Xuyên Thành Bảo Bối Trên Đầu Tim Của Đại Lão Vai Ác

Chương 12: Ăn kẹo đường

Edit: Umeco

--------------------------

Đường Tiểu Niếp mắt sáng trưng, xem ra Hoắc Cẩn Chi đối với nguyên chủ không tồi. Bao lần nguyên chủ đâm đầu vào đường chết, Hoắc Cẩn Chi vẫn cứu nguyên chủ đó thôi.

Như thấy ánh sáng cuối đường hầm Đường Tiểu Niếp càng thêm tin tưởng bản thân.

Cô hướng Hoắc Cẩn Chi nở một nụ tươi thật lớn, miệng kéo tới tận mang tai, vị trí thiếu vắng răng hàm lộ ra mồn một. Hoắc Cẩn Chi mặt đối mặt với Đường Tiểu Niếp, xem đến rõ ràng, thật muốn lấy đồ vật gì đó lấp kín cái mồm này lại, xấu muốn chết.

“Anh Hoắc!”

Đường Tiểu Niếp lấy lòng kêu một tiếng, lột giấy gói kẹo, đưa đến bên miệng Hoắc Cẩn Chi, “Ăn kẹo đường, rất ngọt đó.”

Hoắc Cẩn Chi chưa vội há mồm, hắn đang bận rối rắm nghĩ xem Đường Tiểu Niếp muốn làm gì. Nha đầu thối này mỗi lần cho hắn táo ngọt, sau đó liền bón hành ngập mặt.

Tuy rằng chỉ là chút ít phiền toái, nhưng hắn ngại phiền.

Đường Tiểu Niếp tay giơ đến đông cứng, chẳng lẽ Hoắc Cẩn Chi hoài nghi cô hạ độc vào kẹo?

Càng nghĩ càng có khả năng, Đường Tiểu Niếp vươn đầu lưỡi liếʍ viên kẹo, cười tủm tỉm mà nói: “Anh coi nè, không có độc.”

Thế này đã đủ độ tin cậy chưa?

Hoắc Cẩn Chi ánh mắt ghét bỏ.

Hắn mới không thèm ăn nước miếng của nha đầu thối này.

“Cho ngươi mặt mũi mà không cần! Tiểu Niếp, cho anh ba ăn kẹo đường!”

Đường Ái Quân đánh nghiêng bình dấm chua, trước kia em gái có đồ ăn ngon sẽ cho hắn đầu tiên, sao hôm nay lại cho tai tinh này vậy. Đường Ái Quân ngồi xổm xuống, mở miệng lớn chờ Đường Tiểu Niếp bón kẹo.

Chỉ là...

“Không, kẹo đường là để cho anh Hoắc.”

Đường Tiểu Niếp xoay qua mong đợi nhìn Hoắc Cẩn Chi, trong tay là chiếc kẹo đường màu cam. Nước miếng trong miệng Hoắc Cẩn Chi tràn ra, hắn đã lâu không ăn kẹo đường.

Kỳ thật hắn không thích đồ ngọt, nhưng thời điểm bụng còn không đủ no, kẹo đã trở thành món hàng xa xỉ. Thân thể Hoắc Cẩn Chi so với lý trí còn thành thật hơn, bụng bị thịt và kẹo làm cho sôi ùng ục.

Đường Ái Quân không thể tin mình bị ghét bỏ như vậy, ánh mắt ủy khuất nhìn Đường Tiểu Niếp, sau đó hung ác phẫn nộ trừng Hoắc Cẩn Chi.

Hoắc Cẩn Chi tâm tình đột nhiên rất tốt, mở miệng, ăn nước miếng cũng được, cùng lắm thì tí nữa phun ra, hiện tại hắn chỉ muốn làm Đường Ái Quân tức chết.

Đường Tiểu Niếp cười đến vui vẻ, quả nhiên trẻ con không thể kháng cự được kẹo ngọt. Đại lão Hoắc Cẩn Chi hiện tại chỉ là đứa bé 12 tuổi mà thôi!

Về sau cô bón nhiều đồ ăn ngon, khẳng định có thể thu mua được đại lão!

Trời hôm nay mới đẹp làm sao!

Hương vị chua chua ngọt ngọt tan vào trong miệng, xoa dịu thân thể cằn cỗi của Hoắc Cẩn Chi, dường như mọi tế bào trong người hắn đều đang khiêu vũ, phân bổ một loại cảm giác "hạnh phúc".

Rất nhiều năm sau, Hoắc Cẩn Chi mới biết được "hạnh phúc" này kỳ thật có tên dopamine*.

Hiện tại hắn chỉ cảm thấy vui sướиɠ, đặc biệt vui sướиɠ, cảm thấy Đường Tiểu Niếp với ba con gấu đen thuận mắt hơn trước nhiều.

Đường Tiểu Niếp móc hết kẹo trong túi ra, nhét vào tay Hoắc Cẩn Chi. Đường Ái Quân trong lòng hoảng loạn, em gái đem kẹo ngon dâng hết cho Hoắc Cẩn Chi, một viên cũng không lưu lại cho mình!

Hoắc Cẩn Chi vốn định cự tuyệt, nhưng nhìn đến ánh mắt như ác thú của Đường Ái Quân, hắn sửa lại chủ ý, nhận lấy kẹo. Mẹ và Tề gia gia đều thích đồ ngọt, để lại cho bọn họ ăn vậy.

Ngày mai hắn sẽ lên núi bẫy mồi, đem cho Đường gia một con là được.

Đường Tiểu Niếp vui vẻ đến tung hoa trong lòng, hướng Hoắc Cẩn Chi vẫy vẫy tay, “Tạm biệt anh Hoắc, ngày mai em lại đến chơi!”

Hoắc Cẩn Chi da đầu căng thẳng, chuông cảnh báo reo lên từng hồi.

Biết ngay nha đầu béo này muốn gây chuyện.

Ngày mai hắn phải thật cảnh giác.

Đường Tiểu Niếp nào biết cô thiệt tình thực lòng nói một câu, đã làm đối phương suy nghĩ nhiều như vậy. Cô chủ động kéo tay Đường Ái Quân rời đi, Đường Ái Quân tức giận trừng mắt, vùng vằng rút ra, nhưng không lâu sau lại vươn tay dùng sức xoa loạn trên đầu Đường Tiểu Niếp, làm tóc cô tán loạn, rối bời.

----------------------

*Dopamine là một loại chất dẫn truyền thần kinh do cơ thể tạo ra, tạo cảm giác vui vẻ, cải thiện tâm trạng, khả năng tập trung và sáng tạo của con người.