Hơi Tàn

Chương 6

Chương 06: Đêm tối (6)

Edit: Sherry Tan

Soát lỗi: Rabbitlyn

Lâm Hải Đường được người khác đưa lên một căn phòng bao ở lầu hai, căn phòng được trang trí theo phong cách cổ điển, một cái bàn gỗ đỏ lớn, cả bàn chất đầy thịt cá, chị Lệ là người đón cô, “Hải Đường đến rồi đó à, ông chủ Diệp cứ đợi em mãi đó.”

Đàn ông của cả bàn đều đưa mắt nhìn sang, cười ha hả nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt không kiêng nể gì mà đánh giá cô. Ông chủ Diệp đã hơn 50 tuổi, mặt cười đến độ nhăn nhúm lại, da mặt chảy xệ, tai lớn, diện cả cây đồ tây với giày da cũng chẳng thể nào giấu đi được hơi thở của một tên nhà giàu mới nổi.

Chỉ đơn giản là hầu rượu ăn cơm thôi, cô chỉ ăn mấy miếng thịt lót dạ, rồi chén chú chén anh rượu ta rượu tây rót ra hết, ông chủ Diệp ôm rồi dựa cả người lên cô, cô mỉm cười tươi rói, dâng rượu đến miệng ông ta, nói chuyện làm ăn trên bàn rượu ấy mà, đàn ông khi đã xỉn rồi chính là dễ nói chuyện nhất.

Ông chủ Diệp ngậm điếu xì gà, nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Lâm Hải Đường, đánh giá rồi cười, “Em gái, bao lớn rồi?”

Lâm Hải Đường cười hi hi nhấc một li rượu vang đỏ lên, cánh tay trắng nõn lại thon gầy như ngó sen vòng qua đôi vai rộng của ông chủ Diệp, đôi môi đỏ thơm ngọt hơn cả chén rượu nho khẽ mở, “Chỉ cần ông chủ uống li rượu này, em đây sẽ tiết lộ riêng cho anh.”

Cái miệng dày rộng của ông chủ Diệp kề lên miệng ly rượu vang, không nói hai lời uống cạn. Uống xong, còn cố tình đưa lưỡi xẹt qua bộ móng tay tô đầy sơn đỏ của cô.

Lâm Hải Đường hơi đờ người ra, cười mỉa mai thu lại li, khen ngợi, “Ông chủ Diệp à, tửu lượng tốt thật đấy.”

Cô lại rót thêm một li đưa qua, vươn cả thân trên ra trước, nơi tròn trịa lộ ra hết một nửa dưới làn váy, mắt của ông chủ Diệp cứ thế nhìn thẳng vào, mặt mày hồng nhuận..

Lâm Hải Đường thì thầm bên tai nói tuổi của mình cho ông ta, ông chủ Diệp đây tất nhiên không tin, thủng thẳng, “Cưng 18 tuổi à, vẫn còn zin chứ?”

Lâm Hải Đường bị tên họ Diệp này làm cho nghẹn lời, cô chỉ nói cô 18 thôi, nào ngờ ông già đã một đống tuổi rồi thích gái zin.

Khách thích cái gì, cô đành phải xuôi theo, “Y theo lời anh nói, em đây là phận hầu rượu, chẳng lẽ còn kiêm thêm phận hầu ngủ?”

Một khi bữa tiệc này xong, bọn họ cùng lắm là sẽ đi Karaoke, cho đám đàn ông sờ mó một chút, người đã say, chuyện gì cũng không nhớ rõ, chưa hầu ngủ qua chính là lời thật.

Lâm Hải Đường giở hết ngón nghề, không ngờ ông chủ Diệp này tửu lượng quá tốt, cô uống cùng ông ta hết hai chai rượu vang với một chai rượu trắng mới hạ gục được ông ta.

Lâm Hải Đường lại kính rượu hết từng người một, dòng rượu trắng cay nồng chảy qua cổ họng, rượu trắng nên một ly uống cạn, nên uống một cách không cần mạng, uống một cách gấp gáp nếu không ngụm rượu đó sẽ mãi đọng ở trong lòng ngực, không chảy xuống dạ dày, làm cả người khó chịu gần chết.

Cô vào WC nôn hai lần, đến lần thứ ba đi WC, trần nhà của cái hành lang như đang chao đảo, mặt đất như đang lung lay, cô dựa người lên tường lảo đảo bước đi, càng lúc càng cúi thấp người xuống, cuối cùng còn phải dùng cả tư thế giống loài bò sát bò trên thảm, hai tay chống đất, đầu gối chống đất, chật vật không thôi.

