Tình Yêu Thu Thập Công Lược

Chương 87

Trong đầu bị quá nhiều thứ lấp đầy, cường liệt nhất chính là tình cảm nùng liệt của Sơ Cửu, giống như một ngọn lửa, bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào, không chờ Giang Nghiêu tiêu hóa hết, nữ nhân trên người đã động.Dươиɠ ѵậŧ bị đường đi mềm ấm bao vây, ướŧ áŧ dày đặc, giống như có vô số cái miệng nhỏ, điên cuồng liếʍ mυ'ŧ côn ŧᏂịŧ hắn, Giang Nghiêu cắn răng muốn chống cự lại kɧoáı ©ảʍ, nhưng bại bởi bản năng thân thể.

Hắn bóp chặt eo nhỏ của nữ nhân, xoay người đè nàng dưới thân, nâng một đùi ngọc đè trước ngực, cúi đầu nhìn chân tâm tiểu huyệt đang chảy nước.

Phấn phấn nộn nộn, một cái miệng nhỏ, có thể nuốt trôi dươиɠ ѵậŧ lớn của hắn!

Mỗi ngày đều bị ba nam nhân thay phiên nhau làm, tại sao huyệt còn chặt như vậy, biết kẹp như vậy?

Đúng là tao bức!

Giang Nghiêu không biết tiểu huyệt của nữ nhân khác thế nào, nhưng Giang Mạt sắp làm hắn sướиɠ đến chết, chỉ là đặt bên trong, đã thoải mái run rẩy.

"Sơ Cửu..." Giang Mạt lắc mông hừ kêu, nâng nửa người trên dán ngực hắn, ngậm đầṳ ѵú hắn liếʍ mυ'ŧ, hết sức sắc tình.

"Vài ngày không bị Sơ Cửu làm, rất nhớ đại dươиɠ ѵậŧ của Sơ Cửu... Ân, trong hoa tâm rất ngứa, rất đói, Sơ Cửu mau động đi..."

Tiểu nữ nhân vừa chủ động lại nhiệt tình, trong miệng nói hết lời cợt nhả này đến lời khác, phe phẩy mông ma dươиɠ ѵậŧ hắn, Giang Nghiêu chặn chân nàng thao nàng.

"Cơ khát như vậy? Hai nam nhân không đút no tỷ?"

Tức giận vô cớ.

Hắn có thể cảm nhận được tình cảm của Sơ Cửu dành cho nàng trong thế giới này, trong lòng không thể hiểu.

Nếu thích như vậy, tại sao phải chia sẻ với người khác?

Đúng là phế vật vô dụng!

Giang Nghiêu ngoan ngoãn thao nàng, chôn sâu vào nhục động, động tác kịch liệt lỗ mãng, như máy đóng cọc, đυ.ng phải chỗ sâu nhất, như muốn nhét hai túi trứng vào.

Hắn vừa thống hận mình bị tìиɧ ɖu͙© khống chế, vừa tự trầm luân trong du͙© vọиɠ, chỉ có thể phát tiết mâu thuẫn lên người nữ nhân, muốn đâm xuyên bụng nàng.

Nhưng nhiều năm qua nữ nhân đá sớm thích ứng kích cỡ dươиɠ ѵậŧ và lực đạo của hắn, Giang Nghiêu đâm tàn nhẫn, cũng chỉ làm mị thịt bên trong mấp máy dữ hơn, lộn xộn chặt hẹp.

Dâʍ ŧᏂủy̠ xôn xao chảy ra ngoài, tiếng nữ nhân rêи ɾỉ yêu kiều càng lớn, nam nhân nghe thấy đuôi mắt đỏ lên, đành phải cúi đầu lấp kín miệng nàng.

Vốn chỉ là không muốn nghe nàng kêu lãng, hôn xong cảm giác như có ma lực, đầu lưỡi câu nhau, không muốn tách ra, chỉ biết cọ xát theo bản năng.

Đêm nay Giang Nghiêu vô cùng kích động, rót tinh trong huyệt nàng từng lượt một, làm chừng hai canh giờ, cho đến khi cái miệng nhỏ sưng đỏ, vô cùng đáng thương ngậm nùng tinh, phun ra dịch đυ.c hắn bắn vào, lúc này Giang Nghiêu chậm rãi dừng lại, bình tĩnh lại.

Cái khác không nói, thân thể của nữ nhân này đúng là cực phẩm.

Khó trách chỉ cần ngoắc ngón tay, ba nam nhân đã cam tâm tình nguyện đến gần.

Giang Nghiêu dung hợp ký ức của Sơ Cửu, phát hiện ngọn nguồn của tất cả sự thay đổi, đều là vì Giang Mạt.

Lúc trước hắn không qua lại với Chiêu Minh công chúa, nhưng mà mẫu thân chuyên chế tàn bạo, cữu cữu dã tâm bừng bừng, dù thân là hậu duệ quý tộc, cũng cầu sinh trong kẽ hở, cuối cùng nàng tự sát trước mặt nữ đế, làm sao không phải là một loại phản kháng vô năng.

