Editor: Sất Béo
Chương 24: Tại sao không dùng gậy đánh uyên ương!
Vào ngày chủ nhật, ánh nắng tươi sáng, mẹ Ngô mời mấy bà bạn thân uống trà trưa cùng mình, thế mà mẹ Cố cũng có ở đấy.
Ngô Phỉ hiếm khi yên tĩnh ngồi ở bên cạnh mẹ y, thường xuyên rót trà, đưa nước cho người lớn, khi bị hỏi chuyện, bị trêu ghẹo cũng cư xử ngoan ngoãn, so với cái bộ dạng “bố mày là nhất” trước kia thì có thể nói là như hai người khác nhau.
Mẹ Cố thấy y như thế, đau lòng vô cùng.
Bà nắm tay Ngô Phỉ, dẫn người sang một chỗ, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Phỉ, con và A Nhiên vẫn chưa làm hòa sao? Là chuyện gì mà giận nhau lâu vậy?”
Nụ cười của Ngô Phỉ cứng đờ, cụp mi xuống, sau đó y ngẩng mặt lên cười gượng gạo “Không có chuyện gì, dì Cố đừng lo lắng.”
Y vừa nói như thế, mẹ Cố càng lo lắng, “Tiểu Phỉ, dì nhìn con lớn lên, dì vẫn còn mong con làm con dâu của dì đó, con nói cho dì đi, có phải Cố Nhiên đã làm cái gì quá đáng đúng không?”
Mẹ Cố rất rõ ràng, nếu Ngô Phỉ giận dỗi, thì con trai bà có vạn cách để dỗ dành người ta, chỉ xem nó có tình nguyện hay không thôi.
Nhưng nếu vấn đề nằm ở Cố Nhiên……
Đôi mắt Ngô Phỉ đúng lúc đấy đỏ lên “Dì Cố, con không làm con dâu của dì được rồi…… Cố Nhiên…... đã thích người khác rồi.”
“Chuyện này sao có thể?” Theo tiềm thức Mẹ Cố không tin “Hai người các con có tình cảm nhiều rồi, A Nhiên sao có thể có mối tình khác nhanh đến thế!”
Miệng bà nói như thế, nhưng vừa dứt lời, bà đã chột dạ trong lòng, bởi vì bà đột nhiên nhớ tới, chồng bà cũng nɠɵạı ŧìиɧ trong thời gian bà mang thai còn làm ra đứa con hoang chỉ nhỏ hơn Cố Nhiên ba tháng tuổi.
Bà không nhịn được tự hỏi trong lòng, chẳng lẽ, cái loại sự việc như này cũng có thể di truyền sao?
“Dì ơi, Cố Nhiên và người kia đã ở bên nhau vài tháng rồi, hơn nữa còn sống chung với nhau, dì đi hỏi mấy người Tiền Lương thì bọn họ đều biết đấy.”
Mẹ Cố nhíu mày hỏi tiếp “Cũng là học sinh trong trường bọn sao? Là loại người như thế nào?”
“Là đứa mồi côi, nghe nói bị cha mẹ vứt bỏ, ngay cả phí sinh hoạt cấp ba cũng phải tự kiếm tiền, cũng rất đáng thương, nhưng bây giờ thì tốt rồi, có Cố Nhiên quan tâm cậu ta, thì cậu ta không phải vất cả như trước nữa, thẻ ngân hàng Cố Nhiên cho con trước kia, hiện tại đang ở trong tay cậu ta mà.”
Y nói lời ít mà ý nhiều, nhưng một hình tượng về đứa mồ côi mưu mô vì vật chất mà bán đứng thân thể, bán đứng tôn nghiêm, quyến rũ con nhà giàu, đã được y phác họa rõ ràng.
Mẹ Cố lập tức ngồi không yên.
Nhìn bóng dáng rời đi vội vàng của bà, Ngô Phỉ chậm rãi uống một ngụm cà phê, sau đó nhíu mày.
