Hạ Phong cảm giác hạ thân lại có xu thế ngẩng đầu.Ngày thường ít khi có du͙© vọиɠ, rất ít động thủ, càng đừng nói chi là giống vừa rồi.
Thì ra chỉ là vì không gặp được người làm hắn động tình.
Hàn Phong bất đắc dĩ chôn đầu vào tóc cô ngửi, "Đừng náo loạn, bọn họ sắp rời giường."
Giang Mạt suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý, "Cũng phải, nửa giờ quá nhanh, không đủ."
Hàn Phong chưa tới 10 phút đã bắn trong tay Giang Mạt: "..."
Thiếu niên không biết nên bày ra vẻ mặt gì, đôi mắt cô gái bỗng nhiên sáng lấp lánh nhìn chằm chằm hắn, "Rất muốn làm với anh... Lúc bọn họ không ở đây là được làm đúng không? Hôm nay là thứ sáu, tan học chúng ta đi khách sạn được không?"
Rõ ràng là lý trí nói không, nhưng tình cảm trong lòng quá mức nùng liệt, băn khoăn kiên trì giờ đây bị đánh tan nát, quân lính tan rã trước mặt Giang Mạt.
Hàn Phong trả lời: "Được."
Ngày đó qua một cách mơ màng, trên lớp hắn không tập trung nghe giảng, dưới bàn tay hai người nắm chặt, ánh mắt giao triền như có thể kéo ra sợi.
Ra chơi Quý Hướng Dương tới tìm cô theo thường lệ, đưa cho cô một bình sữa bò, còn mang đến một tin tức tốt, "Tớ nói với mẹ tớ, học kỳ sau sẽ chuyển qua lớp cậu, thuận tiện đổi ký túc xá, đến lúc đó tớ có thể chăm sóc cậu mọi lúc."
Hàn Phong như hổ rình mồi, Giang Mạt không muốn trả lời Quý Hướng Dương.
"Cậu đừng chạy tới tìm tớ nữa, làm người ta chú ý, tớ còn muốn ở đây cho tới sang năm thi đại học."
Quý Hướng Dương tiếc nuối, "Vậy được rồi, ngày mai cuối tuần, cậu có tới không?"
Giang Mạt gật đầu lung tung.
Chờ cô trở lại phòng học, bị Hàn Phong ép hỏi.
"Hai người quan hệ rất tốt?"
"Không tệ lắm, quen biết gần 10 năm, hắn vẫn luôn rất chiếu cố em."
"Nga."
Hàn Phong không muốn thừa nhận mình ghen.
Về quá khứ Giang Mạt, hắn hoàn toàn không biết gì cả.
Vất vả lắm đợi đến khi tan học, hai người đi vào khách sạn, lung tung cởϊ qυầи áo đối phương, nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống, toàn thân nóng nảy, từ thân thể phát ra thèm khát.
Hàn Phong hôn khắp người cô, ngón tay ra vào đường đi hẹp hòi, bên trong đã sớm ướt, ngón tay lộn xộn trong mị thịt, chỗ sâu không được an ủi, khát vọng có thứ càng thô to hơn lấp đầy.
"Đủ rồi, đủ ướt..." Giang Mạt nhìn dươиɠ ѵậŧ của thiếu niên nhếch lên, dùng chân dẫm nhẹ lên vai hắn, "Anh, mau vào đi, rất muốn."
Hàn Phong nghẹn đến mức đầu đầy mồ hôi, tùy tay cầm hộp bao, vừa định mở ra, Giang Mạt cản hắn lại, "Em dị ứng cao su, không dùng cái này được."
Thiếu niên ngây ngẩn cả người, như không biết phải làm sao, hai chân Giang Mạt câu eo hắn, bức phùng ướt nị nhẹ nhàng cọ xát thân gậy, làm phía trên dính đầy dâʍ ŧᏂủy̠.
Qυყ đầυ nóng bỏng chặn ngay miệng huyệt, chỉ cần dùng sức đẩy về phía trước, là có thể đi vào nơi thần bí mê người.
"Kỳ an toàn, anh có thể bắn vào... Tiểu huyệt rất đói, muốn ăn dươиɠ ѵậŧ..."
Hàn Phong đỡ dươиɠ ѵậŧ chậm rãi đẩy vào.
Huyệt khẩu thật nhỏ, dù đã khuếch trương, nhưng đối với dươиɠ ѵậŧ quá mức thô dài của thiếu niên, kích cỡ vẫn không hợp.
Giống như lời Giang Mạt nói, Hàn Phong cũng hoài nghi có khi nào mình làm hỏng tiểu huyệt không.
Mới vào một cái đầu đã bị kẹt, miệng huyệt banh trắng bệch, tiến thoái lưỡng nan.
Giang Mạt nắm chặt khăn trải giường dưới thân, nhíu mày.
Hàn Phong cũng khó chịu, "Thả lỏng nào... Mạt Mạt, chặt quá."
Giang Mạt nhỏ giọng lên án: "Rõ ràng là anh quá lớn!"
Những dươиɠ ѵậŧ mà cô từng ăn, kích cỡ của Hàn Phong tuyệt đối là số một số hai, rõ ràng là vị thành niên, chiều dài và độ cứng lại quá kinh người.
Hàn Phong hết cách, nắm tay cô, cúi người hôn.
Môi lưỡi giao triền, mười ngón tay đan nhau, cảm nhận được Giang Mạt chậm rãi thả lỏng, thiếu niên vọt mạnh vào hơn phân nửa.
Sắc mặt cô gái trắng bệch, dươиɠ ѵậŧ thô dài của thiếu niên chen vào từng tấc một, đường đi hẹp hòi bị khai phá, đau không thở nổi, cô vừa khóc vừa cuốn Hàn Phong, "Anh hư, ngô, đau quá..."
Thiếu niên dừng hôn cô, trân trọng lại thương tiếc.
Tiểu huyệt tự chảy ra thủy dịch, nơi kết hợp dễ chịu hơn, tiểu huyệt bớt chặt hơn, Hàn Phong bắt đầu đưa đẩy nhẹ nhàng, đưa dươиɠ ѵậŧ vào từng chút.
Bên trong vừa ướt vừa nóng, bao lấy thịt căn, mị thịt nhẹ nhàng mấp máy, đây là cảm giác hoàn toàn khác với dùng tay, Hàn Phong lục tung hết đầu cũng không tìm thấy từ nào để hình dung kɧoáı ©ảʍ.
Mà đau đớn ban đầu lui đi, tư vị tê dại dâng lên, dần dần Giang Mạt cảm giác được thoải mái, cả người mềm xuống, cũng có sức lực đùa hắn.
"Anh, anh xem, tiểu huyệt ăn hết dươиɠ ѵậŧ rồi..." Cô nâng mông, góc độ này có thể nhìn rõ nơi hai người giao hợp.
Dươиɠ ѵậŧ Hàn Phong màu hồng xích, thô dài như cây gậy, phía trên dính đầy chất nhầy, còn có một ít tơ máu chảy ra, lúc này tiểu huyệt đã ăn được hai phần ba, còn đang tiếp tục nuốt vào trong.
Giang Mạt duỗi tay xoa trứng, ngửa đầu tranh công với hắn: "Đại dươиɠ ѵậŧ như vậy còn nuốt trôi, chưa có bị hư, em lợi hại lắm có phải không?"