo ở thành phố.

Căn phòng nhỏ rách nát tả tơi, một tháng 250 tệ. Chủ nhà thấy cô đáng thương, không lấy tiền cọc của cô.

Không thể về quê nhà được nữa, Vương Kết Hương bắt đầu đi tìm việc. Cô tìm khoảng một tuần, rốt cuộc kiếm được công việc bán dầu trong siêu thị.

Sau khi yên ổn, cô dốc sức đi làm, lúc tan làm về nhà, cuối cùng cô cũng có thời gian để thở.

Cảm nhận đầu tiên của Vương Kết Hương về thành phố là: mùa Đông quá lạnh.

Phòng trọ cô thuê chỉ có một gian, WC và phòng tắm đều dùng chung. Muốn nấu nước, gội đầu, giặt quần áo, thì phải lấy nước ở vòi nước bên ngoài. Đến cả vòi nước đấy cũng phải dùng chung với mấy người.

Nước nóng trong phòng tắm công cộng có hạn, hơn nữa Vương Kết Hương không quen tới đấy lắm, nếu không phải tắm rửa thì cô toàn dùng nước máy từ vòi. Mùa Đông, lúc về nhà gội đầu, cô toàn ngồi xổm cạnh vòi nước dội nước lạnh, vừa gội vừa la oai oái.

Đi làm cũng lạnh lắm.

Siêu thị thuê cô vì có một hãng dầu đậu phộng cần tuyên truyền. Trời rét căm căm, Vương Kết Hương đứng kế chiếc lều dựng tạm ngoài siêu thị, phải đứng bán cả ngày.

Thật ra có hai nhân viên tiếp thị bán dầu. Ngoài cô ra thì còn một người nữa, là một bà chị họ Từ, vốn là nhân viên bán hàng của siêu thị.

Theo hướng dẫn của cấp trên, hai người cắt lượt bán dầu ngoài lều khuyến mãi, nhưng chị Từ nói chị ta quen việc ở trong siêu thị hơn, nên chị ta phụ trách bán hàng trong siêu thị, Vương Kết Hương đi bán ở bên ngoài.

Để bán được nhiều dầu hơn, chị Từ truyền thụ một số kỹ xảo bán hàng như sau: Có thể giữ lại quà tặng của nhà sản xuất, nếu khách nào không hỏi, thì đừng đưa. Khi gặp phải khách hàng tinh tường và khó đối phó, mình có thể tặng quà, tặng nhiều một tí, tạo dựng quan hệ tốt với họ.

Vương Kết Hương nghe là hiểu.

Nhưng mỗi lần có khách tới mua dầu, lúc định giấu quà đi, cô lại cảm thấy thẹn trong lòng, như thể mình đang chiếm lợi của người ta. Đấu tranh tâm lý mãi, cuối cùng dù khách không biết có quà, cô vẫn tặng cho họ.

Là nhân viên tiếp thị mới, nhưng thành tích bán hàng của Vương Kết Hương khá tốt.

Cô cầm cái loa nhỏ, nghĩ gì nói đấy, tự bịa khẩu hiệu quảng cáo dầu đậu phộng.

“Ai đi ngang qua ai dạo ngang qua chớ có bỏ qua, dầu đậu phộng giảm giá đây.”

“Dầu lạc, dầu cho món ngon, xào rau nướng xiên, càng dùng càng ngon.”

“Dầu lạc, mại dzô nào; mua càng nhiều, giảm càng sâu.”

Tiếng phổ thông của cô có khẩu âm rất nặng, những người đi ngang qua dù không mua dầu cũng bị tiếng rao của cô hấp dẫn. Họ liếc mắt về phía cô, có người tử tế, cảm thấy cô buồn cười, có kẻ đảo mắt khinh khi, cảm thấy cô làm màu quá đáng.

Vương Kết Hương thì lại không hề biết mình có giọng quê, cô chẳng sợ gì hết.

Mặc kệ có mất mặt hay không, cô chỉ biết một điều: Bán được dầu, có việc làm, cô có thể sống sót.

Chị Từ thấy ngày Đông lạnh lẽo gió hun hút mà Vương Kết Hương vẫn đủ sức cầm loa gào thét thì không khỏi cảm thán.

“Trẻ trung tốt ghê, đứng cả ngày bên ngoài cũng không biết mệt.”

Nghe vậy, Vương Kết Hương cười hề hề, không nói thêm gì cả.

Quá trình bán dầu kéo dài như vậy khoảng hơn 2 tuần. Vì một chuyện nhỏ liên quan đến quà tặng kèm, cô và chị Từ mâu thuẫn với nhau.

Hôm đấy, lúc siêu thị sắp đóng cửa, Vương Kết Hương đang dọn lều, một vị khách nam đến mua dầu của cô.

Cô vẫn làm đúng quy trình bình thường, tặng anh ta một món quà – một chai dầu đậu phộng nhỏ.

Vị khách nam lại bảo cô đưa thêm dầu đậu phông cho mình, anh ta nói mình là họ hàng của chị Từ.

