Tình Yêu Thu Thập Công Lược

Chương 20

Giang Mạt phát hiện mình cầm chìa khóa bí mật qua cửa, mà Dịch Lăng Trầm bây giờ chỉ cảm thấy tất cả đồ vật của mình bị đoạt đi rồi, vừa phẫn nộ vừa khổ sở, nhưng hắn để ý chuyện khác hơn."Hắn chính là người em thích đã lâu? Tên hỗn đản chỉ coi em là em gái?"

Không phải, tên hỗn đản ở ngay trước mặt.

Giang Mạt không ngại làm hắn khó chịu hơn, "Em thích anh ấy rất nhiều năm, nhưng anh ấy không phải hỗn đản.... Nói hết chuyện thì rất phức tạp, tóm lại, bây giờ em và anh ấy thích lẫn nhau, tình đầu ý hợp, như vậy rất hoàn mỹ mà đúng không?"

Hắn không thấy hoàn mỹ chút nào!

Dịch Lăng Trầm nghĩ đến cảnh sau này Giang Mạt sẽ thân thiết khăng khít với người đàn ông khác, hắn không chịu nổi.

"Không thể nào! Từ khi nhà trẻ chúng ta đã cùng một ban, chuyện gì của em mà anh không biết? Từ trước đến nay em và Lục Cảnh không hề qua lại, sao thích hắn được chứ!"

"Không phải là chuyện nào anh cũng biết, em cũng có bí mật của riêng em." Giang Mạt rất bất dắc dĩ, "Anh lớn hơn bọn em mấy tuổi, không chơi với bọn em là chuyện bình thường, anh ấy lớn lên đẹp dáng người tốt học hành giỏi, đúng là con nhà người ta, từ nhỏ không thiếu con gái thích, em thích anh ấy thì sao chứ?"

Dịch Lăng Trầm giống như bị dọa, bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình.

Làm hắn khổ sở chính là, hắn vẫn luôn cho rằng giữa hắn và Giang Mạt không có bí mật.... Thì ra chỉ cần con gái có người thích, những người còn lại đứng sang một bên.

Bây giờ Mạt Mạt bỏ hắn lại một mình, chạy đi ôm ấp với người khác.

Dịch Lăng Trầm khô cằn nói: "Em còn nhỏ, cả đời quá dài, hắn có phải người thích hợp nhất hay không thì chưa biết được, em đừng vội yêu...."

"Em đã thành niên lâu rồi, huống hồ rõ ràng chúng ta bằng tuổi, tại sao anh có thể, còn em không thể?"

Giang Mạt sắp không đứng được, thủy dịch dưới váy chảy ngày càng nhiều, dọc theo đùi chảy xuống, thêm một lát nữa thì không giấu được.

Cô tính toán tốc chiến tốc thắng, "Anh Lăng Trầm, hôm nay em đến đây chủ yếu là thực hiện ước định với anh, nếu anh không ủng hộ, bọn em cũng ở đã ở bên nhau, sau này sẽ mãi mãi ở bên nhau, mặc kệ thế nào, anh vĩnh viễn là anh trai nhà bên của em, em sẽ chúc phúc anh và Bạch tiểu thư cả đời lâu lâu dài dài."

Từng câu nói của Giang Mạt, Dịch Lăng Trầm đều hiểu, nhưng mỗi một câu giống như dao nhỏ đâm vào lòng hắn.

Hắn chưa từng nghĩ tới, quan hệ của hắn và Mạt Mạt, có một ngày sẽ biến thành anh trai nhà bên bình thường nhất....

Tại sao mọi chuyến biến thành như vậy?

Giang Mạt xoay người đi toilet, chừa lại một mình Dịch Lăng Trầm đứng đó buồn rầu vô thố.

Lục Cảnh nghe hết cuộc đối thoại của hai người, kết quả hắn rất vừa lòng.

Hắn đi toilet tìm Giang Mạt, mỗi ngày ở đây chỉ chiêu đãi khách vài bàn, mỗi ghế lô đều có nhà vệ sinh riêng, vệ sinh công cộng là cho công nhân dùng.

Lục Cảnh đợi gần 10 phút không thấy người ra, hồi nãy tư thế đi đường của cô kì lạ, Lục Cảnh lo lắng, hô to ở WC nữ: "Giang Mạt?"

"Anh, chờ, chờ một lát...."

Trong giọng nói kiều mềm hơi run, Lục Cảnh quen thuộc, mắt nhìn xung quanh, đặt biển cảnh báo "Đang sửa chữa" trước cửa, công khai đi vào, kiểm tra một lần rồi, trừ bỏ Giang Mạt không có ai trong WC.

"Bảo bối, bức ngứa phải không? Mở cửa ra, lão công giúp em bớt ngứa."