Tình Yêu Thu Thập Công Lược

Chương 121

Lái Xe Chơi Trôi Đi, "Mẹ nó cái quỷ gì đây!"Triều Mộ: "Đừng quan tâm tới nó là gì, đánh trước nói sau!"

Vu sư giả lộ nguyên hình, là một con mèo yêu, ngôi nhà gỗ là cây yêu.

Giang Mạt bắn mấy mũi tên, cảm giác đánh bọn họ không đau không ngứa, cô đánh giá lượng máu của hai vị boss, chỉ biết bó tay.

Nhưng mà lúc này Trương Tam cầm đao vọt tới, nhắm ngay mèo yêu và cây yêu chém lung tung, "Đồ lừa đảo! Đồ lừa đảo!"

Sát thương đánh NPC rất cao, chỉ mới vài cái, lượng máu của hai boss đã bị Trương Tam đánh giảm hai phần ba.

Giang Mạt: "..."

Mọi người: "..."

Tạ Tinh Hồi thuận thế ra sau lưng boss, "Nhân lúc yếu gϊếŧ nhanh đi."

Có Trương Tam trợ giúp, trận này đánh tương đối nhẹ nhàng, lát sau mèo yêu và cây yêu đã bị đánh mặt mũi bầm dập xin tha, "Đừng đánh đừng đánh, chúng ta sai rồi, không dám nữa!"

Trương Tam đánh thêm một đao, "Vu sư thật ở đâu!"

Mèo yêu trốn sau cây yêu, "Vu sư ở trung tâm chủ thành nhìn lén cô nương tắm rửa bị bắt lại, ta chỉ muốn lừa chút cá để ăn, vì vậy mới mạo danh thay thế hắn..."

Mọi người: "..."

Trương Tam tức muốn hộc máu, một tay xách một tên, kéo hai tên yêu quái đưa vào Tiên Minh, giao cho người của Tiên Minh xử lí, đoàn người Giang Mạt nhắm mắt đi theo Trương Tam.

Diệp Điềm Điềm hỏi cô: "Làm sao mà chị biết vu sư đó là giả?"

"Kệ sách trong phòng đựng đầy sách, chỉ có một quyển di chuyển được, trên sách ghi hình thái vu sư biến hóa, pháp thuật biến hình, hơn nữa lúc trước đối thoại với NPC cũng biết, hành vi cử chỉ gần đây của vu sư khác với lúc trước."

Bắc Cực Tinh tò mò, "Vậy đại tiểu thư làm sao biết trong một đống sách có một quyển chuyển động?"

Giang Mạt mỉm cười, "A Dịch xém làm ngã kệ sách, là quyển sách tự rơi ra."

Mọi người thấy thế là đủ rồi, nói thẳng ra là bang chủ có vận khí tốt.

Tạ Tinh Hồi không nghĩ vậy.

Khi đó nhà gỗ chỉ có hai người bọn họ, quỷ mới biết bọn họ đang làm gì, còn xém làm ngã kệ sách.

Hắn biết cô lãng cỡ nào!

Lái Xe Chơi Trôi Đi: "Nếu chúng ta không phát hiện quyển sách đó, không đoán được vu sư đó là giả, vậy kết quả sẽ thế nào?"

Lý Vân Dịch nghĩ: "Vậy thì Trương Tam sẽ bị ngăn cách một bên, không tham gia chiến đấu, chỉ có chúng ta chiến đấu với boss."

Hai con yêu quái công cao máu dày, với cấp bậc của bọn họ, rất khó hạ được. Tưởng tượng như vậy, cảm thấy cốt truyện che giấu có thật nhiều hố.

Hai con yêu quái bị đưa vào tháp khóa yêu trong Tiên Minh, Trương Tam nói với bọn họ hắn muốn đi trung tâm chủ thành tìm vu sư thật, hệ thống tự động đồng ý bọn họ hỗ trợ.

