Cổ đại
Chương 31: Con cưng của trời này có độc!
Xe có lọng che khí phái, nóc xe bằng ngọc dát vàng, ngựa cao áo giáp màu đen, một đội ngũ danh dự rất dài đang chạy về phía Tây Bắc ở trên quan đạo*, dân chúng phải nhường đường, đạo tặc cũng tránh né.
(*) Quan đạo: đường của triều đình mở ra cho dân chúng đi lại.
Đoàn xe xuất phát từ kinh thành một tháng trước, đi qua Tấn Thành, lúc này cửa thành chen đầy dân chúng nói là tiễn đưa nhưng thật ra là xem náo nhiệt.
Người không biết chân tướng hào hứng hỏi “Đây là đoàn xe của vị đại nhân nào, sao lại uy phong như vậy, còn treo cả lụa đỏ rực rỡ nữa?”
“Cái cảnh tượng này, e rằng chỉ có thân vương mới xứng nhỉ? Có phải là vị vương khác họ ở Bắc Cảnh* kia không?” Có người vừa hâm mộ vừa kính sợ suy đoán.
(*) Bắc Cảnh: lãnh địa ở phía bắc
“Đúng, nhưng cũng không phải.” Một vị thư sinh ăn mặc quần áo sĩ tử, cố làm người hoang mang để giải thích “Đoàn xe này a, xác thực thuộc về Bắc Cảnh Vương của chúng ta, nhưng ngồi trong xe lúc này, cũng không phải là bản thân ngài ấy, mà là Vương phi và Trắc phi sắp bái đường thành thân của ngài.”
“Ha, hóa ra là một đoàn đón dâu, thế thứ cột ở sau xe ngựa, chẳng phải đều là của hồi môn sao?”
“Trời ạ, có bao nhiêu là bảo bối như kia, thế nhưng lại không bị đạo tặc ở trên đường nhòm ngó……”
“Xì, ngươi nhìn kĩ lại xem, nhìn thấy những tên lực sĩ mặc áo giáp đen kia không? Kia chính là đội quân Hắc Hổ dũng mãnh thiện chiến nhất Bắc Cảnh đó, cũng là quân dưới trướng của Bắc Cảnh Vương - Cố đại tướng quân, ai cũng lấy một địch mười được đấy!”
“Lại nói, vì sao Chính Phi và Trắc Phi lại cưới cùng một lúc thế kia? Vương phi của Bắc Cảnh Vương không phải là đời nào cũng xuất thân từ hoàng gia à? Có trắc phi nào, mà xứng được xuất giá cùng với công chúa chứ?”
Nghe vậy, mọi người đồng thời nhìn về phía vị thư sinh đang tỏ ra biết hết nội tình kia.
Cảm nhận được ánh mắt khát khao ham học hỏi của mọi người, thư sinh mở quạt gấp “soạt” một tiếng, đắc ý nói: “Vị trắc phi kia, tất nhiên cũng là người trong hoàng thất, lại còn không phải quận chúa ở dòng bên, mà là thân sinh của Thánh Thượng, Lục công chúa.”
“Này……”
Mọi người đều bị kinh ngạc vô cùng.
Thầm nghĩ, chẳng lẽ Bắc Cảnh Vương cưới một lần hai vị công chúa?
Đây là kiểu sủng tín* gì vậy? Kiểu diễm phúc gì vậy?!
(*) sủng tín: Thiên vị và tín nhiệm
Thư sinh lắc lắc cây quạt, vẻ mặt cười ý vị sâu xa “Đừng hiểu lầm, chính phi của Bắc Cảnh Vương chúng ta, cũng không phải là vị công chúa nào, đó là một vị —— hoàng tử.”
Hơn nữa còn là hoàng tử mà Bắc Cảnh Vương tự mình xin được lấy.
Về phần vị trắc phi kia, nghe nói là hoàng đế bệ hạ ban cho Bắc Cảnh Vương để sinh con nối dõi.
Trong chiếc xe ngựa khảm vàng nạm ngọc đang xóc nảy, Cửu hoàng tử Úc Hoan của hoàng triều Úc thị, đang mặc một bộ áo cưới màu đỏ, một mái tóc dài như thác nước xõa tung, biếng nhác, liên tục thay đổi tư thế nằm nghiêng ở trên chiếc đệm rất dày.
Vẻ mặt cậu nhìn về phía cửa sổ bên ngoài, trông như sống không còn gì luyến tiếc.
Thái giám tiểu Sơn ở bên cạnh tha thiết hầu hạ, đã quen chủ tử nhà mình có vẻ đẹp động lòng người, mà giữa mày lúc nào cũng lộ ra vẻ ưu sầu nhàn nhạt như sương, nhưng dường như Hắn cũng không kìm được mà tỏ ra quan tâm “Chủ tử, ngài thực sự không muốn gả cho Bắc Cảnh Vương sao?”
