Editor: Sất Béo
Chương 29: Bé mèo đuôi dài dâʍ đãиɠ.
Mùi hoa thạch nam rất nồng, trộn lẫn với một mùi hoa kì lạ khác, quyện vào nhau tràn ngập trong không gian nhỏ nhỏ hẹp, khiến người ta càng thêm hưng phấn, máu trong người sôi sục.
Cố Nhiên sải bước lên giường lớn, đứng nhìn Úc Hoan từ trên cao xuống, rõ ràng hắn vừa mới bắn tinh, nhưng dươиɠ ѵậŧ của hắn vẫn cương cứng như cũ.
Trong không gian tối thui kín mít, Úc Hoan thở hổn hển ngã lên trên giường, khẽ nhếch cái miệng nhỏ, mấp máy cái lưỡi, nuốt từng chút từng chút tϊиɧ ɖϊ©h͙ đang tràn đầy trong miệng xuống, mật huyệt phía dưới cũng vẫn tận chức tận trách phun ra nuốt vào đồ sẽ toy bằng ngọc kia.
Sau khi hoàn toàn bị cướp đoạt thị giác, cảm giác ở các tế bào toàn thân Úc Hoan đều đồng thời bị bật lên và phóng đại, thần kinh cũng trở nên đặc biệt căng thẳng.
Cậu có thể cảm nhận được giường đệm ngưới người chấn động, có thể cảm nhận được bên cạnh mình đang lún xuống do trọng lượng, nhưng sau đó, cậu chờ mãi mà không cảm nhận được động tác tiếp theo của đối phương.
Người bên cạnh dường như đột nhiên biến mất vậy, ngay cả hô hấp cũng rất nhẹ nhàng, trừ bỏ chỗ lún ở bên cạnh người cậu, không còn có bất luận cái chứng cứ gì có thể chứng minh cậu không bị vứt bỏ vào trong bóng tối một lần nữa .
Cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng, Úc Hoan vội vàng đưa tay mò mẫm đến chỗ lún kia, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có cái gì đó đυ.ng vào mặt cậu, hình như là ngón tay cái của người.
Đầu tiên cái ngón tay cái kia nhẹ nhàng chạm vào má cậu, thong thả vuốt ve, sau đó từ từ đi từ lông mày xuống dưới, cuối cùng, mang theo tϊиɧ ɖϊ©h͙ được quét xuống dưới, từ từ đưa đến bên miệng cậu, chạm vài cái vào môi cậu, giống như đang gõ cửa.
Úc Hoan ngoan ngoãn hé môi ngậm vào, vừa ngậm vừa mυ'ŧ, cái lưỡi liếʍ đi tϊиɧ ɖϊ©h͙ phía trên một cách linh hoạt.
Trong bóng tối, người đàn ông nhìn một màn này chằm chằm, một đôi mắt như đại bàng lấp lóe, hô hấp càng ngày càng nặng.
Ba giây sau, Úc Hoan mới tự nhiên ý thức được, lúc này cái thứ đang đút tϊиɧ ɖϊ©h͙ cho cậu, đang đùa bỡn cái lưỡi non mềm của cậu, thế mà lại không phải là ngón tay của người đàn ông……
“Ưm…… Khốn nạn……”
Cậu vừa xấu hổ vừa giận dữ ôm lấy chân người đàn ông, rút ngón chân cái bị mυ'ŧ đến ướt đẫm của đối phương ở trong miệng mình ra, sau đó xoay người muốn chạy chốn.
Nhưng khi cơ thể cậu vừa mới nhúc nhích, đã bị trấn áp mạnh mẽ !
Cố Nhiên đứng thẳng một chân trên giường, một cái chân khác, thì dẫm lên bầu vυ' tròn trịa của Úc Hoan rồi xoa bóp không thương tiếc.
Cặρ √υ' to mềm mại, còn núʍ ѵú đứng thẳng như trái anh đào nhỏ, đang hầu hạ hắn xoay quanh bàn chân đầy vết chai của hắn.
“ Đừng…… Ưm…… Cố Nhiên……”
Cảm giác non mềm đàn hồi, hình ảnh trái ngược vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, còn có tiếng rêи ɾỉ kháng nghị của thiếu niên khi bị chân hắn dẫm lên vυ', tất cả đều kí©ɧ ŧɧí©ɧ xúc giác, thị giác, thính giác, còn có du͙© vọиɠ hư vô khó nói của hắn.
“Bé cưng, đưa lưỡi ra ngoài, giống như lúc em vừa mới hầu hạ dươиɠ ѵậŧ lớn của ông xã ấy.”
