Tiểu Hoa Yêu Được Thiên Vị

Quyển 1 - Chương 6: Là do ông xã cho ăn quá ít, tại anh ( Trang phục đóng phim play)

[Người viết có điều muốn nói:]

Các thiên thần nhỏ của tôi, hãy cho tôi sự quan tâm và nhận xét!

(● ˇ∀ˇ ●)

_______________

Editor: Đam Mỹ Thịt Văn

Chương 6: Là do ông xã cho ăn quá ít, đều tại anh. ( Trang phục đóng phim play)

Về cái số phận như đùa không có thực kia, Cố Kiêu nghe xong liền quên luôn, nhưng mà không biết đã gặp phải thứ quỷ quái gì, một đoạn thời gian sau đó, số lần anh ngẫu nhiên gặp Lương Kỳ trở nên thường xuyên.

Vào giờ tan tầm, khi anh đi mua đồ ngọt cho Úc Hoan, thì gặp ở tiệm bánh ngọt; khi nói chuyện công việc với khách hàng, thì gặp ở quán cà phê; khi kẹt xe trên đường mà cũng có thể gặp được……

Tuân thủ quy tắc không quá ba lần, sau ba lần lặp lại, anh liền yêu cầu trợ lý điều tra thông tin về Lương Kỳ.

Bởi vì anh nghi ngờ rằng người kia là gián điệp do công ty đối thủ cài vào, bằng không sẽ không có nhiều sự tình cờ như vậy.

Không chỉ có anh, Úc Hoan cũng gặp được Lương Kỳ trong truyền thuyết, ngay trong đoàn phim cậu đang làm việc.

“Xin chào, anh Úc Hoan*, đây là Lương Kỳ nhà em, vừa mới gia nhập đoàn phim, thủ vai nhân vật ‘tiểu hầu gia", mong anh chiếu cố nhiều hơn! Đây là lễ vật nhỏ Lương Kỳ chuẩn bị cho anh, cậu ấy cũng là một fan nhỏ của anh ạ.”

(*Trong nguyên tác là "lão sư": Ý ở đây là để chỉ những người có tài năng đạt đến mức độ nhuần nhuyễn bậc thầy trong một lĩnh vực nào đó.)

“Anh Hoan, lát nữa em có thể chụp ảnh chung với anh được không?” Mắt Lương Kỳ ánh lên vẻ chờ mong, còn có cả một chút khẩn trương, thái độ đúng như một fan nhỏ đối diện với thần tượng vậy.

Trong lòng Úc Hoan cảm thấy hơi vi diệu, cậu thầm đánh giá Lương Kỳ một lượt từ trên xuống, rồi mới dịu dàng cười nói: “Đương nhiên là có thể.”

Sau khi đám người đó đi khỏi, Úc Hoan nghi hoặc hỏi trợ lý của cậu, “Tiểu Sơn, cái nhân vật ‘tiểu hầu gia" kia, trước đó chưa xác định được diễn viên sao?”

Đoàn phim đã khởi động máy được hai tháng rồi, dù vai của nhân vật có nhỏ, xuất hiện trên màn ảnh muộn đi chăng nữa, cũng không nên xác định diễn viên muộn như thế chứ?

Tiểu Sơn biết rõ ngọn ngành ghé đến bên tai Úc Hoan, giống như một thái giám nhỏ đang mật báo, thần bí vô cùng nói: “Đấy là sự thay đổi mới trong hai ngày nay, dự kiến ban đầu là để cho một đứa nhỏ 15 tuổi đóng, hôm khởi động máy còn thấy tới đây, nhưng bởi vì chưa đến lượt diễn nên lâu rồi chưa tới phim trường.”

“À hóa ra là vậy……” Úc Hoan trầm ngâm, “Cái người đại diện của cậu ta……”

Có vẻ như rất coi trọng Lương Kỳ , EQ cũng khá cao, giống như trong cốt truyện nói là có đôi mắt danh lợi như Chu Bái Bì*.

(*Chu Bái Bì: Là một nhân vật trong tác phẩm văn học của Trung Quốc, hình tượng điển hình của giai cấp địa chủ. Trong tác phẩm Chu Bái Bì là một địa chủ có tội ác bắt nạt, hành hạ và gϊếŧ người...)

