"Giang Mạt thật sự muốn hắn chảy nhiều máu, mặc kệ không ăn nổi, gọi một đống lớn, Dịch Lăng Trầm vừa bất đắc dĩ cười, vừa mặc kệ cô, Giang Mạt thấy đủ rồi, hỏi tiếp: "Bạch tiểu thư muốn uống gì?"Bạch Dĩ Vi câu nệ, "Tôi sao cũng được."
Dịch Lăng Trầm để thực đơn trước mặt cô, "Muốn uống cái gì cứ việc gọi, khách khí cái gì."
Bạch Dĩ Vi không cự tuyệt được, tùy tiện gọi ly nước ép, Dịch Lăng Trầm nói: "Tôi giống cô ấy."
"Từ từ." Giang Mạt hỏi người phục vụ, "Trong đó có cà rốt phải không?"
"Đúng vậy, nước ép đều dùng rau quả mới để ép."
Dịch Lăng Trầm ngẩn người, Giang Mạt dỗi nói: "Anh quên mình dị ứng cà rốt sao? Nếu uống, chắc phải đi bệnh viện liền đó."
Bạch Dĩ Vi lập tức hoảng loạn, "Xin lỗi Dịch tổng, tôi, tôi không biết...."
"Anh không nói với em." Dịch Lăng Trầm không thèm để ý, "Kỳ thật cũng không sao, nặng quá thì chỉ nổi tí sởi thôi."
Nhưng mà không an ủi được cô.
Lục Cảnh tâm tình phức tạp, Giang Mạt và Dịch Lăng Trầm hiểu biết nhau nhiều năm, căn bản không so sánh được với những người một sớm một chiều.
Ngay sau đó hắn nghe Giang Mạt nói một câu: "Một ly nước trắng, nhất định phải dùng ly pha lê sạch."
Nước trắng đương nhiên là gọi cho hắn, hắn không thích đồ uống, cũng không thích rượu, nhìn thấy Giang Mạt cười mỉm với hắn, không biết tại sao, những buồn bực trong lòng đã tan hơn phân nửa.
Một bữa cơm ăn cũng coi như vui vẻ, phần lớn đều là Giang Mạt và Dịch Lăng Trầm nói chuyện, Lục Cảnh ăn rất ít, còn Bạch Dĩ Vi cúi đầu an tĩnh như gà.
Cho đến khi bưng cua thu lên, Giang Mạt nhìn Dịch Lăng Trầm, hắn đành cúi đầu nhận mệnh lột cua, cẩn thận lấy thịt cua ra đặt trên mâm, tinh tế cạo sạch gạch cua.
Giang Mạt thích ăn cua, nhưng không ăn gạch cua, lại lười lột cua, vốn dĩ là Dịch Lăng Trầm tới xin tội cô, chọn một đĩa cua đặt trước mặt cô, cười lấy lòng nói: "Nguôi giận chưa?"
"Tạm đi."
Dịch Lăng Trầm oán giận: "Nhiều năm rồi mà khẩu vị vẫn bắt bẻ như vậy, không có anh ở đây, lúc em muốn ăn cua thì phải làm sao?"
Giang Mạt nếm một ngụm, híp mắt, "Vậy thì không ăn."
Bạch Dĩ Vi cảm thấy mình ngồi ở đây, giống như làm phông nền, cảm giác không hợp nhau ngày càng cường liệt.
Cô trộm liếc mắt vị Giang tiểu thư, đúng là một mỹ nhân tinh xảo, ưu nhã, cao quý, làm nũng tùy hứng cũng đáng yêu như vậy, lại là thanh mai trúc mã với Dịch Lăng Trầm, tình cảm hơn hai mươi năm....
Vốn dĩ có Dịch Lăng Trầm bên cạnh, có thể cho cô một ít an ủi, nhưng bây giờ lực chú ý của hắn đều đặt trên người Giang tiểu thư, căn bản không rảnh bận tâm mình.
Bạch Dĩ Vi cắn môi, ủy khuất.
Cô đã nói mà, theo đuổi cô gì chứ, chỉ là đùa giỡn, bọn họ không phải người cùng một đường.
Giang Mạt chú ý tới sắc mặt Bạch Dĩ Vi, cong môi. Nói thật, nữ chủ tiểu bạch hoa không làm gì sai, ai kêu mục tiêu nhiệm vụ là nam chủ chứ, cô chỉ có thể nói tiếng xin lỗi.
Kết thúc một bữa cơm, Bạch Dĩ Vi gấp gáp muốn đi, bầu không khí áp lực này cô chịu đủ rồi, Dịch Lăng Trầm muốn đưa cô, bị Bạch Dĩ Vi cự tuyệt: "Tôi tự gọi xe về là được, không phiền Dịch tổng, Dịch tổng đưa Giang tiểu thư đi."