Trước giờ y không thích uống những thứ đắng chết người này, nhưng Cố Nhiên thích.
*
Sẽ nhìn thấy mẹ của Cố Nhiên trong văn phòng ở trường học, Úc Hoan rất kinh ngạc, nhưng cậu cũng không sợ hãi.
“Con chào cô ạ, con là Úc Hoan.” Cậu cúi chào mẹ chồng tương lai rất dứt khoát, trên mặt nở một nụ cười ngoan ngoãn.
Mẹ Cố tạm dừng một lúc, nói với giáo viên đang ngồi bên cạnh: “ Cô giáo à, cô ra ngoài trước đi, tôi muốn nói chuyện với đứa nhỏ này một chút.”
“Vâng, ngài cứ tự nhiên.” Lão sư cung kính đi ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại.
Lập tức trong phòng chỉ có hai người, ý cười trên mặt Úc Hoan không đổi, nhưng mẹ Cố lại tối mặt lại.
Bà vất ra một tập tư liệu lên bàn, “Trên đời này tôi đã thấy nhiều người bán thân để trèo cao, cũng xử lý không ít, nhưng tôi không thể không thừa nhận, cậu còn giỏi hơn mấy người kia.”
Tính cách và năng lực của con trai bà, là do bố chồng bà dạy dỗ, có đôi khi ngay cả chồng bà còn tự nhận là không bằng con, cho nên ông ta đã sớm trải đường cho con trai mình, kỳ vọng Cố Nhiên có thể dẫn dắt tập đoàn nhà họ Cố lên một tầm cao mới trong tương lai.
Đứa con trai này, cũng là chỗ dựa lớn nhất của bà.
Cho nên, bà tuyệt đối không cho phép có bất cứ yếu tố không ổn định nào quấy rầy đến tâm trí con bà!
Úc Hoan chớp mắt, sửa lại: “Cô à, con và Cố Nhiên là yêu đương nghiêm túc, không phải bao nuôi ạ.”
“Không phải bao nuôi?” Cố mẫu khẽ cười “Vậy căn hộ đứng tên cậu ở đâu ra? Đồ cậu đang mặc, thứ cậu đang dùng, có cái nào không phải do con tôi cho cậu không?”
“ Nhưng những thứ này, đều là Cố Nhiên tự nguyện tặng cho con khi tỉnh táo, nếu anh ấy đột nhiên đổi ý, con có thể trả lại cho anh ấy, nhưng con chỉ có thể trả về chính tay anh ấy, hơn nữa là trong tình huống anh ấy biết chuyện và đồng ý nhận lại.”
Mẹ Cố híp mắt, “Cố Nhiên nó, biết cậu ghê gớm như thế này không?”
Dưới hoàn cảnh bà bày ra khí thế, Ngô Phỉ lớn lên trước mắt bà từ nhỏ còn cảm thấy sợ hãi, nhưng người trước mặt vẫn luôn cư xử tự nhiên.
Nếu không phải tư liệu viết cực kỳ rõ ràng, bà thật không thể tin nổi người này là trẻ mồ côi.
“ Con rất ghê gớm ư?” Úc Hoan được khen mà sợ hãi “Con chỉ trình bày sự thật và cả suy nghĩ chân thật ở trong lòng con thôi ạ, A Nhiên còn hay bảo con ngốc mà.”
“A, nếu cậu mà ngốc, thì trên đời này có mấy người thông minh.” Cố mẫu không tin, chỉ nghĩ rằng đối phương đang giả nai mà thôi “Chúng ta nói thẳng đi, cậu muốn bao nhiêu tiền mới đồng ý rời khỏi con trai tôi?”