“Cũng chỉ mới thay đổi, nghe người ta nói, Lương Kỳ này là có chỗ dựa vững chắc, cho nên mới có được xuất diễn kia, còn đạp người đại diện ban đầu đi, một chút lưu tình cũng không có, anh anh nên cách cái người tàn nhẫn kia xa xa chút.”

Úc Hoan lắc đầu, “Người đại diện trước kia của cậu ấy, vốn dĩ cũng không phải người tốt gì, mấy tin đồn xấu về Lương Kỳ, chắc cũng là do anh ta truyền ra phải không?”

“Có khả năng, tuy cậu ta cũng tính là vô tội, nhưng trước khi cậu ta thu dọn được cục diện rối rắm của mình, thì ta không nên dây vào vũng nước đυ.c đó.” Tiểu Sơn không hề dao động.

Ôm lòng tò mò đối với Lương Kỳ, mấy ngày tiếp theo, Úc Hoan đều lén lút quan sát đối phương, hai người còn phối hợp diễn chung hai cảnh quay.

Về kỹ năng diễn xuất, có thể nói là ngang tài ngang sức.

Nhưng vấn đề là, Úc Hoan xuất đạo sớm hơn đối phương, nên cơ hội diễn cũng nhiều hơn không ít.

Điểm xuất phát không giống nhau, mà thực lực lại gần như ngang nhau, thế thì……

Bất tri bất giác, đa số người trong đoàn phim đều đánh giá rất tốt về Lương Kỳ, thậm chí còn lén lút lan truyền tin đồn, nói rằng Lương Kỳ thích hợp với vai chính này hơn.

Ờm…… Vai chính lại chính là Úc Hoan.

Tiểu Sơn tức điên!

Vài ngày tiếp theo, cậu ta thay đổi tác phong hào phóng thường thấy, không mua mấy thứ linh tinh để mua chuộc lòng người trong đoàn phim, chẳng hạn như đồ uống và thức ăn.

Một đám vong ân bội nghĩa, cho ăn cũng như không!

Thái độ trắng trợn đó của tiểu Sơn, nhân viên công tác trong đoàn phim lập tức đánh hơi được, sau đó liền tự giác im lặng, hoàn toàn mất hết dũng khí khua môi múa mép sau lưng lúc trước.

“Cho bọn họ biết mặt! Không thấy chúng ta chơi lớn, liền coi chúng ta dễ bắt nạt phải không?” Tiểu sơn bực bội oán giận với Úc Hoan.

Anh Hoan nhà cậu ta hiện tại đã là đỉnh lưu trong giới, lại còn vừa đoạt được giải thưởng danh giá, với thành tích như vậy, mà không hề bắt bẻ kịch bản, không yêu cầu thế thân, không nóng giận, cũng không có lười biếng, lời kịch nên học thuộc thì một câu cũng không bỏ, diễn chung với diễn viên gạo cội cũng không hề kéo chân sau, càng không NG vượt quá ba lần, cùng lắm là ngẫu nhiên xin nghỉ một buổi.

Nhưng xin nghỉ thì tính cái gì chứ?

Nhóm diễn viên gạo cội trong nhà có việc liền xin nghỉ không thiếu, còn mấy nhóm lưu lượng khác thì đổ xô theo show truyền hình thực tế, so sánh với mấy người kia, anh Hoan nhà cậu ta ngoan hơn nhiều!

Người tốt thì đáng bị khinh sao?

“Anh, em nói ngài Cố đá Lương Kỳ ra khỏi đoàn nhé, em không tin nơi này không có bút tích của ngài ấy.”

Người lăn lộn ở giới giải trí, chưa bao giờ sợ suy nghĩ ác ý của mình ảnh hưởng đến người khác.

Úc Hoan hút một ngụm trà sữa đá giải nhiệt, lắc lắc tay, uể oải nói: “Thôi, có một chút việc nhỏ đã tìm anh ấy rồi, lỡ lát nữa anh ấy thấy tôi phiền thì làm sao bây giờ.”

“Ngài Cố sao có khả năng thấy anh phiền được!”

“Ha ha ha, tại sao lại không có khả năng chứ……”

“Tại sao tôi lại không biết, tôi cảm thấy em phiền khi nao?”

Úc Hoan đang nói chuyện, đột nhiên, Cố Kiêu xuất hiện ở sau lưng, còn mặc một thân tây trang phẳng phiu, quả thực đẹp trai lóa mắt người khác.

