Đối mặt với nam chính kiên trì muốn tiêu diệt tình địch giúp cậu, Úc Hoan tốn rất nhiều tâm sức.
Cậu hít sâu một hơi, dứt khoát thành vò đã mẻ không sợ bể mà tiết lộ bí mật quan trọng nhất trên người Úc Mạt Nhi.
"Trong giấc mơ của ta, hiện tại linh hồn trong cơ thể nàng trở về từ thế giới tương lai. Huynh thấy có phải hiện tại mỗi tiếng nói cử động của nàng ta đều có cảm giác không phù hợp với người xung quanh? Hoàng tỷ của ta sinh ra ở hoàng thất, dù ngốc cũng không trở thành người ngay cả chữ viết mà không viết được? Huynh nghe ta giữ lại cái mạng của nàng ta, nếu nàng ta thật sự không có giá trị lợi dụng thì ngươi gϊếŧ cũng không muộn."
Cậu tận tình khuyên bảo, Cố Kình nửa tin nửa ngờ, nhưng mà ít nhiều là đã nghe lọt được một chút.
Nhưng phần hắn chú ý thật sự có hơi lệch: "Giấc mơ này của đệ chỉ nói chỗ khác thường của Úc Mạt Nhi sao? Cũng không liên quan tới ta? Mỗi ngày ta đều mơ thấy Hoan Nhi, vì sao ta không phải là nhân vật chính trong giấc mơ của Hoan Nhi!"
Úc Hoan: "..."
Nếu không thì anh và nữ chính vẫn nên hủy diệt lẫn nhau đi, tôi mệt rồi, thật sự.
Cậu có suy nghĩ khác xoay người, nhắm mắt, thuận tiện trốn tránh vấn đề đối phương cố tình gây sự.
Ngoại trừ nguồn gốc của thế giới này thì cậu đã không có gì để nói.
Nhưng cậu không muốn nói cho đối phương biết rằng đây chỉ là thế giới nhỏ giống thoại bản, nên cậu càng không biết nên nói rõ như thế nào với việc cậu đã biết đối phương muốn tạo phản.
Một khi cậu nói thì cậu sẽ phải lập tức đối diện với lựa chọn tình thân và tình yêu.
Cho dù cậu không muốn chọn, nhất định Cố Kình cũng sẽ ép cậu đưa ra một đáp án.
Úc Hoan không ngừng khó chịu, Cố Kình cũng cảm thấy hết sức tủi thân.
Hắn kiên trì cho rằng, mình so với cô hồn dã quỷ Úc Mạt Nhi đó thì hắn có tư cách tiến vào trong mơ của cục cưng nhà hắn hơn mới đúng!
Bởi vì không thể trở thành nhân vật chính trong giấc mơ của Úc Hoan, Cố Kình bắt đầu làm cậu giày vò hơn.
Úc Hoan bị lật qua lật lại giày vò đến tận cùng, thể xác và tinh thần của cậu đều mệt đến nỗi ngay cả một câu cũng không muốn nói với hắn, cả người cậu không ngừng tỏa khí lạnh ra bên ngoài.
Thế là Cố đại tướng quân càng u oán, càng muốn đánh người nào đó rớt xuống sườn núi.
Đội xe đón dâu rời kinh đô ba mươi lăm ngày, mới đến mười dặm ngoài thành sát biên giới.
Cố Kình phân phó đội ngũ cắm trại ở đây, sau đó giúp Úc Hoan thu xếp xong thẳng đến giờ Dần mới vén lều đi ra.
Lúc này, Mạc Thiên và Tiểu Sơn đã cung kính chờ ở ngoài trướng.
"Vương gia, ngựa đã chuẩn bị xong, ban đêm trời tối nên ngài đi trên đường cẩn thận." Mạc Thiên đưa dây cương.
