Hai người chơi thật sự vui vẻ, toàn bộ phòng ngoại trừ tiếng than nhẹ thở dốc của bọn họ, cũng chỉ còn lại tiếng cắm huyệt phụt phụt.Người trẻ tuổi sức chịu đựng tốt, Giang Mạt đã tiết hai lần, Bùi Dương vẫn còn nghẹn không cho nàng.
Tiêu Minh Vũ bị bắt nhìn đông cung sống.
Nếu là trước kia, thực sự có trường hợp này, hắn đã sớm phất tay áo chạy lấy người, nhắm mắt làm ngơ.
Đương nhiên bây giờ không phải là không lảng tránh được, nhưng hắn không biết cọng dây thần kinh nào bị gắn sai rồi, bốn chân không thèm nâng lên một cái, ngơ ngẩn nhìn bọn họ, thân thể khô nóng chưa từng có, nơi đó vừa được bôi thuốc mỡ trước khi ngủ đã cứng lên, sưng to dựng thẳng, nghẹn khó chịu.
Hắn không khống chế được cọ nhẹ chăn gấm, bắt chước tần suất tiến công của Bùi Dương, tưởng tượng mình đang cắm nộn bức của Chiêu Minh, thao cháu ngoại gái kêu lãng không ngừng, liên tục cao trào.
Làn da toàn thân Bùi Dương đỏ đậm, gân xanh trên cánh tay nổi lên, nộn huyệt ngậm dươиɠ ѵậŧ tần suất co rút càng nhanh, mỗi một lần càng thu càng chặt hơn lần trước, bên trong cơ hồ muốn bấm gãy côn ŧᏂịŧ hắn.
Thiếu niên nhịn đến cực hạn, ra vào say sưa mấy chục cái trong tao bức ướt sũng, khi có một cổ nhiệt lưu tưới trên qυყ đầυ, rốt cuộc không nhịn nữa, bắn toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra, phun tất cả lên vách tử ©υиɠ yếu ớt của nàng.
"Ân..."
Trứng và dươиɠ ѵậŧ của con thỏ gần sát chăn gấm, Tiêu Minh Vũ giật mình, bụng dưới phun ra một cổ thanh dịch, bắn cùng một lúc với Bùi Dương.
Hắn nhìn thấy bụng Chiêu Minh bị rót hơi phồng lên, nhất thời có ảo giác, giống như vừa rồi là mình cắm huyệt nàng, làm lớn bụng nàng...
Tiêu Minh Vũ nhanh chóng lắc đầu, đuổi những ý tưởng đó ra khỏi đầu.
Bùi Dương vừa bắn nhưng kích cỡ dươиɠ ѵậŧ vẫn kinh người như cũ, lấp kín huyệt nàng, Giang Mạt gác đầu trên vai hắn thở dốc, ánh mắt đối diện với con thỏ trong góc. Khuôn mặt nhỏ sau khi làʍ t̠ìиɦ xong tràn đầy thỏa mãn, trong mắt mang theo vài phần ý cười.
Con số trên đỉnh đầu con thỏ biến thành 65, hơn nữa nếu như nàng không nhìn lầm, hình như vừa rồi nó còn động dục với nàng... Đáng tiếc thỏ bắn nhanh, không biết kiên trì được bao lâu?
May là Tiêu Minh Vũ không biết suy nghĩ của nàng, nếu không giá trị tình yêu vất vả tăng đến vậy sẽ trở về số âm.
"Đang nhìn gì đó?" Bùi Dương nghiêng đầu ngậm vành tai nàng.
Giang Mạt chỉ con thỏ, "Hình như A Bạch vẫn luôn nhìn chúng ta..."
Bùi Dương xoay người, quả nhiên thấy đôi mắt đỏ không chớp mắt nhìn chằm chằm bọn họ.
Hắn không để trong lòng, "Cho nó nhìn đi, xem nữ chủ nhân của nó bị nam chủ nhân thao phun thế nào!"
Tiêu Minh Vũ: "..."
Bùi Dương không phải nói chơi, tiểu nộn huyệt sau khi cao trào vẫn còn đang run rẩy, kẹp hắn lại cứng.
Huyệt Chiêu Minh đúng là cực phẩm.
Thiếu niên rút dươиɠ ѵậŧ ra, nhét đầy tiểu huyệt phát ra tiếng "Ba" giòn vang, tϊиɧ ɖϊ©h͙ lúc trước bắn vào và dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra cùng một lúc.
Bùi Dương đổi hướng cho nàng, dựa lưng vào mình, bẻ chân Giang Mạt treo trên hai tay mình, chân tâm mở lớn, vừa vặn nhắm ngay Tiêu Minh Vũ.
Huyệt khẩu bị làm thành một cái lỗ nhỏ tròn tròn, nhất thời không khép lại được, chất lỏng bùng bạch tích táp chảy ra từ huyệt đạo u hồng, thoạt nhìn vừa da^ʍ mĩ lại sắc tình.
Tiêu Minh Vũ nhúc nhích cái đuôi, cảm giác khô nóng ngóc đầu trở lại, Bùi Dương dưới cái nhìn chăm chú của con thỏ, một lần nữa nhét đại dươиɠ ѵậŧ vào huyệt, đôi bàn tay màu đồng duỗi đến phía trước, nắm vυ' mềm mại trắng trẻo của nàng.
----------------------------------------------------
Đang hoang mang giữa 1 bộ hiện đại và một bộ cổ đại, mấy bà thích cái nào hơn?