Đột nhiên, từ WC nam có một người bước ra rửa tay.

Lúc Trình Tụ vừa rửa tay xong quay người thì thấy một người phụ nữ đang bò càng trên mặt đất, mặc váy đỏ, lộ hết một nửa đôi vai ngọc ngà, mái tóc rối loạn, anh dừng bước, ngửi thấy một mùi rượu trắng nồng nặc bốc lên, nhíu mày, chuẩn bị bước qua, nhưng khi vừa nhấc chân, lại cảm thấy màu sắc chiếc váy này khá quen, thế là ngồi xuống, vuốt lại mái tóc rối của Lâm Hải Đường, khi đã nhìn rõ mặt mũi người đó thì vỗ lên mặt cô nàng bằng cái tay vừa rửa vẫn còn nhỏ nước tong tong.

Cô gái có khuôn mặt nhỏ mà bàn tay anh lại lớn, cái cằm cô cũng thon gầy, anh dùng tay nâng mặt cô lên, “Uống nhiều quá rồi!”

Lâm Hải Đường lắc đầu, cằm chạm vào mấy vết chai dày trên tay người đàn ông, cô không uống nhiều, cô muốn nói với người đó rằng cô chỉ là do uống quá nhanh thôi, nhưng do bị bàn tay thô ráp vỗ vỗ hai cái, vừa má vừa cổ, buồn nôn.

Trình Tụ chưa kịp rút tay, bàn tay anh đã lãnh đủ.

***

Trình Tụ về phòng, mặt đen xì, Lịch Chấn ngồi ở vị trí trung tâm đang hút thuốc, nhìn khuôn mặt sa sầm của anh, “Sao rồi, đi giành WC xong lúc về mặt mũi đen thui vậy, bị mùi WC hun chết à?”

Trình Tụ ngồi xuống, rót một ly rượu trắng cho Lịch Chấn, “Không có gì, uống tiếp đi.”

Anh dùng tay phải nâng ly lên, mùi nôn trên tay xộc vào mũi, muốn tắt thở, ngửa cổ nuốt xuống.

Anh rút mấy tờ khăn giấy, lau bàn tay phải liên tục một lúc, Lịch Chấn, “Mày mẹ nó cuồng sạch sẽ à!”

Trình Tụ ném khăn giấy đi, dùng tay phải kẹp điếu thuốc, nhấc chân bắt chéo, đưa tay phải ra trước mặt Lịch Chấn, “Mày ngửi thử đi.”

Lịch Chấn đưa mũi ra ngửi, một mùi chua loét khó tả, nhăn mày ghét bỏ, “Cái mẹ gì thế?”

Mắt Trình Tụ hơi híp lại, rít một hơi sâu, nghiêm mặt nói bậy, “Mùi phụ nữ.”

Lịch Chấn rống lên, “Mày mẹ nó có bệnh.”

Trình Tụ dùng tay trái cầm bật lửa lên, ngắm nghía, “Nói chuyện chính đi.”

Lịch Chấn nhíu mày, “Mấy ngày trước tao thay Lịch Huy chuyển một chuyến hàng, nhưng chỉ đi được nửa đường đã bị bên cảnh sát bắt, Lịch Huy cảm thấy là do người bên tao tiết lộ thông tin, muốn công khai xử lí tao.”

Trình Tụ dựa lưng vào ghế, ngước nhìn chùm đèn thủy tinh lộng lẫy ở trên trần, “Mày là em trai anh ta, anh ta chắc sẽ không làm quá mạnh tay.”

Lịch Chấn trợn trắng mắt, “Em trai cùng cha khác mẹ, đâu phải là anh em ruột, A Tụ, mày nói nghe hay nhỉ.”

Lịch Chấn muốn anh ra mặt, trở lại làm tay chân cho mình, dùng vũ lực bảo toàn mình, làm những việc liều mạng, Trình Tụ duỗi người, vỗ nhẹ lớp bụi trên quần áo, “Quầy đồ nướng phải có người trông, tao không đi được.”

Lịch Chấn không tin lời anh nói, đây rõ là đang từ chối anh ta, mở bàn tay, “Cái quầy hàng rách nát của mày một tháng kiếm được bao nhiêu tiền chứ, tao đây cho mày số tiền hẳn 5 chữ số luôn.”

Trình Tụ đánh bật lửa, một ngọn lửa xanh lam bật ra, “Mời đại một tên lính xuất ngũ nước ngoài còn mạnh hơn tao.”

