Tiểu Hoa Yêu Được Thiên Vị

Quyển 2 - Chương 12: Thế giới vườn trường

Editor: Đam Mỹ Thịt Văn

Thế giới 2: Vườn trường.

Chương 12: Mình đúng thật là một thiên tài!

“Cố Nhiên, chúng ta chia tay đi! Tôi thật sự chịu đủ cậu rồi!”

Trên sân thể dục đông người qua lại, Ngô Phỉ phẫn nộ tuyên bố, không thèm để ý đến những ánh mắt đang chĩa về phía mình.

Y chịu đủ rồi, cùng bạn bè đi nhảy, đi hát mà vẫn có người lúc nào cũng quản lý y;

Chịu đủ việc chỉ khoác vai với bạn, trò chuyện vài câu, liền bị người nào đó đen mặt kéo đi, khiến bản thân y mất mặt trước bạn bè;

Chán ngấy việc khi nào thì đính hôn, khi nào thì kết hôn, thậm chí là khi nào nhận con nuôi, nhận nuôi con giới tính gì. Ở cái độ tuổi mười sáu đã phải tính toán chuẩn bị mọi thứ.

Cái cuộc sống kín kẽ ngột ngạt như vậy, thật sự làm y sắp không thở nổi rồi!

Y muốn tìm bạn trai, chứ không phải là tìm thêm cho mình một người cha!

Cố Nhiên mặt không biểu tình phả ra một làn khói thuốc, làn khói mơ hồ làm mờ đi giương mặt đẹp trai lạnh lùng của hắn, nhưng không thể làm dịu đi bầu không khí lạnh lẽo này.

“Ngô Phỉ, đây đã là lần thứ hai trong tháng này cậu yêu cầu chia tay với tôi.” Hắn lạnh nhạt nói, giọng điệu không hề xao động, “Từ khi chúng ta xác định quan hệ đến bây giờ, tính ra cũng chưa quá một năm, cậu tự nhớ lại xem, tổng cộng cậu đòi chia tay bao nhiêu lần?”

“Tôi không nhớ rõ là bao nhiêu lần, tôi chỉ biết, mỗi một lần tôi muốn chia tay với cậu, đều là vì hành động của cậu rất quá đáng! Cố Nhiên, cho dù về gia thế, năng lực, hay diện mạo, tôi hoàn toàn sánh ngang với cậu, cậu không có quyền quản lý cấm đoán tôi! Tôi có sự tự do riêng của tôi!”

Ngô Phỉ hùng hồn lên án hắn, Cố Nhiên thì vẫn im lặng như cũ, thi thoảng phả vài ngụm khói thuốc.

Chờ y lên án mình xong, Cố Nhiên khẽ cười một tiếng, nhìn về phía người đang tức giận kia, “Tự do mà cậu nói, ý là tôi nên để cậu uống say rồi leo lên giường người khác ngủ? Đồng ý cho cậu qua lại thân mật với em trai cùng cha khác mẹ của tôi?”

“Cái gì mà qua lại thân mật? Tôi chẳng qua chỉ là trải qua sinh nhật cùng em ấy, chăm sóc em ấy lúc bị bệnh mà thôi! Sinh nhật của cậu thì được tổ chức hết sức xa hoa, còn em ấy bị bệnh thì phải lẻ loi một thân một mình, tôi chỉ thương cảm cho em ấy, có cái gì không đúng?!”

Nhìn người đang tức giận trước mặt, Cố Nhiên đột nhiên bật cười, hắn gật đầu liên tục, “Cậu nói đúng, không có gì là không đúng hết, nhưng mà……”

Dứt lời, cuộc trò chuyện đột nhiên đổi hướng, giọng nói hắn lạnh lẽo không có một chút độ ấm, “Nếu tôi không cho phép thì sao?”

“Vậy chia tay! Cậu cho rằng tôi thèm Cố đại thiếu gia nhà cậu à?!”

“Cậu chắc chứ?” Cố Nhiên gạt tàn thuốc trên tay, đứng thẳng người, nhìn thẳng người trước mặt, hỏi lại một lần nữa, “Cậu có chắc là muốn chia tay không?”