Cậu lập tức nhào vào vòng tay của người đàn này, ôm một chút lại ngai nóng lui về phía sau, “Sao anh lại tới đây? Còn mặc nhiều như vậy, không nóng sao?”

Cậu đưa ống hút trà sữa đến gần bên miệng Cố Kiêu, muốn anh uống chút để hạ nhiệt.

Tiểu Sơn cũng rất nhanh nhẹn kéo một cái quạt lớn đến, sau đó rất tự giác đi ra ngoài và đóng cửa lại cho hai người họ, rồi thành thật canh gác cách đó không xa, nhìn chằm chằm không cho người khác tới gần phòng nghỉ của Úc Hoan.

“Vừa mới bàn bạc công việc cũng người ta xong, tiện đường nên tới đón em về nhà.” Anh kéo người vào trong lòng hôn một hồi, mới bắt đầu cẩn thận đánh giá tạo hình nhân vật của cậu hôm nay.

Nhân vật Úc Hoan thủ vai trong phim là một hoàng tử, từ ngây thơ thẳng thắn, đến tâm cơ sâu nặng, lại đến nắm quyền, một loạt biến hóa tâm lý, cùng với những lúc thăng lúc trầm của cuộc đời.

Ỏ giai đoạn này, trang phục của cậu cũng thay đổi theo tâm cảnh, tiến giai đã tới giai đoạn thứ hai, cho nên mặc một thân y phục màu đỏ sậm, đầu đội ngọc quan cùng với mái tóc dài.

Cố Kiêu nhấc người lên đặt trên đùi mìn, duỗi tay vuốt ve mái tóc dài kia, “Rất đẹp, thậm chí tôi còn cảm thấy em nên giống như vầu, tóc dài trường bào, khí thế kiều quý, chỉ là mái tóc này xúc cảm không được tốt lắm, quay đầu lại để mai tôi bảo người thay bộ khác.”

Úc Hoan liếc xéo anh, “Nếu chất lượng tóc giả không tốt, vậy anh cởi đai lưng của em làm gì? Chất lượng quần áo không tốt sao? Đây chính là thiết kế do Cố thị các anh làm nha.”

Đai lưng bị cởi ra, y phục cổ trang trên người khác liền rời rạc, loáng thoáng lộ ra cái áo buộc ngực màu trắng.

Cố Kiêu cười khẽ, chuyển người thành tư thế ngồi đối diện với anh ta.

Trong lúc di chuyển, áo gấm, quần dài và qυầи ɭóŧ của Úc Hoan bị tuột xuống.

Úc Hoan cũng không xấu hổ, “Lạch cạch” một tiếng, cậu cũng cởi dây lưng của người đàn ông, kéo khóa quần anh xuống.

Cố Kiêu đưa tay sờ xuống, đầu ngón tay lập tức cảm nhận được một mảng ướŧ áŧ.

Anh luồn hai đốt ngón tay vào trong, nhưng không hề thấy chất lỏng màu trắng đυ.c anh bắn vào sáng nay, chỉ có vách tường kiều nộn bên trong làm anh quyến luyến không thôi, không khống chế được thọc vào đâm sâu mấy lần, thẳng đến khi lỗ nhỏ co rút rỉ ra dịch nhờn.

Anh cắn vành tai Úc Hoan chậm rãi ray nghiến, chóp mũi cao thẳng cọ nhẹ lên vùng cổ và mặt của cậu, “Ăn hết cả rồi, là do ông xã cho ăn quá ít, đều tại anh.”

Cơ thể Úc Hoan đã bị dạy dỗ thành cực kỳ nhạy cảm, cậu ôm lấy cổ người đàn ông, lắc lư cái mông, dùng hai cánh hoa đã bị trêu đùa tới ngứa ngáy kẹp lấy du͙© vọиɠ nóng rực của anh, co rút mát xa, thịt non bên trong còn tham lam cắn chặt ngón tay.

“Ông xã…… Ưm……”

Nhìn bộ dáng dâʍ ɭσạи này của cậu, ánh mắt Cố Kiêu buồn bã, rút ngón tay ướt dầm dề nước da^ʍ ra, trực tiếp cắm vào miệng của Úc Hoan.