Úc Hoan nhướng đôi mày xinh đẹp lên, không nói chuyện, chỉ khe khẽ thở dài.
Có muốn gả không?
Mẹ nó đây căn bản không phải là vấn đề có muốn gả hay không á……
Ai mà không muốn gả cho con cưng của thế giới chứ?
Nhưng vấn đề là, đứa con cưng này có độc thì cậu gả kiểu gì!
Ở cốt truyện, Bắc Cảnh Vương chính là một cái tạo phản để lên ngôi, còn trở thành vị đế vương tàn nhẫn nhất trong lịch sử!
Cái người tàn nhẫn này không chỉ dùng sức lực của bản thân, bạo lực ném đi sự thống trị của hoàng triều Úc thị, còn gϊếŧ sạch sẽ toàn tộc Úc thị, chỉ lưu lại mỗi Lục công chúa, cũng chính là nữ chính xuyên từ hiện đại đến đây……
Bản thân là một người trong hoàng tộc Úc thị, không có lúc nào là Úc Hoan không cân nhắc đến việc chạy trốn .
Nhưng hoàng cung phòng giữ nghiêm ngặt, cậu lại mang một khuôn mặt như vậy, còn không làm nổi hộ tịch, chạy khỏi hoàng cung chính là đi tìm chết, trừ phi cậu định đi lên núi làm một dã nhân ăn tươi nuốt sống……
Còn về cảm hóa nam chính, hoặc đi ôm đùi nam chính giống như nữ chính, có nghĩ cậu cũng không dám nghĩ.
Dù gì cậu cũng không có vầng sáng của vai chính, mà hoàng tộc Úc thị với một dòng dõi Bắc Cảnh Vương Cố thị, nói là có nợ máu qua nhiều đời cũng không quá.
Hoàng triều Úc thị sở dĩ có thể kéo dài mấy trăm năm sừng sững không nHắn, ngoài việc bản thân bọn họ không xuất hiện một tên hôn quân thái quá ra, một nguyên nhân quan trọng khác, chính là bởi vì dòng dõi Cố thị ở bắc cảnh, nhiều thế hệ bảo hộ tiền tuyến của lãnh thổ từ tây đến bắc.
Bọn họ như Định Hải Thần Châm* vậy, đánh đuổi tất cả ngoại địch, dốc hết sức ngăn chúng ở ngoài biên giới, tạo nên sự an bình cho cả đất nước.
(*)Định Hải Thần Châm: cây châm thần chống đỡ biển. Là gậy của Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký cướp ở biển.
Mọi người đều khen Bắc Cảnh Vương, nói nhiều thế hệ của bọn họ trung thành và giỏi giang, trời sinh là thần tướng.
Nhưng ngoài hoàng đế ra, không một ai biết, bắt đầu từ đời Bắc Cảnh Vương đầu tiên là Cố Chỉ Phong, tất cả huyết mạch dòng chính của Cố thị, đến năm tuổi, là đều phải kích hoạt huyết mạch.
Vị Bắc Cảnh Vương đầu tiên, vốn là tử sĩ* khai quốc của Thái Tổ Úc thị**.
(*) tử sĩ: người được huấn luyện để bảo vệ và làm nhiệm vụ cho chủ nhân bất chấp mạng sống của mình.
(**) Thái Tổ Úc thị: người lập ra hoàng triều họ Úc.
Lúc ấy Thái Tổ Úc thị kết bạn với cốc chủ của Dược Vương Cốc, lấy được một phương thuốc trong tay ông ta, nói rằng có thể cải tạo con người trở thành thần binh thần tướng không sợ sinh tử, không sợ đao kiếm.
Nhưng phương thuốc đó cực kỳ khốc liệt, người sử dụng nhất định phải thừa nhận nỗi đau mổ tim, Hắny xương, nứt da, hơn nữa là mỗi tháng đều phải thừa nhận một lần!
Cốc chủ ngắt lời, người có thể chịu được phương thuốc này, khó tìm thấy một trong ngàn vạn người.
Mà sự thật chính là trùng hợp như vậy, Cố Chỉ Phong, chính là đứa con trời định được sàng chọn trong ngàn vạn người.
Vì kéo dài huyết mạch có thể chất thần kỳ này, cũng là để sử dụng xây đao này càng tốt, Thái Tổ ban cho Cố Chỉ Phong một thân phận quang minh chính đại, để cho ông ấy đi lên trước mặt mọi người, tiến từ một binh lính nhỏ bé lên vị trí Trấn Bắc tướng quân.
