Tình Yêu Thu Thập Công Lược

Chương 126

Làm xong cốt truyện che giấu, mỗi người trong tiểu đội đều được khen thưởng, bọn họ tìm được một cái bảo rương dưới giường nhà Trương Tam.Bởi vì là thông qua đầu tiên, hơn nữa là kết cục hoàn mỹ, cuối cùng khen thưởng tương đối phong phú, ngoại trừ chìa khóa của thế giới thứ hai, Diệp Điềm Điềm còn mở ra không ít bảo bối.

Phân chia xong, một đám người vẫn tỏ vẻ không hiểu đối với cách thông qua.

"Tôi muốn biết, nếu lúc trước chúng ta thật sự cướp ngục, vậy kết quả sẽ thế nào?"

Tất cả mọi người nhìn về phía Giang Mạt, cô suy nghĩ rồi nói: "Dựa theo phong cách thiết kế kế hoạch, chắc là chúng ta cướp ngục bị bắt, sau đó nhiệm vụ thất bại, vài ngày sau mới tiếp tục được, hoặc là bị ngục tốt gϊếŧ chết, bị giảm cấp, tóm lại là không có chuyện tốt."

"... Hố như vậy?"

"Đại tiểu thư biết hết kịch bản rồi!"

"Mấy ngày tới chắc chắn có nhiều người tới mua Điền Điền điều kiện mở ra, tôi muốn nhìn thấy bọn họ dẫm hố!"

So sánh với những người khác, Lý Vân Dịch càng để ý hệ thống phu thê hơn, lập tức kéo Giang Mạt tới dưới tàng cây tương tư, Tạ Tinh Hồi nhíu mày, đi theo sau hai người.

Bọn họ đi rồi, Lái Xe Chơi Trôi Đi liên tục thở dài, "Quá ngược, thật là quá ngược."

Triều Mộ buồn bực, "Ngược cái gì?"

"Cậu xem quan hệ của bang chủ và đại tiểu thư, dù không ở bên nhau nhưng chắc cũng đã tám chín phần mười, lúc này chắc chắn là đi kết tình duyên, chẳng lẽ không phải là ngược nam thần hả?"

"Nhưng đại tiểu thư không thích, dù là nam thần cũng hết cách."

...

Hệ thống phu thê vừa mở, rất nhiều tình lữ đứng dưới tàng cây tương tư kết duyên, Lý Vân Dịch vốn định kéo Giang Mạt đi, bị Tạ Tinh Hồi cản lại, "Cậu tưởng tôi chết rồi?"

Lý Vân Dịch đúng lý hợp tình, "Tôi và chị quen biết trước, hiểu thứ tự trước sau không!"

Câu này xem như chọc trúng chân đau của Tạ Tinh Hồi, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng mình tới chậm một bước.

Thích khách U Minh móc vũ khí ra chỉ chiến thần, "Đánh một trận, ai thắng người đó cưới Giang Mạt!"

Lý Vân Dịch đầy mặt không thể nói lý, "Dựa vào cái gì!"

"Giang Mạt, chị nói đi, chị muốn kết hôn với ai!"

Hai đôi mắt cùng nhìn về phía cô.

Giang Mạt thấy không thích hợp, vốn dĩ chuẩn bị rời đi, vừa lúc bị bọn họ bắt được.

Lúc này nếu cô lựa chọn một người trong trò chơi để kết hôn, vậy không dễ ăn nói với người còn lại.

Loại chuyện xử lý sự việc công bằng này, có đôi khi thật hết cách, vậy hai người đều không được.

"Trò chơi tình duyên mà thôi, không có ý nghĩa, hơn nữa nhiều người như vậy, chúng ta không tham gia."

Lý Vân Dịch thất vọng, nghĩ lại Tạ Tinh Hồi cũng không có chỗ tốt, tâm lý mới cân bằng.

Tạ Tinh Hồi thì nghĩ kéo được lúc nào hay lúc đó, sau này sẽ có cách đuổi con chó ngốc này đi.

Ba người đi dạo trong bản đồ trò chơi, làm nhiệm vụ hằng ngày, trong lúc Tạ Tinh Hồi tìm được một suối nước nóng trong sơn động, đón bọn họ lại đây, thuận đường phá hỏng cửa động.

Ánh mắt trời bị che lại, Lý Vân Dịch cầm mấy viên dạ minh châu chiếu sáng, hai người đàn ông như lang tựa hổ, đôi mắt nhìn cô đã thay đổi, trong lòng Giang Mạt lộp bộp, ngoài đời bị hai người thao choáng, ở trong trò chơi lại bị bạo cắm.

Hệ thống tìиɧ ɖu͙© hạ cảm giác đau xuống thấp nhất, mà những cảm giác khác được mô phỏng lên tới 95%, Giang Mạt làʍ t̠ìиɦ trong trò chơi, sẽ không thấy đau đớn, chỉ có kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt.

Trong lòng hai người đều nghẹn lửa, làm vừa hung vừa tàn nhẫn, như muốn thao chết cô.

Hai chân cô treo trên eo Lý Vân Dịch, khi đứng bị hung hăng cắm, Tạ Tinh Hồi dán sau lưng cô, đầu ngón tay xoa cúc huyệt, kiên nhẫn khuếch trương cho cô, khàn giọng hỏi cô: "Mạt Mạt, nơi này có ai vào chưa?"

Giang Mạt gật đầu lung tung, Tạ Tinh Hồi tức giận đánh lên mông cô, "Tao hóa!"

Dươиɠ ѵậŧ hăng hái thọc vào cúc huyệt.

Cảm giác đau được giảm bớt, dư lại chỉ còn no căng và sung sướиɠ.

Thân thể ba người dính sát vào nhau, hai cây côn ŧᏂịŧ thô tráng ra vào cùng lúc, Lý Vân Dịch nắm mông cô, Tạ Tinh Hồi đỡ eo, hai cây dươиɠ ѵậŧ hung hăng chui vào thân thể, muốn xỏ xuyên cô.

"Đừng, đừng mà... Quá căng, a a a, sẽ hư..."

"Có hư thật không? Huyệt Mạt Mạt tao lắm, mặc dù là cái nào cũng cắn chặt."

Cả người Giang Mạt căng chặt, không chỉ càn quấy hậu huyệt, huyệt trước cũng khóa chặt côn ŧᏂịŧ Lý Vân Dịch.

"Chị, chị thả lỏng, em không động được."

Lý Vân Dịch cúi đầu hôn cô, môi lưỡi câu triền, hết sức ôn nhu, bàn tay Tạ Tinh Hồi khẽ vuốt bụng, hai cây dươиɠ ѵậŧ làm phình bụng cô, mơ hồ có thể nhìn rõ hình dạng.