Vào ban đêm, tin tức Tạ Tinh Hồi ẩu đả với fan nam tại hội gặp mặt người chơi [Thiên Khải] đã lên hot search, công ty trò chơi trả lời trước tiên, công bố fan nam trà trộn vào khách sạn, hơn nữa mang theo vũ khí sắc bén trên người.Đa số người tỏ vẻ hiểu, cũng có số ít nghi ngờ nhân phẩm của Tạ Tinh Hồi.
Khi trên mạng đang đấu khẩu, Tạ Tinh Hồi đã đăng bài thanh minh, đơn phương giải ước với [Thiên Khải], hơn nữa sau này không tham gia bất cứ hoạt động thương nghiệp nào.
Làm thần thoại bất bại của giới điện cạnh, Tạ Tinh Hồi có số lượng fans lớn, không thua gì minh tinh nổi tiếng, mà tin tức này đã đả kích tới fans hắn, sôi nổi kêu gào đừng mà.
Về chuyện nam thần điện cạnh vì sao một đêm lui vòng, trên mạng đồn đoán xôn xao, nhưng không ai đoán được nguyên nhân thật sự.
Tạ Tinh Hồi và Lý Vân Dịch hôn Giang Mạt, một trái một phải hút tuyết nhũ, nắm chặt tay cô, không buông ra một giây.
Bọn họ nhìn chằm chằm cô gái dưới thân, làn da toàn thân cô đều ửng hồng, mục tựa thu ba, linh động tươi sống, kêu như một con mèo nhỏ, mềm như bông rất êm tai, mà không phải an tĩnh nằm trên giường, mặc dù bọn họ nói gì làm gì, đều không đáp lại.Hai người đều hoảng hốt.
Lý Vân Dịch chôn mặt trước ngực cô, ôn chặt eo, hôn nhũ thịt.
Không mang theo tìиɧ ɖu͙©, chỉ có tinh tế và quý trọng.
Một lát sau Giang Mạt đã cảm giác trước ngực thấm ướt.
Hắn khóc!
"A Dịch, làm sao vậy?"
Chó con lắc đầu, "Chỉ là em vui thôi, chị còn ở đây, còn bên cạnh em, như vậy thật tốt..."
Nhất thời Giang Mạt không nói gì.
Tạ Tinh Hồi ôm cô ngồi lên đùi mình, ôm chặt từ phía sau, chôn dươиɠ ѵậŧ vào người cô, nhẹ nhàng đâm hoa tâm, động tác ôn nhu dĩ vãng hơn bất cứ lần nào.
Giang Mạt thật sự thoải mái, nước thật sự nhiều, chỉ ra vào nhẹ nhàng, đã nghe được tiếng nước phụt phụt.
Cô nhắm hai mắt hừ nhẹ, tiểu huyệt thu hẹp, trong chỗ sâu vừa trống vừa ngứa, khát vọng muốn được thao mạnh.
"Ngô, Tinh Hồi... Muốn, muốn nhiều hơn nữa..."
Cô quay đầu, đâm vào con ngươi đen nhánh của Tạ Tinh Hồi, thâm tình bên trong sắp tràn ra ngoài.
Giang Mạt sửng sốt, Tạ Tinh Hồi đã hôn cô.
Nụ hôn này rất mềm nhẹ, nhẹ nhàng liếʍ như chó con, chậm rãi thưởng thức.
Một người còn lại cũng đang cực lực lấy lòng cô, mυ'ŧ nhũ nhi, xoa bóp eo, sờ soạng tiểu âm hạch, chậm rãi vê.
Giang Mạt hưởng thụ, cho đến khi chất lỏng nóng rực phun tràn ngập bụng nhỏ, cô bị Lý Vân Dịch ôm, hôn nhỏ vụn lên má.
Nhìn thái độ cẩn thận của hai người, Giang Mạt đã hiểu được vấn đề.
Hồi tưởng thời gian đúng là có thể trở lại thời gian nào đó, nhưng đây là một thế giới đã công lược, mọi chuyện đã xảy ra, sẽ tiếp tục tiến hành theo quỹ đạo.
Đúng là cô có hồi tưởng thời gian, nhưng đối với bọn họ mà nói, lúc trước đúng là đã có xảy ra, hơn nữa ký ức cũng không biến mất theo thời gian.
Nói cách khác, Tạ Tinh Hồi và Lý Vân Dịch trọng sinh, trọng sinh vào ngày cô bị tập kích.
Giang Mạt không biết đời trước bọn họ đợi bao lâu, rõ ràng cảm xúc của hai người vẫn chưa ổn định lại.
"A Dịch." Cô nâng mặt Lý Vân Dịch, lông mi chó con vẫn còn ướt đẫm, có vẻ như sẽ khóc bất cứ lúc nào.
Giang Mạt hôn đôi mắt hắn, "Nói với chị đã xảy ra chuyện gì có được không?"