“Haizzz……” Úc Hoan thở dài “Cô à, chẳng lẽ cô cảm thấy trong cái mối quan hệ này, con có quyền chi phối sao? Nếu Cố Nhiên muốn con, cô lại đuổi con đi rồi, anh ấy cũng không dễ dàng bỏ qua đâu, nếu anh ấy không cần con, dù con có lì lợm la liếʍ cũng vô dụng, cho nên ——”
Cậu đứng dậy “Cách để con rời đi rất đơn giản, đó chính là bảo Cố Nhiên, chính miệng nói chia tay với con, đến lúc đó biển rộng trời cao, con còn đẹp như thế này, cũng không phải không có con trai cô là không được đâu.”
Nói xong, cậu lại ngoan ngoãn khom lưng lần nữa, sau đó dứt khoát chạy lấy người.
Khi Cố Nhiên bị Úc Hoan nhào vào trong ngực với hai mắt đẫm lệ, còn không biết, người yêu mình vừa gặp phải một sự kiện máu chó oái oăm là “Mẹ chồng ác độc giận dữ ném chi phiếu”.
“ Xảy ra chuyện gì vậy cục cưng? Ai bắt nạt em?” Cố Nhiên ôm chặt người, nôn nóng dò hỏi.
Nhưng Úc Hoan lại chỉ là ghé vào vai hắn, yên lặng rơi lệ, thỉnh thoảng lại nấc lên một tiếng.
Cách khóc như vậy, quả thực có thể làm tan nát trái tim người khác.
Cố Nhiên không màng đến sự nhòm ngó của bạn học xung quanh, bế người lên rồi ra khỏi phòng học.
Nghe giọng nói dỗ dành dịu dàng của hắn dần dần đi xa, các bạn học sôi nổi ồn ào ——
“ Trời ơi! Cái người vừa này thật sự là đại ca Cố sao? Sợ không phải bị hồn người khác xuyên vào à?”
“A a a a! Thật dịu dàng! Đại ca máu lạnh dịu dàng lên quả thực gϊếŧ tui rồi!”
“Không không không, vẫn là người đẹp rơi lệ càng gϊếŧ tui! Đáng yêu quá! Muốn beep! Ai, ước gì tui có thể giàu lên trong một đêm, sau đó khí phách giành người đẹp về tay á!”
“Tỉnh tỉnh! Cậu là nữ mà, không cứng được……”
Nghe tiếng cười đùa náo nhiệt bên tai, Ngô Phỉ yên lặng ấn gãy một cây bút.
Úc Hoan không chịu nói, Cố Nhiên lại không có khả năng không tra ra được.
Đối mặt chất vấn của con trai, mẹ Cố cũng biểu hiện rất bình tĩnh, dường như đoán trước được Úc Hoan sẽ mách hắn.
A, những con người oanh oanh yến yến kia, am hiểu nhất không phải là cái này sao?
“Con vì một đứa ham hư vinh phù phiếm* mà vứt bỏ tiểu Phỉ, còn tới chất vấn mẹ của con?”
(*) Hư vinh phù phiếm: vinh dự hão huyền giả tạo. Tham lam vật chất, tiền bạc và cả quyền lực không có thật.
“Mẹ, con nghĩ là lòng mẹ biết rõ rồi, con không nɠɵạı ŧìиɧ, Úc Hoan cũng không phải người thứ ba, mẹ đừng áp sự căm ghét của mẹ đối với cha và người tình của ông ta lên bọn con, điều đó rất bất công. Còn cái ham hư vinh phù phiếm kia, Úc Hoan chưa bao giờ đòi con thứ gì, là con tự đưa thẻ phụ cho em ấy, nhưng mấy tháng qua, con chưa bao giờ nhận được tin nhắn khấu trừ quá 200 tệ.”
“Đấy là nó muốn thả dây dài để câu cá lớn!” mẹ Cố đập tay lên bàn.
“Thế mẹ biết khi Ngô Phỉ cầm thẻ phụ của con, mỗi tháng cậu ta tiêu hết bao nhiêu sao? Muốn nói ham hư vinh phù phiếm, thì Ngô Phỉ mẹ coi trọng dường như càng phù hợp với lời lên án của mẹ đấy.”