Còn về tước vị Vương khác họ, là do Bắc Cảnh Vương đời thứ ba giành được.
Cố Chỉ Phong lúc trước, bởi vì tiếp thu huấn luyện tẩy não của tử sĩ, có lẽ là tự nguyện thừa nhận nỗi đau trùy tâm phệ cốt kia, nhưng con ông ấy sinh ra sau này, lại không có khả năng có sự trung thành như vậy.
Thử nghĩ một chút, nếu bắt đầu từ năm năm tuổi, mỗi tháng ngươi đều phải qua một cuộc tra tấn không dành cho người như thế, đến tận khi chết đi, là một loại thống khổ như thế nào chứ?
Trong quá trình đó, ngươi không có cách nào cự tuyệt.
Bởi vì hoàng mệnh, bởi vì hoàng thất nắm giữ phương thuốc kia chặt chẽ, chỉ cấp dược liệu theo số lượng mỗi tháng, càng bởi vì nếu không có phương thuốc kia, huyết mạch bị tắc nghẽn sẽ khiến ngươi trực tiếp nổ tan xác mà chết!
Giả sử ý chí của ngươi đủ kiên định, nguyện ý thừa nhận, nhưng ngươi có thể nhẫn tâm, trơ mắt mà nhìn nhi tử năm tuổi của ngươi thậm chí tôn tử thừa nhận cái đó sao?
Ở dưới sự tra tấn thống khổ như vậy, lòng trung tâm của mỗi một thế hệ Bắc Cảnh Vương, đều phải chịu đựng sự khảo vấn nghiêm khắc!
Đặc biệt là khi bọn họ biết được, lúc trướ khi hoàng thất lấy được phương thuốc kia, kỳ thật còn đồng thời lấy được thuốc giải của phương thuốc đó, nhưng lại mãi không chịu đưa cho bọn họ, không muốn để cho bọn họ giải thoát khỏi chiến trường, thế thì đã không phải là vấn đề trung hoặc bất trung nữa rồi.
Đó là vấn đề thù hận tích lũy nhiều đời!
Đến đời này của Bắc Cảnh Vương là Cố Kình, chính là điểm nổ của thù hận đã tích lũy đến đỉnh điểm, một kẻ điên mà ta có chết hay không cũng không quan trọng, dù sao kẻ thù chỉ cần chết trước ta một bước là được.
Ánh mắt của Úc Hoan sâu kín, mặt không biểu cảm, kỳ thật bi thương trong lòng sắp chảy ngược thành sông rồi.
Cậu chỉ là một hoa yêu nhỏ dãi nắng dầm mưa lớn lên ở sơn dã, mãi mới được dấn thân vào hoàng gia kim tôn ngọc quý, nhưng kết quả lại là một con thuyền nát sắp chìm……
Còn có thể thảm hại hơn nữa không……
Nhìn phong cảnh núi rừng đang trôi nhanh qua cửa sổ, Úc Hoan không khỏi lộ ra khát vọng với tự do và sinh mệnh, có lẽ, bây giờ chạy trốn làm một cái dã nhân còn kịp nhỉ?
Nhìn thấy ánh mắt cậu, khuôn mặt của tiểu Sơn giật giật, nhưng khi Hắn đang muốn nói chuyện, thì xe ngựa ngừng lại.
Thống lĩnh Hắc Hổ quân Mạc Thiên, xin chỉ thị bên ngoài cửa xe: “Vương phi điện hạ, sắp đến giữa trưa, có cần phải tạm dừng để nghỉ ngơi dùng cơm không?”
“Ừm.”
Úc Hoan khẽ đáp lại, từ giường ngồi thẳng dậy.
Tiểu Sơn quỳ gối ở phía sau cậu, cẩn thận sửa sang lại y phục cho cậu, đội phát quan* lên.
(*) phát quan: dụng cụ cài tóc cho nam giới giàu có thời xưa.
Trong lúc đó khi vô tình bị đυ.ng tới cổ, Úc Hoan bỗng nhiên nghi hoặc hỏi mộ câu “Tiểu Sơn, sao ta lại cảm giác, tay ngươi dạo gần đây thô ráp hơn nhỉ?”
Tiểu Sơn cười nói: “Nghe nói người ở Bắc Cảnh hung hãn, thỉnh thoảng lại có chiến sự, cho nên tiểu Sơn muốn học chút võ nghệ, để có thể bảo vệ điện hạ, không nghĩ tới lại khiến tay thô nhanh như vậy, sau này điện hạ có ghét bỏ tiểu Sơn chân tay vụng về không?”