Lý Vân Dịch nhìn Tạ Tinh Hồi, một hồi lâu mới gian nan mở miệng, "Em và Tinh Hồi gặp một giấc mộng..."
Cho tới bây giờ, bọn họ vẫn chưa thể xác định nó chân thật cỡ nào.
Đời trước Giang Mạt nằm trên giường bệnh 15 năm, bọn họ cũng đợi 15 năm, mời rất nhiều bác sĩ, thậm chí tìm hòa thượng đạo sĩ chiêu hồn, đều không được.
Nhưng ít ra cô còn sống, còn sống thì còn hy vọng.
Khi đó bọn họ đều đã 40, trên mặt để lại dấu vết của năm tháng, mà Giang Mạt giống như bị đông lạnh, tuổi trẻ xinh đẹp.
Có lần hai người rất lo lắng, nếu Giang Mạt tỉnh lại nhìn thấy bộ dạng bây giờ của bọn họ, còn cần bọn họ hay không, có tìm người khác trẻ tuổi hơn không.
Cũng trong năm đó, toàn thân Giang Mạt suy bại cực nhanh, trên người cô cắm đầy ống, tim đập mỏng manh từng ngày một, một tuần ngắn ngủi đã dừng hô hấp.
Mặc dù đã qua bao lâu rồi, bọn họ cũng không dám nhớ lại ngày đó, cô gái nhẫn tâm đó, một chút nhớ mong cũng không muốn để lại cho bọn họ.
Xong xuôi lễ tang Giang Mạt, bọn họ uống say như chết, một giấc ngủ dậy phát hiện về lại ngày bi kịch bắt đầu.
Hai người dùng hết sức chạy về phía cô, ôm chặt.
Lý Vân Dịch chôn bên cổ, chất lỏng ấm áp nhỏ lên da. Tạ Tinh Hồi không khóc, nhưng ánh mắt bi thống nói không nên lời.
Đối với Giang Mạt chỉ là vài phút ngắn ngủi, nhưng đối với bọn họ, lại là 15 năm dài.
Giang Mạt đau lòng, khẽ vuốt đầu chó con, giữ chặt tay Tạ Tinh Hồi ấn lên ngực mình, "Chị ở đây, sờ thử xem, chị đang bình thường mà có phải không? Đừng buồn, chị ở bên cạnh hai người được không, sau này vẫn vậy?"
Bóng ma 15 năm, không phải tùy tiện nói mấy câu là được, Giang Mạt hết cách, đỡ dươиɠ ѵậŧ Lý Vân Dịch ngồi xuống, thọc vào quá sâu, chọc đến cung khẩu, cô đau đổ mồ hôi.
"Chị!" Lý Vân Dịch vội vàng đỡ eo cô.
"Nói không được, vậy làm đi."
Giang Mạt luật động trên dưới, đường đi thấm ướt đã sớm chuẩn bị sẵn, kẹp chặt vật cứng thô tráng. Nắm côn ŧᏂịŧ Tạ Tinh Hồi, loát động trên dưới vài cái, chờ hắn cứng, môi đỏ khẽ nhếch ăn nguyên cây vào họng, đầu lưỡi liếʍ láp dọc theo gân xanh nuốt từng ngụm.
Cấm dục rất nhiều năm, hai người bị cô làm cầm lòng không đậu(*), du͙© vọиɠ bị khơi dậy, thiêu đốt lý trí.
(*) Cầm lòng không đậu: Không cầm lòng được
Giang Mạt phun ra dươиɠ ѵậŧ ướt đẫm, nước miếng chảy xuống khóe miệng, tao mị câu nhân.
"Thao chị, ngô... Hai cây dươиɠ ѵậŧ cùng lại đây, hung hăng thao chị!"
"A a, tuyệt vời quá, dươиɠ ѵậŧ thật là lợi hại... Hai người tùy tiện làm! Mạt Mạt chính là tao oa oa của hai người, tiểu huyệt cho hai người chơi, hai người tùy tiện thao, tốt nhất là làm cho chết chị!"
Hai người chưa từng thấy cô tao như vậy, cô gái phe phẩy mông ăn dươиɠ ѵậŧ, cái miệng nhỏ nuốt thật sự sâu, như đang tận lực lấy lòng bọn họ.
Tính ái nhiệt liệt tách ra khói mù trong lòng, hai người như hai con dã thú không biết tiết chế, quấn lấy cô muốn hết lần này đến lần khác, mà bởi vì Giang Mạt muốn đền bù cho bọn họ, ôn nhu rộng mở thân thể, tiếp nhận tất cả của bọn họ.
"Bắn vào, bắn vào rồi! Mạt Mạt sinh bảo bối cho hai người được không?"
Kɧoáı ©ảʍ tích lũy quá nhiều, toàn bộ huyệt khang đang run rẩy kịch liệt, cô hút bụng, trong thân thể có dươиɠ ѵậŧ của nam nhân, khi tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn vào, khóc lóc rồi cao trào.