Cố Kình nhận lấy, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiểu Sơn: "Sáng sớm ngày mai bản vương sẽ tới đón dâu, chăm sóc chủ nhân ngươi cho tốt, như mấy ngày trước ngươi đừng cho người không có phận sự tiếp cận đệ ấy, nhất là Úc Mạt Nhi."
Cô hồn dã quỷ lai lịch không rõ, ai quan tâm nàng ta có hữu dụng hay không, hắn phải đi mời cao tăng đến trấn áp mới được, miễn nàng ta khiến Hoan Nhi bị âm khí gây thương tích.
"Tiểu Sơn đã biết, vương gia cứ yên tâm." Tiểu Sơn cung kính đáp.
Cố Kình xoay mình lên ngựa, nhưng đang muốn giơ roi đi thì bỗng nhiên chợt dừng lại.
Tuấn mã đạp móng hí tại chỗ, hắn quay đầu hỏi Mạc Thiên có hồng nhan tri kỷ khắp nơi: "Gần đây vương phi nhà ta đối xử với bản vương rất lạnh nhạt, nhưng ta càng nghĩ cũng không tìm thấy mình làm không đúng ở chỗ nào, ngươi nói ta nên làm như thế nào mới có thể lấy được niềm vui của vương phi?"
Mạc Thiên: "..."
Mạc Thiên là tâm phúc của Cố Kình, hắn ta hiểu rất rõ quyết tân muốn tạo phản của tướng quân nhà mình, cho nên chợt nghe vấn đề này, hắn ta chỉ nghĩ đơn giản là cười ha hả với đối phương.
Hắn ta muốn nói tướng quân đừng lãng phí tâm trí, cho dù hiện tại hai người dính nhau như keo như sơn, chờ đến ngày phơi bày chân tướng, nhất định sẽ kết thúc trò chơi.
"Sao ngươi không nói chuyện?" Cố Kình bất mãn.
Mạc Thiên âm thầm thở dài, chẳng qua hắn ta bị bức bách vì Cố Kình lạm dụng uy quyền, rốt cuộc hắn ta vẫn cung cấp kinh nghiệm mình trà trộn vào tình trường: "Nếu như bỏ chuyện lâu ngày sinh tình tốn thời gian công sức nhưng lại có biện pháp ổn thỏa, đó là cùng nhau vượt qua bước đường cùng, trong lúc nguy nan cho đối phương nơi để dựa vào, nó tuyệt đối là cách dễ dàng bồi dưỡng tình cảm nhất."
Cố Kình sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ.
Tiểu Sơn thấy bóng lưng hắn tự tin rời đi thì không hiểu có hơi bất an: "Thiên ca, chủ ý này của huynh, sao ta cảm thấy có hơi không đáng tin cậy."
Mạc Thiên bị nghi ngờ thì rất khó chịu, dù sao, đây chính là kinh nghiệm quý báu mà hắn ta tổng kết ra từ ngàn vạn bụi hoa.
Hắn ta vỗ đầu Tiểu Sơn, tức giận nói: "Ngươi vẫn nên quan tâm quan tâm bản thân ngươi, đợi chút nữa vương phi tỉnh nhất định sẽ hỏi ngươi, ngươi không thể tiết lộ."
Ám vệ giống Tiểu Sơn đặc biệt bồi dưỡng vì vương phi nếu bại lộ thân phận, liền không có giá trị tồn tại.
Tiểu Sơn lắc đầu, lơ đễnh nói: "Yên tâm đi, vương phi không thích suy nghĩ, huynh nhìn ta đi!"
Tiểu Sơn nói ra lời thề son sắt, Mạc Thiên còn tưởng rằng hắn có diệu kế gì nên cố ý canh giữ ở phía ngoài lều nghe lén, kết quả, sau khi vương phi tỉnh dậy Tiểu Sơn thừa dịp cậu chưa tỉnh táo hẳn nhào tới khóc òa lên!
Mạc Thiên: "..."
Gặp quỷ, đây con mẹ nó tính là diệu kế gì!