Xuyên Thành Bảo Bối Trên Đầu Tim Của Đại Lão Vai Ác

Chương 36: Bưu thiếp

Edit: Umeco

Ánh mắt Tề tiên sinh tràn ngập sự hoài niệm.

Ông từng là giáo sư được mời đến giảng bài tại Đại học Hong Kong. Một năm ông đến đó vài lần, ông rất thích ăn điểm tâm sáng ở đó, đến nay cũng đã mười năm chưa được ăn lại.

Đường Tiểu Niếp nuốt nước miếng, cô cũng hoài niệm điểm tâm sáng ở Hong Kong.

“Tề gia gia, chúng ta có thể tới chỗ đó chơi không? Đường đi có xa lắm không ạ?” Đường Tiểu Niếp giả bộ tò mò.

Ông Tề lắc đầu, “Hiện tại chưa được, nhưng cũng không còn xa. Nếu gia gia có thể đến Hong Kong, nhất định sẽ mang kẹo về cho cháu.”

“Cháu thích ăn kẹo đường nhất, cảm ơn Tề gia gia!”

Đường Tiểu Niếp thập phần vui vẻ, cũng thầm hạ quyết tâm bảo vệ ông Tề cho thật tốt.

Trong sách, sau hai năm Tề tiên sinh qua đời, bản án ông mang đã được lật lại xét xử, phán quyết vô tội.

Bên cạnh đó con gái ông cũng về nước tìm cha, chỉ cần Tề tiên sinh sống thật tốt, nhất định có thể đoàn viên với người thân.

Một già một trẻ đều bị cảm nhiễm niềm vui sướиɠ của Đường Tiểu Niếp, hôm nay là một ngày tuyệt vời đối với họ. Không chỉ bởi phim điện ảnh Hong Kong được tiến cử mạnh mẽ. Quan trọng hơn là người bán hàng rong giờ nhiều như măng mọc sau mưa, chính sách xử phạt không quá nghiêm khắc. Đây mới là tin tức làm cho họ kích động nhất!

Đường Tiểu Niếp trộm lia mắt, thấy được bài viết với tựa đề nổi bật…

《Gần đây lại bắt được hàng chục tiểu thương buôn bán bưu thϊếp và đồ ăn vặt trái phép》

Cô thầm than trong lòng, tiếp tục nhìn xuống.

Phim Hong Kong bắt đầu ra rạp ở Ô Thành, Việt Thành và một số thành thị khác. Trước cửa rạp chiếu phim xuất hiện không ít người bán hạt dưa đậu phộng... còn có một số đứng chào hàng các loại bưu thϊếp.

Bưu thϊếp xem như là sản phẩm ăn theo phim điện ảnh, được ra đời sớm nhất.

Ở hiện thực vào những năm 90, khi ấy Đường Tiểu Niếp còn nhỏ xíu. Điện ảnh Hong Kong vẫn cực kỳ hưng thịnh, bưu thϊếp bán đắt như tôm tươi, quảng cáo rầm rộ khắp ngõ to lối nhỏ.

Một số bộ phim còn được chiếu trên truyền hình quốc gia ví dụ như: Sở Lưu Hương truyền kỳ, Lục Tiểu Phụng, Ỷ Thiên Đồ Long Ký hay Thiên Long Bát Bộ - Bộ phim đứng đầu mảng võ hiệp.

Ngoài ra thì tập ảnh in hình các idol nổi tiếng thời đó như Tiểu Hổ Đội* hay Tứ Đại Thiên Vương* cũng rất được ưa chuộng. Một quyển mười hào, trẻ con thích phát cuồng, mua làm quà tặng cho nhau.

Đó vẫn chưa là gì so với nhãn dán hình người nổi tiếng với màu sắc rực rỡ, dù giá thành cao nhưng học sinh vẫn giành giật nhau mua về dính vào bìa sách giáo khoa.

Sách giáo khoa dán đầy hình ảnh màu sắc rực rỡ, sách bài tập cũng không thoát khỏi ma chướng. Thầy cô giáo nhìn mà đầu đau như búa bổ, nghiêm khắc phê bình cũng không thể cản bước được đám học sinh cuồng nhiệt theo đuổi thần tượng.

Thật không nghĩ tới thập niên 70 đã có bưu thϊếp, Đường Tiểu Niếp cũng kích động, cô muốn nhìn thử xem bưu thϊếp lúc mới ra đời trông như thế nào!

“Tề gia gia, cháu muốn mang mẹ vào thị trấn một chuyến.” Hoắc Cẩn Chi nhẹ giọng thương lượng với Tề tiên sinh.

“Sắp phải xuống công rồi, hai mẹ con cháu mà không đi, đội trưởng sẽ rất bất mãn. Hơn nữa, mẹ cháu đi nổi đoạn đường xa như vậy sao?” Ông Tề không quá lạc quan, kể cả đội trưởng vui vẻ cho nghỉ thì Tô Uyển Nhu cũng không đủ sức đi mấy chục dặm đường núi.

Hoắc Cẩn Chi nhăn mày, ảo não đấm xuống đất.

Đường Tiểu Niếp cảm giác được khao khát mãnh liệt của hắn. Cô không hiểu lắm, vào thị trấn thì đi lúc nào chẳng được, làm gì mà long trọng vậy?

Ông Tề nói chắc như đinh đóng cột: “Ta sẽ ở nhà trông coi. Cháu yên tâm dù ta có liều mạng cái mạng già này cũng sẽ bảo vệ mẹ cháu thật tốt! Cháu cứ an tâm vào trấn, trở về kể lại cho ta nghe.”

Hoắc Cẩn Chi do dự hồi lâu, cuối cùng khẽ lắc đầu, nhẹ thở dài, “Về sau có cơ hội khác rồi đi cũng không muộn.”

Hắn không dám.

Tề gia gia và mẹ, hắn không muốn ai gặp phải nguy hiểm.

Đường Tiểu Niếp minh bạch, đây là lo lắng cho Tô Uyển Nhu.

Chợt nghĩ tới lúc Hoắc Cẩn Chi suy sụp, hoàn toàn phát điên chính là lúc Tô Uyển Nhu xảy ra chuyện. Thật không may là vụ việc này Đường gia cũng có liên đới.

Sau chuyện này, Hoắc Cẩn Chi trở nên điên cuồng, hoàn toàn thất vọng về Đường gia.

*Tiểu Hổ Đội: Gồm ba thành viên Ngô Kỳ Long, Trần Chí Bằng và Tô Hữu Bằng, là ban nhạc nổi tiếng của Đài Loan cuối thập kỉ 80, đầu thập kỉ 90.

*Tứ Đại Thiên Vương: Gồm Trương Học Hữu, Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành và Lê Minh. Họ đã chi phối cả nền âm nhạc và phủ sóng trên các mặt báo, tạp chí, truyền hình, quảng cáo và điện ảnh trong suốt những thập niên 90.