Nhưng Giang Nghiêu ở đây, làm mỗi một chuyện đều khiến hắn kinh ngạc.

Ngày thứ năm Giang Nghiêu ở thế giới này, Giang Mạt và hắn cùng ra cung, đi Trấn Quốc Công phủ.

Bây giờ Bùi Anh là một thiếu nữ 15-16 tuổi, ngây thơ hồn nhiên, hoạt bát hiếu động, ôm một con hồ ly trắng tuyết đâm vào người nàng, rõ ràng đã cập kê, còn làm nũng như tiểu hài tử.

Giang Nghiêu sắp quên đã bao lâu rồi chưa thấy Bùi Anh cười vui như vậy.

Quả nhiên hoàn cảnh khác nhau tạo ra tính cách khác nhau.

Tiểu biểu muội của hắn, sớm bị mài giũa thành tranh tranh thiết cốt, mà Tiểu Bùi Anh ở đây, vẫn là một gốc cây tường vi được tỉ mỉ che chở, quá trình trưởng thành vô ưu vô lự.

Giang Nghiêu cảm thấy như vậy cũng không tồi, thiên hạ thái bình, bá tánh an ổn, những tiếc nuối trắc trở cũng chưa từng xảy ra.

Hắn theo Giang Mạt đến một con phố phồn hoa nhất kinh thành, tất cả sản nghiệp ở đây đều là của nàng khi còn là công chúa, người ở trà lâu đang dõng dạc hùng hồn kể sự tích của nàng.

"Chiêu Minh nữ đế của chúng ta, thật sự là chân mệnh thiên nữ, Lũng Địa đại hạn hai năm, nàng đi cầu mưa, ông trời lập tức giáng mưa, khi Bắc Nhung đánh đến đây, nàng ở biên cương khích lệ tướng sĩ, xảy ra tuyết lở, bao phủ doanh địa Bắc Nhung, Đại Dận không chiến mà thắng, tương truyền ngày đăng cơ, trăm điểu triều hoàng, có thể nhìn thấy tiên nhạc lượn lờ, chính là Tử Vi Tinh chuyển thế..."

Giang Nghiêu đang nghe ngon lành, bị nàng lôi đi.

"Làm sao vậy?"

Giang Mạt giận liếc hắn, "Đệ biết hết rồi mà? Thuyết thư đều là khoa trương, nào có thần kỳ như hắn nói?"

Giang Nghiêu cười mà không nói, cả ngày theo nàng đi khắp hang cùng ngõ hẻm, hoa tiền nguyệt hạ, lúc trước hắn ghét làm chuyện vô ý nghĩa này nhất, nhưng mà đi cùng nàng thì không phản cảm.

Khi màn đêm buông xuống, Giang Mạt kéo hắn đến bên Toái Ngọc Kiều.

Gió nhẹ quất vào mặt, tâm tình bình tĩnh xưa nay chưa từng có.

"Đệ không nhớ hôm nay là ngày mấy?" Nàng giật nhẹ ngọc bội trên eo hắn.

Giang Nghiêu suy nghĩ thật kỹ, không nhớ.

Nàng bất đắc dĩ lấy ra một cái thọ hồ lô, đeo lên hông hắn, "Sinh thần vui vẻ."

Giang Nghiêu giật mình, hắn không nhớ rõ sinh thần của mình.

Nhưng mà hai người bọn họ sinh cùng ngày, Chiêu Minh chỉ sớm hơn hắn mấy canh giờ.

Giang Nghiêu vừa định mở miệng, bờ sông bỗng nhiên sáng lên, nở rộ giữa không trung, hóa thành vô số tia lửa nhỏ.

Những người xung quanh đều bị động tĩnh hấp dẫn, Giang Nghiêu cũng kinh ngạc nhìn đóm lửa.

"Đây là pháo hoa, làm từ hỏa dược, làm kịp sinh thần ngươi... Đẹp không?"

Mắt nữ hài lộ ra chờ mong, hai mắt tràn ngập ánh sáng của pháo hoa, rực rỡ lấp lánh.

Hắn nghe được giọng của mình: "Đẹp."

Giang Nghiêu kéo tay nàng, bỗng nhiên muốn hôn nàng, chỉ là cánh môi mới dán lên, đã cảm thấy choáng váng, tiếng vang bên tai đã đi xa, mở mắt ra, là tẩm cung đế vương quen thuộc.

Hắn đầy đầu mồ hôi, hô hấp nặng nề, Uông Thu nghe động tĩnh lập tức tới cạnh giường, "Bệ hạ ngài tỉnh rồi, cần truyền thái y không?"

Giang Nghiêu cúi đầu nhìn tay mình trống trơn.

Vừa rồi, hắn còn nắm tay Giang Mạt, như còn lưu lại nhiệt độ của nàng.

Đây là một giấc mộng?

Giang Nghiêu sửng sốt, trong lòng đột nhiên trở nên vắng vẻ, có chút phiền muộn.

Hắn xốc chăn, "Chuẩn bị nước, trẫm muốn..."

Nói đến một nửa, hắn nhìn chằm chằm thọ hồ lô bên hông, là vừa rồi Giang Mạt tự tay đeo lên.