“Nếu Lịch Huy tưởng ông đây tìm người tới giết anh ta, thể nào cũng rút súng chĩa ngay vào đầu tao.” Lịch Chấn dùng tay làm thành hình cây súng, tự nhắm vào huyệt thái dương của bản thân.

Trình Tụ góp ý, “Mày cứ chịu thua đi, nói không chừng Lịch Huy sẽ quên luôn chuyện râu ria này.”

Lịch Chấn vỗ bàn, chén đĩa chạm nhau loảng xoảng, “Có cái búa mà chịu thua ấy, anh ta trèo lên đầu tao ngồi đéo phải chuyện ngày một ngày hai.”

Trình Tụ cười như không cười, “Cứ để anh ta ngồi, trèo cao té đau, thịt nát xương tan.”

Trình Tụ với Lịch Chấn cùng nhau đi ra khỏi nhà hàng, Lịch Chấn đã hơi say, bước đi đã hơi xiêu vẹo, Trịnh Tụ đưa anh ta lên taxi, từ trong túi anh ta móc một tờ tiền có hình Mao Trạch Đông đưa cho tài xế.

Thấy xe đã đi xa, Trình Tụ mới quay người đi vào nhà hàng, Lịch Chấn đã gọi một bàn đầy đồ ăn, hai người chả ăn được bao nhiêu, Trình Tụ về phòng, gọi nhân viên gói mang về.

Anh xách túi đồ đã gói xong, đi ra khỏi nhà hàng, chờ xe.

Lâm Hải Đường ở đầu bên này cũng đã ăn uống gần xong, cô đỡ ông chủ Diệp nọ đi xuống lầu. Ông chủ Diệp đã xỉn quắc cần câu, toàn bộ trọng lượng cơ thể của ông ta đều đang đè lên vai cô, nặng như một con heo.

Đi đến cửa, đầu của vị ông chủ Diệp này đã trượt đến chỗ ngực của Lâm Hải Đường, đè lên bộ ngực nảy nở của cô, Lâm Hải Đường vội đưa tay chỉnh lại cái đầu xịt keo bóng lưỡng này cho đúng vị trí, ông chủ Diệp vuốt ve eo cô, hơi thở nồng nặc mùi rượu phun lên mặt cô, “Hải Đường, tối nay ngủ với anh.”

Lâm Hải Đường nở nụ cười mê hoặc, đẩy tay ra, nhẹ giọng nhắc nhở, “Ông chủ Diệp à, vợ anh còn đợi anh ở nhà đó.”

“Ly hôn từ sớm rồi, anh cho tiền em.” Ông chủ Diệp lấy từ trong túi ra một sấp tiền, mới tinh, còn sạch sẽ hơn bản mặt của ông ta.

Lâm Hải Đường bắt lấy tay ông ta, nhìn chằm chằm xấp tiền toàn màu hồng, miệng cong lên, “Ông chủ Diệp ra tay hào phóng quá, tối nay em phải liều mình bồi quân tử vậy.”

Đàn ông uống say còn làm được trò trống gì, đặt lên gối là ngủ luôn rồi, cô chỉ cần ngồi trên giường vui vẻ đếm tiền.

Chị Lệ hét to rủ đi hát karaoke, ông chủ Diệp thì nằng nặc một hai muốn kéo Lâm Hải Đường đi khách sạn. Chị Lệ đưa cô tiền lương tối nay, cô rút 2 tờ tiền từ trong đó trả lại chị ta.

Nhét tiền vào túi, cô vòng tay qua eo ông chủ Diệp, “Ông chủ, chúng mình đi ngủ thôi.”

Ông chủ Diệp đi một chiếc xe có logo hình bốn vòng tròn, đối với vùng tiếp giáp nội ngoại đô này, cũng xem như là xe sang, Lâm Hải Đường đỡ ông chủ Diệp ngồi ra ghế sau, ghế làm bằng da thật, sạch sẽ lại thoải mái, không có mùi gì kì lạ.

Cô cũng ngồi yên ổn, nhìn ra ngoài qua lớp kính xe đã được dán chống nhìn trộm, vừa liếc mắt đã thấy ngay Trình Tụ, anh ta đang đứng hút thuốc cạnh một cây vạn tuế được đặt gần cửa, đặt bên cạnh chân là hai túi xốp đựng hộp đồ ăn, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, đang nhìn về phía cô, nụ cười tươi của Lâm Hải Đường chợt cứng lại.