Bùi Dương đầy bụng tâm sự rời đi, ngày hôm sau theo Quốc Công phu nhân và Bùi Anh đi Phổ Tể Tự ngoài thành dâng hương, tính toán về cùng ngày, kết quả trên đường trở về gặp chuyện ngoài ý muốn."Ở giữa sườn núi con ngựa bị kinh sợ, Quốc Công phu nhân và tiểu thư bị vứt ngoài xe ngựa, phu nhân không sao, chỉ là bị thương nhẹ, tiểu thư bị ngã xuống núi, thiếu tướng quân nhảy xuống theo."
Khi Giang Mạt nghe tin đột nhiên cả kinh, ở cốt truyện vốn dĩ không có đoạn này!
"Tìm được người không?"
"Trấn Quốc Công đã dẫn người đi tìm, bây giờ vẫn chưa tìm được."
Giang Mạt ngồi không yên, kêu Giang Nghiêu giục ngựa ra thành, bên dưới Phổ Tể Tự quá lớn, nhất thời tìm không hết, sắc trời ngày càng tối, sắc mặt Giang Mạt cũng ngày càng kém.
Giang Nghiêu thấy được, nghĩ thầm có lẽ biểu ca của hắn không phải tương tư một mình.
Công chúa rất để ý hắn.
"Sơ Cửu, Bùi Dương võ nghệ hơn người, nếu hắn dám nhảy xuống cứu Anh Anh, nhất định đã nắm chắc, đúng không?"
Giang Mạt ngửa đầu nhìn hắn, dưới ánh sáng tối tăm đôi mắt sáng kinh người, khát cầu một đáp án khẳng định.
Giang Nghiêu im lặng nắm chặt nắm tay, "Thiếu tướng quân và tiểu thư nhất định gặp dữ hóa lành."
Bóng đêm dần dần dày, ánh trăng chiếu trong rừng, mơ hồ hiện ra một vệt sáng, Giang Mạt nhìn qua đó, phát hiện là phấn huỳnh quang được rải trên đất, ban ngày nhìn không thấy, tới buổi tối mới nhìn rõ.
Theo nàng biết, thứ này là trên người Bùi Anh.
Mọi người tìm theo vệt sáng, tìm được một sơn động bị dây đằng che lại, trong sơn động có một cái động nhỏ khác.
...
Bùi Dương ôm được Bùi Anh rơi xuống núi, dùng dây đằng ổn định người, hắn bảo vệ Bùi Anh rất kĩ, hai người an toàn rơi xuống đất, nhưng hai chân hắn bị đá làm bị thương, chảy không ít máu. Khi chờ chi viện, đúng lúc gặp một đám giặc cỏ, bởi vì thấy hắn và Bùi Anh dung mạo xuất sắc, muốn bán bọn họ đi.
Triều đình tìm đám giặc cỏ này đã lâu, nhưng không tìm được bản doanh của chúng, Bùi Dương bị thương, một mình không đối phó được nhiều người, tương kế tựu kế bị bọn họ áp về núi, rải bột huỳnh quang làm manh mối.
Hắn đoán buổi tối quân Bùi gia sẽ tới, nhưng không ngờ Chiêu Minh cũng tới.
Bùi Anh lo sợ một ngày nhìn thấy Giang Mạt thì không chịu nổi nữa, vọt vào lòng nàng khóc thở hổn hển, làm Giang Mạt dỗ, Bùi Dương chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn, hâm mộ muội muội nhà mình.
Hắn cũng muốn ôm Chiêu Minh.
Xung quanh lộn xộn, thậm chí Bùi Dương không tìm được cơ hội nói chuyện với cô, nhưng mà bởi vì trên đùi có thương tích, hắn Bùi Anh và Giang Mạt ngồi cùng một chiếc xe ngựa trở về, bởi vậy hắn cảm thấy mình có thể chịu thêm nhiều vết thương hơn.
Bùi Anh súc trên xe ngựa nằm trêm đệm ngủ, Giang Mạt đang bôi thuốc cho hắn, không khí thật sự rất tốt, Bùi Dương nhìn chằm chằm lông mi nàng rũ xuống, giống như cánh bướm, chớp chớp, chạm vào lòng hắn.
"Chiêu Minh, ta không ngờ nàng sẽ đến."
"Ừ, lo lắng cho Anh Anh, tới thử xem." Quấn một vòng vải mịn, Giang Mạt buộc một cái nơ con bướm xinh đẹp.
Tâm thiếu niên đang nhảy nhót bỗng dưng như bị tát một bồn nước lạnh, thấp giọng lẩm bẩm, "Là vậy sao."
Thất vọng hoàn toàn viết trên mặt, Giang Mạt thấy mà buồn cười.
