Hai người vừa mới khai trai nháo tới tận nửa đêm, làm liên tục nhiều lần, huyệt Giang Mạt vừa đau vừa sưng, không ngậm dươиɠ ѵậŧ được nữa, lúc này bọn họ mới từ bỏ, ôm nhau ngủ.Nhưng cả đêm Bùi Dương hưng phấn kích động muốn chết, giống như đứa bé được trân bảo, hận không thể thời thời khắc khắc nhìn, miêu tả ngũ quan của nàng, thỉnh thoảng cúi đầu hôn nàng một cái, không có lúc nào chợp mắt.
Cho đến khi trời có nắng nhẹ, Bùi Dương để lại một cái hôn trên môi đỏ của thiếu nữ, xốc chăn đứng dậy mặc quần áo.
"Chàng phải đi rồi sao?"
Nửa mộng nữa tỉnh cảm giác được động tĩnh của người bên cạnh, Giang Mạt gian nan trợn mắt nhìn hắn, giọng nói khàn khàn.
Thiếu niên ngồi xuống mép giường: "Chúng ta chưa thành hôn, người khác thấy được, không tốt cho thanh danh của nàng."
Giang Mạt không để bụng, nhưng mà thời đại này khác với thế giới trước, tương đối bảo thủ.
Nàng vươn hai tay làm nũng, "Muốn ôm một cái."
Tâm Bùi Dương sắp tan chảy, vội vàng ôm công chúa của hắn vào lòng, trao một nụ hôn ướt nóng.
Thiếu nữ dưới chăn gấm thân mình trần trụi, trên người không ít dấu vết xanh xanh tím tím, vυ' là thảm nhất, Bùi Dương thấy được, thầm mắng mình không biết đúng mực.
Ôn tồn xong, Giang Mạt đẩy hắn, "Chàng đi đi, trời sắp sáng rồi... Ân, ta cũng phải dậy chuẩn bị."
Tay ngọc xoa bụng nhỏ hơi nhô lên của mình, "Đêm qua chàng bắn nhiều, còn ở trong rất nhiều, phải cho chúng nó ra hết."
Vô hình nhưng trí mạng nhất, ánh mắt Bùi Dương thay đổi, lúc nào cũng có hóa thân thành sói.
Giang Mạt đắp chăn che lại xuân sắc, liếc xéo hắn, "Ta không được, cả người đau, chàng đừng nháo ra."
"Không nháo." Rốt cuộc vẫn là Bùi Dương đau lòng nàng, kéo người vào lòng, tay nhẹ nhàng xoa bóp bên hông nàng, giúp nàng giảm đau nhức, tay lớn xoa bụng, bóng loáng tinh tế như trong tưởng tượng, lúc này phồng lên một độ cung nhỏ, giống như mang thai thật sự.
Tối hôm qua trừ bỏ lần đầu tiên, sau đó nhiều lần cung giao, lần nào cũng phải bắn vào tử ©υиɠ, cho đến khi bụng nhỏ của Giang Mạt căng lên không chịu nổi nữa, hắn mới từ bỏ.
Huyệt nàng vừa kiều khí lại tùy hứng, dươиɠ ѵậŧ của hắn vừa rời khỏi, cung khẩu khép kín lần nữa, ngậm một bụng tϊиɧ ɖϊ©h͙, Bùi Dương rửa sạch thay nàng, nhưng làm thế nào cũng không sạch sẽ.
Hắn nói, "Nếu chưa thành hôn mà đã có..."
Tối hôm qua thần hồn điên đảo trên người nàng, chỉ lo thao nàng, không dùng tới đầu óc, chỉ biết làm việc theo bản năng, bây giờ ngẫm lại thấy hối hận, sang năm Chiêu Minh mới cập kê, nếu tuổi này sinh sản, tổn thương lớn với thân thể, rất nguy hiểm.
Giang Mạt thấy vẻ mặt của hắn đã biết là hắn đang suy nghĩ lung tung, xoay người ôm eo hắn, "Không có đâu."
Linh hồn của nàng không thuộc về thế giới này, không thể lưu lại hậu đại, trừ phi nhiệm vụ hoàn thành rồi cho bản phục thể ở lại, bản phục thể sẽ được coi là người của thế giới này, khi đó thì khác, tưởng sinh bao nhiêu thì sinh bấy nhiêu.
"Đừng lo lắng, ta có cách." Giang Mạt cười hì hì, "Cho nên... Phu quân cứ yên tâm lớn mật bắn hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào đây!"
"..."
Bùi Dương không chịu nổi nàng nói những lời này, mỗi lần nàng nói, làm mình phấn khởi cả buổi, bây giờ cũng chỉ có thể bắt nàng dùng miệng gặm.
Sau đó không nhịn nữa, cầm tay nải bên cạnh.
"Cái gì đó?" Giang Mạt nhớ ngày hôm qua hắn tới hai tay trống trơn.
Mặt Bùi Dương đỏ lên, không nói gì bay ra ngoài cửa sổ.
Nàng sửng sốt hồi lâu, bỗng nhiên nhớ tới ngày hôm qua bọn họ náo loạn lâu như vậy, khăn trải giường bị làm rối tinh rối mù, sau đó Bùi Dương lục tung tìm cái mới, còn chuyện được thay...
Giang Mạt bật cười, đúng là đồ ngốc.
----------------------------------
Đọc được cmt của mấy bà thì tui dzui lắm nhưng mà tui đã nói là bộ này tui không set vip rồi á, còn vụ mấy cái pass là tại hồi trước tui siêng chứ giờ tui lười lắm, ai muốn đọc thì đọc chứ tui làm biếng nghĩ pass quá, bà nào tới giờ chưa kiếm được pass thì chịu khó lướt xuống mấy cmt ở dưới tui có nói á, còn hong thì nhắn tin cho tui cũng được