“Tất nhiên là tôi……” Y theo thói quen buột miệng cất lời, nhưng ngay lập tức tức im lặng khi thấy hàng lông mày lạnh lùng của Cố Nhiên.

Không biết vì sao, người luôn luôn tự tin như Ngô Phỉ, lúc này tự nhiên lại thấy hơi hoảng hốt, những người xung quanh như chìm vào yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh.

Cùng lúc đó, người vẫn luôn đứng cạnh Ngô Phỉ là Cố Ngạn, nhỏ giọng gọi một câu, “Tiểu Phỉ……”

Cố Ngạn lên tiếng, làm cho Ngô Phỉ đang thất thần quay trở về con đường tìm lại công lý của mình, cũng làm y chú ý tới mấy ánh mắt tò mò đang hướng về phía mình.

Y thẹn quá hóa giận mà nghĩ, nếu hiện tại y không chia tay, thì chẳng phải sẽ thành trò cười cho mọi người sao?

Thế là y quyết đoán gật đầu, “Tôi chắc chắn, cực kỳ chắc chắn, muốn chia tay với cái tên bạo chúa tộc tài như cậu!”

“Được.” Cố Nhiên gật đầu, “Vậy chia tay đi.”

Ngô Phỉ sửng sốt, đây là lần đầu tiên, Cố Nhiên dứt khoát đồng ý yêu cầu chia tay của y như vậy.

Trước kia, lần nào Cố Nhiên cũng nói, bây giờ cậu đang không tỉnh táo, chúng ta cứ bình tĩnh lại đã, chuyện này nói sau……

Ngón tay y siết chặt, chịu đựng sự tủi thân trong lòng, hừ lạnh một tiếng, xoay người muốn rời đi.

Nhưng cái giây mà y định nhấc chân lên, y nghe được giọng nói của Cố Nhiên phía sau ——

“Bạn học này, cậu đồng ý làm quen với tôi không?”

Ngô Phỉ lập tức quay đầu lại!

Vừa mới đổ rác xong, trong tay Úc Hoan còn đang cầm thùng rác nhìn bàn tay đang nắm cánh tay mình, cậu ngước mặt lên nhìn người đẹp trai đang túm cậu lại, vẻ mặt mờ mịt.

Sao lại bừa bãi như vậy?

Cậu đi đổ rác, tình cờ đi ngang qua nơi này, tự nhiên lại thành nhân vật thế thân cho pháo hôi trong truyện vậy?

Nếu người khác bị coi thành công cụ để lợi dụng, cậu sẽ thở dài một tiếng, nói vài ba câu đồng tình, nhưng khi đến lượt mình, sao cậu lại cảm thấy khó chịu như thế này?

Thật sự không ngờ rằng cậu tận tâm cổ vũ cho vận khí của đứa con số mệnh, mà hai tên ngốc này vẫn cứ nhắm vào cậu?

Cậu đưa mắt nhìn Ngô Phỉ - người đang sắp sửa được cụ thể hoá cho cụm từ “tức sùi bọt mép”, sau đó lại liếc mắt nhìn Cố Nhiên – người đã đưa ra yêu cầu nhưng thái độ lại hờ hững.

Úc Hoan cười lạnh một tiếng trong lòng, giơ tay lên tháo kính da^ʍ đang đeo, tiện thể kéo luôn cái khẩu trang đang che mặt mình xuống.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người đứng đó, cậu cười ngượng ngùng, ra vẻ thụ sủng nhược kinh nói: “Tất nhiên là tôi đồng ý! Tôi…… Tôi thích cậu đã lâu, bạn học Cố Nhiên!”

“Thằng chó!”

Úc Hoan vừa dứt lời, Cố Nhiên còn chưa kịp đáp lại cậu, bỗng nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng hét to, đồng thời một luồng gió dữ dội xẹt qua.

“A!”