Vu sư bị nhốt trong ngục giam tại trung tâm chủ thành, Trương Tam hỏi ngục tốt mới biết được Tát Đức Long nhìn lén cô nương tắm rửa, bị nhốt suốt ba tháng.

"Thê tử của ta bệnh nặng, sợ là không chờ kịp ba tháng, có thể thả hắn ra chữa bệnh cho thê tử ta trước được không?"

Ngục tốt thiết diện vô tư(*), nói thẳng không được.

(*) Thiết diện vô tư: Hành động thẳng thắn, minh bạch, bất chấp khó khăn.

Trương Tam chưa từ bỏ ý định, tính toán lén tìm vu sư, mới vừa nhảy vào tường đã bị ngục tốt bắt lại, bọn họ muốn cản mà cản không được, cùng lúc đó mục tiêu nhiệm vụ đổi mới lần nữa, biến thành [Cướp Ngục].

Mọi người: "...???"

Triều Mộ: "Tôi không nhìn lầm chứ? Cướp ngục? NPC trong ngục giam một thương là chết một người, là tôi điên rồi hay là hệ thống điên rồi?"

Hoa Khai Phú Quý: "Phải chơi thế nào đây?"

Tạ Tinh Hồi nói: "Tìm đường khác vào xem có được không, làm rõ vị trí của ngục tốt và tình huống rõ ràng, sẽ tìm được lỗ hổng."

Bọn họ dạo quanh ngục giam, chắc là vì ngừa phạm nhân đào tẩu, ngay cả cây cũng không có cạnh tường ngục giam, cũng không có sông, đứng ở chỗ cao nhất có thể thu hết ngục giam vào đáy mắt.

Tạ Tinh Hồi mua kính viễn vọng ở tiệm tạp hóa trong thành, quan sát bài bố của NPC.

Giang Mạt mệt mỏi, chào mọi người rồi offline, chờ cô ngủ tới trưa, Lý Vân Dịch còn trong khoang trò chơi, cô lái xe ra ngoài dạo một vòng, cầm cà phê mới mua vào một tiểu khu xa hoa, bị bảo vệ ngoài cửa cản lại.

Trong trò chơi khi Tạ Tinh Hồi nhận được thông báo có tin nhắn, là Giang Mạt gửi.

[Chị ở cửa tiểu khu]

Hắn nhìn Lý Vân Dịch, hắn ta đang ký lục quy luật di động của ngục tốt, chưa ý thức được vấn đề ở đâu.

Tạ Tinh Hồi bất động thanh sắc(*) offline, bằng tốc độ nhanh nhất chạy ra cửa.(*) Bất động thanh sắc: mặt không một biểu tình, không chút biến sắc.

Ngày đó bầu trời rất xanh, cây ngô đồng nở rộ, cô gái dáng người quyến rũ tựa vào xe, mỉm cười với hắn, nhìn xa như một bức họa.

Tim Tạ Tinh Hồi đập nhanh, hắn không biết là vì chạy vội, hay là vì thấy Giang Mạt, rõ ràng cao hứng sắp tràn ra ngoài, giọng nói lại không thấy vui, "Sao chị tới đây?"

Giang Mạt giơ cà phê, "Cùng uống trà chiều chứ?"

Đây là lần đầu tiên Giang Mạt đến nhà Tạ Tinh Hồi, phong cách chung cư của người đàn ông độc thân rất là giản lược, sạch sẽ sáng ngời, ngoại trừ phòng ngủ chính, hai phòng ngủ phụ bị sửa lại thành phòng phát sóng trực tiếp và phòng chơi, trên giá trưng bày rất nhiều huy chương và cúp, nhìn rất đồ sộ.

"Mấy cái này là của em hết?"

Tạ Tinh Hồi gật đầu, "19 tuổi tôi đã tiếp xúc với điện cạnh, ở Thanh Huấn được coi như là lớn tuổi, khi đó khá mê mang, không biết muốn làm gì, bị huấn luyện viên đào qua đó, huấn luyện ba tháng vào đội hai, chưa đến nửa năm thì vào đội một, sau đó đại diện cho chiến đội xuất chiến, chưa từng thua."