Giọng nói của người đàn ông lạnh lùng mạnh mẽ, có trọng lượng, chứa đựng uy thế không được từ chối, khác hẳn với sự yêu thương nuông chiều dịu dàng với Úc Hoan trước kia.
Loại cảm giác khác nhau như hai người xa lạ này, cũng khiến hoa yêu nhỉ nhát gan không có dũng khí cự tuyệt.
“ Anh bắt nạt em hu hu hu……”
Cậu vừa khóc hu hu, vừa sợ sệt vươn cái lưỡi phấn hồng của mình ra, để đối phương vừa dùng chân chà đạp vυ' mình, vừa hưởng thụ sự liếʍ mυ'ŧ tròn khoang miệng của mình.
“ Bé cưng được ông xã dẫm ra sữa, là muốn ông xã rửa chân sao?”
Cố Nhiên lần lượt chà đạp hai bầu vυ' đầy đặn, cuối cùng trên chân hắn, không chỉ dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ hắn bắn lên, còn có sữa thơm ngọt của Úc Hoan.
Hắn nhìn cái lưỡi ngoan ngoãn kia liếʍ từng chút một hỗn hợp tϊиɧ ɖϊ©h͙ và sữa trên chân hắn, cuối cùng theo động tác lên xuống của yết hầu nhỏ, hoàn toàn nuốt thứ đó vào bụng.
“ Bé cưng ngoan quá …… Ông xã chắc phải khen thưởng thôi, bé cưng có muốn không?”
Trong giọng nói khàn khàn dịu dàng của người đàn ông có du͙© vọиɠ nguy hiểm mãnh liệt, nhưng hoa yêu nhỏ đầu óc đơn giản chỉ nghĩ, cái gọi là khen thưởng kia là buông tha cho cậu.
Cho nên cậu vội vàng gật đầu lia lịa.
Thế là giây tiếp theo, người đàn ông nhẹ nhàng cầm lấy hai tay cậu, ép hai cái tay vào nhau, mở ra còng tay co giãn vốn dĩ đang treo ở trên giường.
Úc Hoan đang vui vẻ, thì nghe thấy một tiếng “cạch” vang lên bên tai, kim loại lạnh lẽo lại thít chặt hai tay cậu lần nữa, thậm chí còn nghiêm trọng hơn lần trước!
Úc Hoan hoảng hốt trong lòng “A Nhiên, em…… a……”
Cậu chưa kịp nói xong, còng tay da đang buộc tay cậu đột nhiên thắt chặt lại, kéo mạnh người cậu về phía trước, treo lên giữa không trung, chỉ còn mũi chân miễn cưỡng chạm đất, để giảm bớt áp lực trên tay cậu.
Úc Hoan không dám thở dốc “Ông xã…… Chúng ta…… Chúng ta nói chuyện vui vẻ được không, đừng…… đừng như vậy……”
Cậu vừa cố gắng giãy giụa, vừa phí công mở to đôi mắt xinh đẹp sạch sẽ, để phân biệt sắc mặt của người đàn ông trong bóng tối, để biết cầu xin như thế nào mới được.
Lúc này cậu rất muốn quay lại một tiếng trước, hung hăng vả cho mình một cái thật mạnh!
Dứt khoát nhận sai ngay từ đầu thì không tốt sao?
Đánh cuộc cái gì khỉ gì chứ?
Muốn mặt mũi làm cái gì?
Lần này thì xong rồi, biến thành một con cá nằm trên thớt mặc người ta xâu xé, còn là một con cá bị treo lên trần nhà cơ……
“ Nói chuyện? Bé muốn nói gì với ông xã vậy?”
Cố Nhiên áp lên lưng cậu từ phía sau, ngậm lấy vành tay đầy đặn của cậu, nhẹ giọng dò hỏi.
L*иg ngực cường tráng nóng rực dán lên cậu, nóng đến nỗi thiếu niên đang căng thẳng cả người lại không tự chủ được cương sống lưng, nhưng trong giây lát cũng mang lại cho cậu cảm giác an toàn vô cùng.
Cậu cố hết sức dựa về phía sau, để hai người dán vào nhau càng chặt, còn nghiêng đầu hôn vào sườn mặt người đàn ông để lấy lòng.
“ Ông xã, em sai rồi……”
“Sai ở chỗ nào?” Cố Nhiên vừa nắm gậy thịt của mình để cọ xát lên bờ mông đẫy đà của thiếu niên, vừa để mặc cậu hôn lung tung lên mặt hắn, nhưng không đáp lại.