Úc Hoan bị Ngô Phỉ đẩy mạnh, cậu không tránh cũng không trốn, nhu nhược ngã xuống đất, cơ mà lúc cậu ngã xuống, thùng rác trong tay cậu cũng “Không khống chế được” mà tuột khỏi tay, không lệch phát nào, "loảng xoảng" một tiếng ụp hẳn lên đầu Ngô Phỉ.

Cả hiện trường lặng ngắt như tờ, ngay cả tiếng kim rơi khéo cũng nghe thấy.

Một lúc sau, trong đám người truyền ra tiếng cười khúc khích, sau đó, mọi người cũng không kìm nén nữa, đồng loạt ôm bụng cười to.

“Ha ha ha ha ha ——”

Cố Ngạn phục hồi lại tinh thần, chân tay luống cuống gỡ thùng rác ra giúp Ngô Phỉ, mới phát hiện rằng, cả người Ngô Phỉ đã lâm vào trạng thái sang chấn tâm lý.

“Đúng vậy, Rất…… Rất xin lỗi……” Úc Hoan tỏ ra vô cùng hổ thẹn nhận sai, sau đó chống mặt đất chuẩn bị đứng dậy, nhưng cậu vừa mới đứng lên, trên chân liền truyền tới cảm giác đau nhức.

Người cậu lảo đảo sắp ngã một lần nữa, may mà người bên cạnh vươn tay ra kịp thời đỡ được cậu.

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía người tốt bụng đã đỡ mình. Phù, xem ra con trai cưng của thế giới vẫn chưa quá chó má, còn biết đỡ một cái công cụ qua đường như mình.

“Cảm ơn cậu, bạn học Cố Nhiên.” Cậu mừng rỡ nói cảm ơn.

Vừa nghe thấy giọng nói của cậu, Ngô Phỉ lập tức hoàn hồn.

“A a a!” Y điên cuồng phủi quần áo của mình, muốn phủi hết vi khuẩn và mấy thứ dơ bẩn trên người.

Thế là Úc Hoan lại tiếp tục xin lỗi, “Thật…… Thật sự xin lỗi bạn học Ngô Phỉ, tôi không cố ý đâu, tôi không nghĩ cậu lại đột nhiên lao đến……”

Cậu vừa đáng thương nói xin lỗi, vừa khẽ xuýt xoa cái chân bị thương của mình, yếu tới mức không đứng vững được, nhu nhược mà dựa vào người Cố Nhiên.

Một kẻ bộ dáng yếu ớt, tranh thủ sự cảm thông của mọi người, còn một kẻ khác bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, thì quay cuồng trong cơn giận dữ.

Úc Hoan không nhịn được mà đắc ý, ha, mình thật đúng là một thiên tài!

Hì hì hì, cậu cũng không nhớ nổi thế giới trước bản thân đã xảy ra những chuyện gì, tự nhiên cảm thấy mình thông minh lạ thường.

Có lẽ là đã bái một vị sư phụ trí giả* đi~

(*Trí giả: Người có học thức uyên thâm)

Bị quên sạch sẽ Cố • trí giả • Kiêu: Ngậm đắng nuốt cay dạy cả đời, đồ đệ học xong đến cả sư phụ cũng không nhớ, loại nghịch đồ nhà ngươi vi sư không dám nhận.

Quả nhiên Ngô Phỉ gầm lên, “Mày không cố ý? Ý mày là tao tự làm tự chịu?!”

Úc Hoan bị y dọa sợ cả người run rẩy, sợ hãi nhắm mắt lại rúc vào lòng Cố Nhiên.

Cố Nhiên không quen bị người ta tiếp xúc gần như vậy, muốn duỗi tay đẩy cậu ra, nhưng lập tức cánh tay bị cậu bám lấy.

Úc Hoan kéo ống quần của mình lên, để lộ mắt cá chân sưng đỏ cho hắn xem, cổ họng phát ra tiếng nức nở khe khẽ, dùng âm lượng chỉ hai người nghe được yếu ớt nói: “Chân tôi đau quá……”

Thấy người này bởi vì mình nên mới bị thương, tay Cố Nhiên vòng qua, chuyển từ động tác đẩy sang ôm thân mật, để trọng lượng của đối phương đổ dồn lên người hắn.

