Tình Yêu Thu Thập Công Lược

Chương 142

Hàn Phong thở sâu, hắn nghĩ chắc là mình đã trúng độc của Giang Mạt, không biết phải cự tuyệt cô thế nào.Hắn bò lên tầng trên, ở trên một cái giường với cô gái, nghiêng người ôm chặt cô.

Giang Mạt thuận thế chôn mặt vào người hắn.

Trên người cô gái thơm tho mềm mại, cách áo ngủ vẫn cảm nhận được làn da tinh tế bóng loáng, hơi thở ấm áp phun bên gáy, tê tê dại dại làm lòng hắn rối bời.

Hai người dính sát vào nhau, Giang Mạt đặt tay lên ngực hắn, từ từ mở miệng: "Hàn Phong, nơi này của cậu đập rất nhanh."

Ánh mắt Hàn Phong nặng nề nhìn chằm chằm cô: "Cậu có biết như chúng ta bây giờ có ý nghĩa gì không?"

Một nam một nữ, nằm trên cùng một giường, ôm nhau thật chặt, đây đã sớm là chuyện bạn học hoặc bạn bè không nên làm.

Giang Mạt cướp toàn bộ lực chú ý của mình, hắn tuân theo khát vọng của nội tâm, vậy Giang Mạt thì sao?

Hắn không biết Giang Mạt nghĩ thế nào.

Sợ hãi cô tới gần mình chỉ vì giọng mình, hắn sợ tự mình đa tình.

Sợ hãi, bất an, nhưng có một chút chờ mong nói không rõ.

Giang Mạt nhăn mũi, "Hàn Phong, anh, em không phải đồ ngốc."

Cô gái lại gần, hôn hầu kết.

Tiến lên trên, ngậm cằm liếʍ hôn, dưới ánh mắt đen nhánh sâu thẳm của hắn, hôn lên khóe môi.

Hàn Phong không thể nhịn được nữa, đảo khách thành chủ, nâng mặt cô lên, dùng hết toàn lực không hề kết cấu, chỉ biết ngậm môi cô gặm cắn.

Đôi mắt Giang Mạt thủy nhuận sáng trong, ánh mắt lưu luyến ôn nhu, cô ôm eo Hàn Phong, há mồm thừa nhận.

Thiếu niên không thầy dạy cũng hiểu, cho lưỡi vào trong, liếʍ láp từng góc một, lại ngậm đầu lưỡi dùng sức mυ'ŧ vào, như muốn cướp hết không khí trong l*иg ngực cô.

Ngực căng phát đau, toàn thân đang liều mạng run rẩy, tất cả tâm thần đều bị cô gái trước mắt tác động.

Trong ký túc xá an tĩnh truyền ra tiếng môi lưỡi tấm tắc của nam nữ giao triền, hai người hôn như thiếu oxy, vất vả lắm mới tách ra, kéo ra một sợi chỉ bạc thật dài.

"Giang Mạt, Giang Mạt..." Cảm xúc bị khống chế bỗng nhiên tràn ra, Hàn Phong ôm cô nỉ non, hôn giữa trán, khóe mắt, gương mặt, hung hăng lấp kín miệng cô.

Thân thể hai người đều đang nóng lên, mùi hương kiều diễm ái muội lan tràn khắp phòng, sau lưng Hàn Phong đổ đầy mồ hôi, thân thể đã có phản ứng.

Giang Mạt cảm giác có một thứ cứng rắn đang chống lại bụng cô, cô duỗi tay nắm, mới đυ.ng vào, người đàn ông hung hăng run lên, xấu hổ lui về phía sau.

"Anh..." Giang Mạt hồi ức lại kích thước mình vừa chạm vào, đầu ngón tay đuổi theo, "Em giúp anh được không?"

Bên dưới Hàn Phong chỉ mặc một cái qυầи ɭóŧ, dươиɠ ѵậŧ cương cứng làm quần căng phồng, như muốn nổ tung bất cứ lúc nào, đầu ngón tay Giang Mạt tìm được bên hông hắn, dừng lại một lát trên cơ bụng, kéo xuống tầng vải dệt hơi mỏng.

Dươиɠ ѵậŧ gắng gượng thoát khỏi trói buộc, nhảy ra ngoài, đánh vào mu bàn tay, rõ ràng nghe một tiếng "Bang" giòn vang.

Khi bị lòng bàn tay mềm mại nắm lấy, Hàn Phong như bị rút đi sức lực toàn thân, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên.

Giang Mạt cười khúc khích, Hàn Phong đột nhiên khẩn trương, "Làm sao vậy."

Cô gái vỗ về thân gậy, dùng đầu ngón tay miêu tả hình dạng của nó, dươиɠ ѵậŧ trong tay nóng bỏng như lửa, huyết mạch phun trương, dữ tợn đáng sợ.

Giang Mạt cắn vành tai hắn nói nhỏ, "Em suy nghĩ, anh so lớn nhỏ nhất định là không thua ai đâu."

Oanh một tiếng, mặt thiếu niên hồng hoàn toàn.