“Em……”
Úc Hoan tủi thân đến nỗi nói không nên lời, cậu không thể nghĩ ra nổi, rõ ràng người bị cho leo cây là cậu, bị người chụp ảnh kɧıêυ ҡɧí©ɧ cũng là cậu, bị cầm tù ba ngày cũng là cậu, tại sao người phải nhận lỗi sám hối, vẫn là cậu vậy???
Cậu nghĩ cả trăm lần cũng không ra, hậu quả là cậu vừa ấp úng, độ ấm phía sau lập tức rời xa cậu.
“ Không biết mình sai ở đâu đúng không?”
Giọng nói của Cố Nhiên không nhanh không chậm, dần dần cách xa, rồi lại nhanh chóng đến gần.
Úc Hoan nghe không ra hắn đang làm cái gì, nhưng trong lòng lại tự nhiên nổi lên một dự cảm xấu.
Quả nhiên, giây tiếp theo, trong không khí vang lên một tiếng xé gió bén nhọn!
“Chát ——”
“A a a! ——”
Tay Cố Nhiên cầm roi vụt xuống, trên tấm lưng xinh đẹp của thiếu niên lập tức hiện lên một vết roi màu đỏ, hắn nhìn vết roi đó, trên mặt lộ vẻ hưng phấn, sau đó lại giơ roi lên lần nữa.
“Chát ——”
Lần này đánh vào bờ mông màu mỡ cong vểnh kia.
“A! Cố Nhiên! Không…… Đừng…… A!”
Tiếng đánh vang lên liên tục, Úc Hoan khóc thét chói tai, giãy giụa kịch liệt.
“Cục cưng, biết mình sai ở đâu không?” Nghe tiếng xích kêu leng keng do cậu tránh né, Cố Nhiên chưa đã thèm dừng tay, lại hỏi vấn đề này lần nữa.
Hắn cũng không sợ hãi Úc Hoan sẽ bị thương, vì thứ nhất, hắn khống chế sức lực nghiêm khắc, thứ hai, cái roi này là roi hắn thiết kế đặc thù.
Roi này đánh ở người trên người sẽ phát ra tiếng vang rất lớn, cũng sẽ tạo ra dấu vết trông cực kỳ đáng sợ, nhưng đau đớn thật sự, kỳ thật cũng không mãnh liệt như tưởng tượng, thậm chí trong đau đớn mà nó tạo ra, còn sẽ sinh ra kɧoáı ©ảʍ vì đòng điện nhỏ nó trong đó.
Trước khi dùng lên người Úc Hoan, chính hắn đã tự thí nghiệm lên người mình.
Có lẽ chính Úc Hoan cũng không chú ý tới, tiếng kêu lúc sau của cậu cũng không phải kêu đau đơn thuần, bên trong cũng dần dần mang theo một chút mị ý, sở dĩ cậu phản ứng mãnh liệt như thế, cũng đa phần là do sợ hãi bóng tối và roi.
“Hu hu hu …… Em không nên lén chạy trốn ……” Úc Hoan khóc lớn.
“Chát ——”
“A……”
“Còn gì nữa?”
“Hức…… Em không nên sửa nguyện vọng……”
“Chát ——”
“Còn gì nữa?”
“Đã hết rồi a a……” Cậu không thể nghĩ thêm nổi nữa, ngoài hai cái lý do này ra, thì mình còn phạm phải điều cấm kị nào của đối phương nữa.
“Di động tôi cho em tại sao không mang theo?” Cố Nhiên trầm giọng chất vấn, động tác trên tay không ngừng.
“Có người…… A…… gửi cho em ảnh thân mật của anh và Ngô Phỉ, em tức quá bèn ném vỡ rồi……”
“Ảnh thân mật?” Cố Nhiên nhíu mày, hắn chưa bao giờ nhớ rõ mình chụp một tấm ảnh thân mật nào, càng không nhớ rõ là mình và Ngô Phỉ đã thân mật khi nào.
Cho nên, không phải do phát hiện mình gài thiết bị định vị vào điện thoại?
“Nhìn thấy ảnh chụp tại sao lại không tìm tôi? Tại sao lại không đợi tôi? Nhiều ngày như vậy, tôi đối xử với em từng li từng tí, không đáng để em cho tôi cơ hội để nói một lời giải thích?”
Úc Hoan mím môi khóc “Em tức quá hức……”
Trước kia Cố Nhiên đối xử với cậu, ngoài việc hơi thô bạo cường thế ở trên giường thì trong cuộc sống hàng ngày tốt vô cùng, cho nên Úc Hoan cũng không thể không thừa nhận, mình được hắn chiều hư……