Nếu nói hành động của Úc Hoan đều làm Ngô Phỉ phẫn nộ, thì cái động tác nhỏ này của Cố Nhiên có thể coi là quả tạ đánh sập lý trí của y trong nháy mắt.

“Cố Nhiên……” Y không thể tin nổi, kiểu người chỉ quan tâm y và luôn luôn lạnh nhạt với người ngoài như Cố Nhiên, lại sẽ đi ôm người khác.

Còn coi như y vô hình!

Cố Nhiên đanh mặt không nói chuyện.

Lòng Úc Hoan thấp thỏm, cậu hơi bất an dịch người, dường như muốn thoát ra khỏi cái ôm của Cố Nhiên, nhưng lại không nỡ.

“Cố Nhiên, cậu với bạn Ngô Phỉ kia, không phải chia tay bởi vì Cố Ngạn sao? Tôi……có phải tôi hiểu lầm hay không? Kỳ thật…… cậu vẫn còn thích cậu ta, lời nói vừa rồi của cậu với tôi, chỉ là vì lợi dụng tôi để kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu ta, có…… có phải là như vậy không?”

Người trong l*иg ngực cố nén tiếng khóc nức nở, cả thân mình ốm yếu run nhè nhẹ, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt trong suốt không kìm được dâng lên ầng ậng.

Tim Cố Nhiên căng thẳng, tức khắc vô cùng hối hận hành động vì giận dỗi mà lợi dụng người khác của mình.

“Cố Nhiên! Tôi ra lệnh cho cậu, lập tức! Lập tức! Đẩy thằng khốn đê tiện này ra! Nếu không thì chúng ta cắt đứt tại đây!” Ngô Phỉ tức giận chỉ vào Úc Hoan, lớn tiếng ra lệnh.

Úc Hoan nắm chặt tay Cố Nhiên, bênh vực hắn: “Bạn học Ngô Phỉ, chính cậu cũng đang dựa vào trong l*иg ngực Cố Ngạn kìa, cậu có tư cách gì để yêu cầu Cố Nhiên làm như thế? Kể cả cậu nghĩ mình là hoàng tử đi chăng nữa, Cố Nhiên cũng không phải là nô ɭệ của cậu, anh ấy là của t……”

Cậu nói một hồi phải dừng lại một chút, mới che giấu được chữ “tôi” kia, “Anh ấy là người mà tất cả chúng tôi đều ngưỡng mộ, nếu cậu thật sự thích anh ấy, xin hãy trân trọng anh ấy, đừng luôn làm những việc tùy hứng khiến anh ấy đau khổ!”

Nghe thấy lời của Úc Hoan, mấy nữ sinh xung quanh đều liều mạng gật đầu, hận không thể nhấn like cho Úc Hoan.

“Cậu là cái thá gì vậy! Việc giữa chúng tôi, không đến lượt cậu xen vào……”

“Cậu ấy nói không sai.” Cố Nhiên lạnh giọng đánh gãy lời nói điên loạn của Cố Phỉ, trên mặt hiện ra một chút chán ghét.

Một người bình thường ngưỡng mộ hắn, còn biết đau lòng vì hắn, nhưng cái người hắn bảo vệ từ nhỏ đến lớn, lại dẫm lên sự nhiệt tình của hắn, thương xót cho kẻ địch của hắn.

Đã như thế thì hắn sao có thể không lạnh lòng?

“Quan hệ giữa chúng ta đã kết thúc, hiện tại……” Hắn không biết tên cậu.

Úc Hoan kịp thời trả lời, “Úc Hoan, em tên là Úc Hoan.”

Cố Nhiên gật đầu, “Hiện tại Úc Hoan mới là bạn trai của tôi, còn cậu, cậu không có quyền yêu cầu tôi đẩy bạn trai mình ra.”

Nói xong, hắn bế Úc Hoan đang bị thương ở chân lên, rồi lập tức đi về hướng cổng trường.

Úc Hoan: “Thùng rác của tôi……”

Cố Nhiên: “Sẽ có người xử lý.”