“ Sao có thể vơ đũa cả nắm so sánh tiểu Phỉ với đứa mồ côi kia? Nhà họ Ngô có cần phải tham tí tiền đấy không?” mẹ Cố bác bỏ mà không cần nghĩ ngợi gì.
Cố Nhiên trước giờ luôn bình tĩnh nghe xong cũng phải bật cười “Cùng là tiền đó, người thường tiêu thì mẹ cảm thấy họ ham hư vinh, người giàu có tiêu thì mẹ cảm thấy đó là việc vặt hàng ngày, mẹ không cảm thấy rằng mình có suy nghĩ bất công sao?”
Mẹ Cố tức giận đến xanh mặt, “Con dám chỉ trích mẹ?! Con nhìn cái thái độ của con đi, con học được thứ gì từ cái loại người kia vậy?”
Cố Nhiên: “……”
Rõ ràng hắn tranh luận đạo lý, tại sao lại nói về vấn đề thái độ rồi……
“ Bây giờ mẹ không bình tĩnh, con không lý luận với mẹ nữa, nhưng con hy vọng mẹ đừng nhúng tay vào chuyện của con, còn ba tháng nữa là con 17 tuổi rồi, con hoàn toàn có năng lực và tự do để xử lý tình cảm của mình.”
Không nói đạo lý được, thì hắn dứt khoát không nói nữa.
Nhưng mà trước khi đi, hắn cố ý bổ sung một câu “Con tin rằng, cha và ông nội chắc chắn sẽ nghiêng về phía con, hoặc là, con mời cha đến đây để nói chuyện với mẹ, mẹ sẽ càng dễ dàng lý giải mong muốn của con hơn?”
Cửa được đóng lại nhẹ nhàng, giây tiếp theo, một cái ly đập “Choang” vào ván cửa, vỡ tan thành từng mảnh, khiến mảnh sứ sắc nhọn rơi đầy đất .
Sau khi Ngô Phỉ châm ngòi ly gián, thì y chờ đợi động thái của mẹ Cố rất lâu, nhưng chờ hoài chờ mãi, lại chỉ chờ được sự im lặng.
Mấy ngày qua đi, Cố Nhiên và Úc Hoan vẫn đi với nhau có đôi có cặp, hắn thậm còn càng đối xử với Úc Hoan tốt hơn …
Trước kia chủ yếu là Úc Hoan chạy từ lớp học văn đến tìm Cố Nhiên, nhưng hiện tại Cố Nhiên cũng bắt đầu chạy qua tìm người.
Tiền Lương trêu ghẹo hắn, hắn còn nghiêm trang giải thích: “Tính tình Úc Hoan mềm yếu, chịu thiệt cũng không biết nói, tôi lo lắng cho em ấy, hơn nữa sắp phải thi đại học rồi, em ấy không dành được suất giới thiệu, nên phải tận dụng thời gian để học, chứ nếu không thi đỗ trường đại học A thì phải làm như thế nào bây giờ.”
Ngô Phỉ rất muốn chạy tới trước mặt mẹ Cố, mạnh mẽ lay tỉnh bà, mau đến xem con của dì kìa, sắp biến thành hôn quân* sắc lệnh trí hôn** rồi! Tại sao dì lại không lấy gậy đánh uyên ương đi!!!
(*) Hôn quân: ông vua ngu dốt, sa đọa trong du͙© vọиɠ, thú vui vật chất.
(**) Sắc lệnh trí hôn: không thể giữ vững lí trí trước du͙© vọиɠ.
Nhưng mà…… y không dám.
Y chỉ có thể giữ im lặng.
Mà có câu nói là, nếu không diệt vong trong im lặng, thì sẽ biếи ŧɦái ........ trong im lặng.