“Quà tặng tương đương với số lượng hàng mua, mua một chai to tặng kèm một chai nhỏ, tất cả khách hàng đều giống nhau. Nếu em tặng anh thêm thì sẽ thiếu quà, người mua dầu ngày mai sẽ không có quà nữa.” Vương Kết Hương khó xử giải thích với anh ta.

Người đàn ông rầy rà thêm một lúc, cô vẫn không chịu nhượng bộ.

Vương Kết Hương nhìn giờ giấc, nói: “Giờ mà anh không đi tính tiền thì không mua được dầu hôm nay đâu, quầy thu ngân sắp đóng tới nơi rồi.”

Gã ta đành phải rời đi.

Một lát sau, người đàn ông đã tính tiền xong, đi ra ngoài tìm cô với chị Từ.

Chị Từ nổi giận đùng đùng chất vấn Vương Kết Hương.

“Anh ấy đã nói anh ấy là họ hàng của chị, sao cô không tặng thêm quà?”

“Bên em không dư thật mà.”

Chị Từ không tin cô: “Không phải chị đã dạy cô tồn quà lại rồi sao?”

Vương Kết Hương không lên tiếng.

“Họ hàng chị đi từ tận xa tới đây, chị bảo riêng anh ấy qua mua của cô, cô xem cô làm ăn thế đấy.”

“Xin lỗi ạ.” Vương Kết Hương xin lỗi họ.

Chị Từ vẫn chưa hết tức, làu bà làu bàu.

“Thế này thì lúc tính tiền dầu, anh ấy có được hời gì đâu. Con bé này, không phải chị chê trách gì cô đâu, cô đi làm thuê, sao lại không biết cách đối nhân xử thế hả? Cô không có kĩ năng bán hàng, chị đã cầm tay chỉ việc cho cô. Cô cứ thế này làm sao làm lâu dài được?”

Vương Kết Hương bực lắm rồi, bèn vặc lại chị ta một câu.

“Nếu chị cũng độn quà tặng, thì bảo họ hàng chị đi mà mua của chị, chị tặng quà cho ổng. Sao chị lại bắt ổng mua của em?”

Chị Từ đen mặt.

Chị ta đuối lý, dẫn họ hàng mình đi.

Sau đận ấy, chị Từ không nói chuyện với cô nữa, kể cả những người bán hàng thân thiết với chị Từ cũng thờ ơ với Vương Kết Hương.

Vương Kết Hương đi làm lành với chị Từ mấy lượt, lần nào cũng bị bóng gió trách cứ.

Dù vậy, cô vẫn không bắt chị ta quay lại hình thức cắt lượt mà cấp trên đã sắp xếp, mà vẫn đứng trong chiếc lều bên ngoài.

Chắc chẳng sao đâu nhỉ? Vương Kết Hương lạc quan nghĩ thầm: Biết đâu chị Từ tức một thời gian, hôm nào đấy lại hết giận mình.

Không biết do phơi gió lâu, hay gào thét nhiều, mà sau khi làm công việc này một tháng, cổ họng Vương Kết Hương đau khủng khϊếp.

Cô chẳng có người bạn mới nào, lại hiếm khi liên hệ với người bạn cũ duy nhất. Cô định mua ít thuốc sau khi tan làm, nhưng còn chẳng biết hiệu thuốc ở đâu.

Cô chịu khổ suốt quãng đường về nhà.

Gần chỗ cô ở không có đèn đường, Vương Kết Hương mắc bệnh quáng gà, cứ tới tối là không nhìn rõ.

Xuống dốc rồi quẹo vào, đi mấy bước là tới nhà. Cô dựa vào đôi mắt mờ lòa của mình đi về phía trước, đột nhiên đυ.ng phải một người.

Anh ta ngồi xổm trên mặt đất, chỗ đó có vòi nước, có lẽ đang đánh răng hoặc làm gì đấy. Vương Kết Hương đυ.ng phải anh, lảo đảo một bước. Để giữ thăng bằng, cô giậm chân về phía trước.

Cô không giẫm vào sàn nhà, mà giẫm phải một thứ mềm mềm.

Cô hốt hoảng hoang mang, lại đạp mấy bước lên trước. Bước đầu vẫn thấy mềm, bước sau mới tới nền xi măng cứng.

“Xin, xin lỗi ạ! Anh không sao chứ?”

Vương Kết Hương bám chặt vách tường, quay đầu nói với bóng người mơ hồ kia.

Cái bóng không trả lời cô, bò dậy khỏi mặt đất, đi vào căn phòng kế phòng cô.

“Rầm ——!!”

Tiếng sập cửa rất mạnh.

Đèn phòng đấy sáng lên, Vương Kết Hương thấy rõ đường.

Cô nhìn cánh cửa đóng chặt của phòng kế bên một lát, nuốt nuốt nước miếng, gian nan lấy lại bình tĩnh.

Anh hàng xóm này kì cục ghê……

[HẾT CHƯƠNG 35]