“Đương nhiên là không.” Vẻ mặt của Úc Hoan thờ ở, nhưng trong lòng lại thấy cảm động “ Đợi đến khi việc học của ngươi có thành tựu, ta sẽ phát cho ngươi hai phần tiền tiêu hàng tháng.”
Nếu cuối cùng cậu thực sự khó thoát khỏi cái chết, thế thì ít nhất, cũng phải đưa tiểu Sơn thoát đi mới được, cậu nghĩ.
“Vậy cảm ơn điện hạ trước!”
Tiểu Sơn vui mừng khôn siết, cẩn thận kiểm tra thấy trang dung của Úc Hoan đã đủ tươm tất, đến cả sợi tóc cũng chỉnh tề, bèn duỗi tay đẩy cửa xe ra, đỡ cậu xuống xe.
“Cửu hoàng đệ, tác phong này của ngươi quá chậm rồi, bắt hoàng tỷ phải chờ rất lâu đó.” Úc Mạt Nhi ngoài cười nhưng trong không cười nói.
Úc Hoan lãnh đạm liếc nhìn nàng một cái, không đáp lời, chỉ lập tức đi đến vị trí mà thị vệ đã chuẩn bị cho mình.
Ở chung một tháng, cậu đã hiểu rõ vị nữ chính này.
Đó chính là một chữ —— phiền!
Cậu thật sự chưa từng gặp qua một người phiền như thế, đột ngột xuyên đến một thời không xa lạ, nàng vừa không biết phải che giấu sự bất đồng của mình, lại không muốn che giấu tính nết của mình, còn khinh thường với việc tuân theo lễ giáo phong kiến.
Hận không thể trở thành một quả pháo hoa khác biệt nhất thế giới này, đồng thời còn muốn đốt cháy những người khác nổ họ bắn lên trời cao.
Úc Hoan thì không muốn chơi cùng nàng.
Thấy cậu không để ý tới mình, Úc Mạt Nhi càng tức tối hơn, âm dương quái khí: “Cũng phải thôi, hoàng đệ cao quý vì là chính phi, không chỉ có của hồi môn nhiều hơn ta vài lần, ngay cả xa giá cũng xa hoa thoải mái hơn rất nhiều so với tỷ tỷ, nằm không muốn ngồi dậy cũng có thể tha thứ về mặt tình cảm.”
Úc Hoan: “……”
Thời tiết nắng nóng, cả người Úc Hoan đều uể oải, ở trước mặt người ngoài, còn muốn mang vẻ cao quý lãnh diễm, căn bản không có ý muốn nói chuyện.
Hơn nữa việc này vốn dĩ chẳng có gì hay ho để nói.
Trong cốt truyện cũ, nữ chính tự xin gả trong tình huống Bắc Cảnh Vương Cố Kình trọng thương hủy dung, chân tàn phế, các công chúa tránh còn không kịp.
Khi đó, nàng là người chịu gả thay cho tỷ muội, là thiên sứ nhỏ giải ưu cho phụ hoàng, vị trí chính phi là của nàng, đương nhiên của hồi môn cũng vô cùng phong phú.
Nhưng hiện giờ, tình huống lại khác hẳn.
Lão Bắc Cảnh Vương lấy cớ xung hỉ*, thỉnh cầu hoàng đế gả Cửu hoàng tử cho “Trọng thương gần chết” Cố Kình, nói là đã mới cao tăng tính rồi, hai người là duyên trời tác hợp, nhân duyên từ kiếp trước.
(*) xung hỉ: lấy vợ để cầu vận may
Hoàng đế không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể đáp ứng, nhưng ông ta lại yêu cầu thế tử đời kế tiếp của Cố thị phải có huyết thống hoàng gia như cũ, thế là, ông ta định chọn lựa quận chúa từ dòng bên, lấy một vị để làm trắc phi của Cố Kình.
Dù sao, để công chúa làm trắc phi, chắc chắn là không thích hợp.
Nhưng ngay lúc hoàng gia bắt đầu chọn quận chúa, thì Úc Mạt Nhi lại ngang trời xuất thế, tỏ vẻ không phải Cố Kình thì không gả, náo loạn muốn chết muốn sống.
Hoàng đế ngại chuyện nàng chìm đắm trong trụy lạc, làm mất mặt ông ta, vốn dĩ không đồng ý việc này.
Nhưng vì đau lòng quận chúa nhà mình các Vương gia cật lực thúc đẩy, còn chủ động cho thêm Úc Mạt Nhi của hồi môn.*
(*) Ý là mấy ông vương gia sợ con gái mình phải đi nên ủng hộ Úc Mạt Nhi cưới.
Nếu không có mấy vị Vương gia tài trợ, ngay cả phần của hồi môn này Úc Mạt Nhi cũng không có……