Hắn giống như con khổng tước xòe đuôi khoe ra chiến tích của mình, lén quan sát vẻ mặt của cô, "Đương nhiên, có không ít người nói tôi chỉ biết chơi game, không làm việc đàng hoàng."Nhà Tạ Tinh Hồi là thư hương thế gia(*), khi niên thiếu hắn rất phản nghịch, luôn làm trái lại ý ba mẹ, lúc trước khi vào Thanh Huấn đã cãi nhau rất to với ba mẹ, thiếu chút nữa là cắt đứt quan hệ, dù sau này công thành danh toại(*), quan hệ cũng không hòa hoãn lại.

(*) Thư hương thế gia: Dòng dõi có học vấn.

(*) Công thành danh toại: Công việc kết quả tốt, được danh tiếng.

Giang Mạt nhìn hắn cười khẽ: "Ngành sản xuất điện cạnh này, cơ hội có thể xuất đầu không nhiều lắm, chém gϊếŧ tàn khốc, thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc(*), giống em càng là vạn trung vô nhất(*)."

(*) Thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc: Vô số quân lính chen nhau qua một cây cầu gỗ, ý nói sự cạnh tranh khốc liệt.

(*) Vạn trung vô nhất: không sơ hở; phải hết sức cẩn thận, chắc chắn; tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn; không sơ hở tý nào。

Tròng mắt cô cực đen, như hai viên thạch đen tuyền, khi chăm chú nhìn có vẻ điềm tĩnh mà ôn nhu.

"Tạ Tinh Hồi, em là vua của ngành này."

Đột nhiên Tạ Tinh Hồi thấy không được tự nhiên, thành tựu của hắn không cần người khác khẳng định, nhưng Giang Mạt nói như vậy, vẫn làm hắn thấy vui vẻ.

Hừ, đồ xấu xa, chỉ biết nói mấy lời dễ nghe.

"Rốt cuộc là chị tới đây để làm gì?"

Giang Mạt nhón mũi chân để sát vào, "Chị tới thực hiện lời hứa, ngày hôm qua ở Bàn Tơ Động đã đồng ý rồi..."

Chưa nói xong, môi đã bị phong bế, tất cả hô hấp đều là hơi thở mát lạnh trên người hắn.

Nhiệt độ cơ thể của Tạ Tinh Hồi rất cao, đàn ông mới khai trai mà bị nghẹn, hai người trần trụi dính sát vào nhau, làn da trơn trượt dưới tay làm hắn yêu thích không muốn buông tay. Hắn hôn lên núʍ ѵú, nhìn hai quả hồng đứng thẳng, bàn tay sờ từ mắt cá chân lên tới bắp đùi, đánh giá cửa động đẫm nước.

Hoa huyệt bị chà đạp cả đêm nên màu đậm hơn ngày thường một chút, đầu ngón tay Tạ Tinh Hồi dò xét bên trong, nước trong huyệt rất nhiều, mị thịt hưng phấn, ngậm ngón tay hắn mυ'ŧ vào.

Tưởng tượng đến chỗ này ngày hôm qua bị người khác lặp đi lặp lại cắm vào, tao bức kẹp dươиɠ ѵậŧ người khác, ngậm tϊиɧ ɖϊ©h͙ người khác, trong lòng sinh ra thô bạo, rút ngón tay ra, dươиɠ ѵậŧ căng phát đau vọt vào làm tinh thần hăng hái hơn, cả cây vào hết.

--------------

Chả hiểu sao đặt pass nào các bà cũng bảo khó, tui khổ tâm quá! Thôi bỏ cái pass chương này luôn! Trong game thì là giới điện cạnh chứ nhỉ, tưởng các bà nhớ mà ngờ đâu ai cũng quên 🥲