Cô vẫn chưa biết lời nói của mình chua cỡ nào.
Dịch Lăng Trầm bật cười: "Cô ấy có A Cảnh, anh không làm điều thừa." Nói tới đây hắn đột nhiên ý thức được điều gì, "Em ghen tị?"
Bạch Dĩ Vi không nói một lời, Dịch Lăng Trầm vội vàng giải thích, "Mạt Mạt giống như em gái anh, bọn anh cùng nhau lớn lên, nếu anh muốn thì đã sớm ở bên nhau rồi, chỉ là ba mẹ của anh đặc biệt thích cô ấy, cứ ép hai đứa thành đôi...."
Bạch Dĩ Vi lầu bầu gì đó, Giang Mạt không nghe được, cô chỉ đứng đó một lát, gương mặt tươi cười đi lại: "Anh Lăng Trầm, đừng quên tháng xem đi xem tuần diễn với em, nếu anh còn dám cho em leo cây, hừ hừ...."
"Tuân lệnh!" Dịch Lăng Trầm nghiêm túc, "Tiểu công chúa, anh cho ai leo cây chứ không dám cho em?"
"Vậy thì được..."
Giang Mạt thấy vậy, nói lời tạm biệt hai người, ngồi vào xe Lục Cảnh.
Trên đường trở về Giang Mạt vẫn luôn an tĩnh, ánh sáng đèn đường rọi vào mặt cô, có cảm giác cô đơn.
Lục Cảnh luôn vô ý nhìn về phía cô, nghẹn rất lâu phun ra được một câu: "Em cố ý nhằm vào Bạch tiểu thư."
"Có sao?"
"Người có mắt đều nhìn ra được, em thích Dịch Lăng Trầm."
Giang Mạt cười khổ, "Đúng vậy, người có mắt đều thấy.... Nhưng cố tình, anh ấy là người mù."
"Bị anh nhìn thấy hết." Trong mắt Giang Mạt ngập tràn thủy quang, vừa bất đắc dĩ vừa chua xót: "Anh, em xấu lắm phải không? Biết anh ấy không thích em, em nên buông tay, không dây dưa nữa, nhưng nhìn thấy anh ấy thân mật với Bạch tiểu thư, em không nhịn được...."
"Giang Mạt." Lục Cảnh thở dài: "Thích một người không sau."
Giang Mạt quay đầu, hắn chỉ nhìn được cái ót của cô. Xuyên thấu qua cửa sổ pha lê, Lục Cảnh thấy từng giọt từng giọt nước mắt đang rơi xuống, nhưng môi cắn gắt gao không phát ra âm thanh nào.
Lục Cảnh không biết mình có cảm thụ gì, trái tim giống như câm rơi vào hồ nước mắt của cô, rầu rĩ, khó chịu.
Một đường không nói gì, khi về tới Giang trạch thì trời đã khuya, Giang Mạt về phòng rửa mặt, Lục Cảnh cũng về phòng mình, nhưng không bao lâu, cửa phòng bị gõ.
Giang Mạt mặc áo ngủ con thỏ màu hồng, tóc đen mềm mại rối tung, cười giơ khay lên: "Hồi này thấy anh không ăn gì, muốn ăn một ít hay không?"
Trên khay có một chén mì, và một cái trứng chiên.
"Em làm?" Đã trễ thế này, Trương tẩu ngủ rồi.
Giang Mạt cười nói: "Cho mặt mũi đi, nếm thử xem."
Lục Cảnh nhận khay vào nhà ăn.
Hương vị ngon hơn so với tưởng tượng, ăn đồ người khác làm, không khó khăn như trong tưởng tượng.
Giang Mạt gác cằm lên mu bàn tay, đôi mắt to không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, mặt đầy chờ mong: "Ăn ngon không?"Lục Cảnh gật đầu, Giang Mạt vui vẻ vỗ tay, hai lỗ tai trên mũ con thỏ run run.
Lục Cảnh gợi môi, im lặng rồi nói: "Giang Mạt, thích Dịch Lăng Trầm sẽ rất mệt."
Con thỏ đang hưng phấn bỗng nhiên ủ, Lục Cảnh hối hận vì đã nói ra lời này.
"Anh, em biết." Giang Mạt kéo khóe miệng, "Thích một người có lẽ là chuyện trong nháy mắt, nhưng quên một người, phải dùng thời gian rất lâu...."
Cô rũ đầu bất đắc dĩ: "Annh, phải cho em thời gian, từ từ quên anh ấy."
Lục Cảnh giật ngón tay, vươn tay xoa lỗ tai trên mũ cô, hắn nghĩ, cảm giác kì lạ trong lòng, chắc hẳn là đau lòng.