Rõ ràng ở trên chiến trường là một con sói, tại sao trước mặt mình lại biến thành một con chó ngốc?
Trông cậy hắn chủ động, không biết phải chờ tới ngày nào.
"Thiếu tướng quân."
Bùi Dương nghe Giang Mạt kêu hắn, lập tức ngẩng đầu, một trận ngọt hương đánh úp, môi thiếu nữ mềm mại chạm môi hắn, như chuồn chuồn lướt nước, nhấc lên từng gợn sóng trong lòng.
"Lo lắng Anh Anh, nhưng lo lắng chàng hơn, hiểu không?"
Bùi Dương choáng váng cả người, thiếu nữ lúm đồng tiền như hoa, hắn nghe tiếng tim mình đập kịch liệt.
"Có thể, một lần nữa không?"
Giang Mạt mỉm cười thỏa mãn hắn, môi đỏ nhẹ nhàng dừng trên môi hắn, khi sắp rời đi, rốt cuộc Bùi Dương đã lấy lại tinh thần, đè ót nàng lại, không do dự phủ lên.
Rất mềm, mềm mại giống như trong mộng, giống như cánh hoa, vừa mềm vừa ngọt.
Ngay từ đầu Bùi Dương chỉ nhẹ nhàng vuốt ve, hô hấp rất cẩn thận, thấy thiếu nữ nhắm mắt, dứt khoát ấn người vào lòng, dùng sức nghiền cánh môi cô, nhẹ nhàng cắn môi châu, đầu lưỡi tham nhập vào môi liếʍ láp.
Khi bắt đầu không hề có kết cấu, một lát sau đã biết câu đầu lưỡi nàng mạnh mẽ mυ'ŧ, mυ'ŧ ra tiếng nước tấm tắc.
Giang Nghiêu cưỡi ngựa đi theo xe ngựa, gió thổi mành bay lên, lộ ra một góc, hắn liếc nhìn đôi thiếu nam thiếu nữ ôm nhau hôn nồng nhiệt. Giang Mạt xụi lơ trong lòng Bùi Dương, gương mặt ửng đỏ, đôi mắt ướŧ áŧ, đối diện với ánh mắt si mê quấn quýt của thiếu niên, phản phất có thể thấy được ngàn vạn nhu tình.
Hắn siết chặt dây cương trong tay, rõ ràng đã biết tâm ý công chúa, nhưng thấy một màn như vậy, trong lòng vẫn cảm nhận được chua xót.
Giang Nghiêu không biết mình đang khó chịu cái gì, có lẽ trong lòng đã tán thành a tỷ có cùng huyết thống với hắn.
Mấy năm nay công chúa rất tốt với hắn, hoàn toàn coi hắn thành tâm phúc, những thành kiến trước đó đã bị đánh nát. Hắn nghĩ nếu như không có nữ đế, hắn nhất định rất thích tỷ tỷ của mình, nhất định đem những thứ đồ tốt nhất trên đời cho nàng.
Bên trong xe ngựa, Bùi Dương nếm được ngon ngọt thì hôn không dứt, Giang Mạt bị hôn không thở nổi, miệng bị hôn sưng lên, tiếng kháng nghị nức nở bị nuốt về hết, tay đánh lên ngực hắn bị hắn nắm vuốt ve, cuối cùng bị hắn dỗ ngồi lên người hắn.
"Chiêu Minh, Chiêu Minh, ta rất thích nàng... Thích từ lâu..."
Bùi Dương kể tình yêu của mình bên tai nàng, cách quần áo sờ eo nàng, hôn từ cánh môi xuống cần cổ, mυ'ŧ từng vệt đỏ trên cổ thon dài.
"Ân... Chàng, chàng nhẹ một chút, Anh Anh còn đang ngủ đó, đừng đánh thức muội ấy."
"Đánh thức cũng không sao, cho muội ấy thấy ca ca và tẩu tử thân thiết, đỡ phải suốt ngày dính nàng, ngẫm lại rất tức giận." Bùi Dương đã nhịn chuyện này rất lâu, chỉ là không tìm thấy cớ, bây giờ thì đúng lí hợp tình.
Giang Mạt buồn cười, "Đồ ngốc."
Đôi mắt Bùi Dương sáng sáng, nhìn chằm chằm nàng, ngây ngốc hỏi, "Ta không nằm mơ chứ?"
"Chẳng lẽ chàng thường xuyên nằm mơ thấy ta?"
Thiếu niên trung thực gật đầu, Giang Mạt chọc hắn, "Mơ thấy cái gì? Giống như bây giờ?"
Bùi Dương không biết nghĩ đến cái gì, mặt đỏ lên, Giang Mạt cảm giác vật dưới mông đứng thẳng lên, hiểu ngay lập tức.
---------------------------
Không thấy ai nhắn lại gì hết, buồn quá QAQ