Úc Hoan thông minh liếʍ láp ngón tay của người đàn ông, hầu hạ giống như khẩu giao cho dươиɠ ѵậŧ của anh trước kia, khi thì khẽ liếʍ đầu ngón tay, khi thì dùng đầu lưỡi mềm mại ướŧ áŧ quấn quýt mυ'ŧ mát.

Mỗi một nơi trên cơ thể của vưu vật này, đều là thiên đường dưới trần gian.

Hô hấp Cố Kiêu dần trở nên nặng nề, anh rút ngón tay ra, “Chát” một tiếng tát mạnh lên mông của Úc Hoan, để lại một vết hằn nổi bật, “Bảo bối ngoan, tự mình vạch lỗ nhỏ ra, nuốt ©ôи ŧɧịt̠ lớn của chồng vào nào!”

Nói xong, anh liền xé rách áo nịt ngực của Úc Hoan, hai bé thỏ con nõn nà đáng yêu nảy nảy trong không khí, sau đó rứt khoát cúi đầu mở miệng ngậm vào.

“Ưm……” Úc Hoan được mυ'ŧ, vô thức ưỡn ngực lên theo bản năng, ngửa cổ lên, nhắm mắt hưởng thụ sự sung sướиɠ do môi lưỡi của người đàn ông này truyền đến, đồng thời mài hoa huyệt non mềm trên cự long nóng bỏng của Cố Kiêu.

“Bảo bối sữa tràn ra cả rồi, áσ ɭóŧ cũng bị làm ướt, người khác có ngửi được mùi sửa bên người cưng không? Hửm? Có phát hiện ra dưới lớp áo của bé da^ʍ là mội cặρ √υ' lớn hay không?”

“Không…… Không có…… A……”

Cảm giác trống trải trong cơ thể càng ngày càng mãnh liệt, Úc Hoan chỉ có duy trì tư thế bị mυ'ŧ sữa, tận lực nâng cao mông lên, sau đó duỗi tay xuống phía dưới, nắm lấy cự long đang bùng nổ, nhắm ngay miệng huyệt đang cơ khát khép mở, chậm rãi ngồi xuống.

“A…… Ông xa quá to……”

Lỗ thịt đóng chặt bị dươиɠ ѵậŧ lớn căng ra, Úc Hoan chỉ nuốt vào được qυყ đầυ to lớn, không dám ngồi xuống tiếp nữa.

Cậu phun ra nuốt vào từng chút một, muốn để bản thân nhanh chóng thích ứng, nhưng người đàn ông xấu xa này lại không cho cậu làm điều đó, thời điểm cậu đang thử thăm dò chậm rãi nuốt côn ŧᏂịŧ xuống, thì anh đột nhiên thúc hông, tàn nhẫn cắm cả cái chày thịt vào, sau đó mạnh mẽ đưa đẩy.

“A a a! Cố Kiêu…… Hức…… Chậm…… Chậm một chút…… A hưm……”

“Ưm! Chặt…… Chặt quá! Da^ʍ như vậy, ư…… Người khác chắc chắn ngửi được mùi tϊиɧ ɖϊ©h͙ và mùi sữa trên người cưng! Mẹ nó! Quay xong bộ này không cho phép diên tiếp nữa, da^ʍ đến vậy, sao tôi có thể yên tâm thả em ra?”

Cố Kiêu bú một bên vυ', rồi lập tức đổi sang bên khác, không để cho một bên nào vắng vẻ, bàn tay to không ngừng đùa bỡn cặρ √υ' căng mọng.

“A…… Không…… Không được…… Muốn chết, a a a…… Ông xã, ưm…… Mặt sau cũng muốn, lỗ nhỏ phía sau cũng phát da^ʍ ô ô ô……”

Hoàng tử kiêu ngạo bị người ta mυ'ŧ sữa chơi huyệt, đùa bỡn tới mức cả người run rẩy, rơi lệ đầy mặt, thần trí mơ màng.

Mãi tóc tóc đen rũ nhẹ ra sau đầu, rõ ràng khí chất giống như thần tiên, nhưng vị tiên này quần áo lại xộc xệch, sữa chảy như suối, ti tiện đến nỗi để cho một tên người phàm dâʍ ɭσạи, sa đọa trong du͙© vọиɠ.

Ngọc bội trên người cậu theo động tác va chạm phát ra tiếng kêu leng keng, làm cho cuộc ân ái vốn đã nóng bỏng nay lại càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ.