Xuyên Thành Bảo Bối Trên Đầu Tim Của Đại Lão Vai Ác

Chương 8: Cải tà quy chính

Edit: Umeco

--------------------------

Hoắc Cẩn Chi khẽ nhíu mày, hắn nghe ra tiếng bước chân của anh em Đường gia, xem ra lại muốn đánh đấm một hồi.

Ba tên này mò tới ngoài mục đích báo thù cho Đường Tiểu Niếp thì còn gì khác đâu.

Hoắc Cẩn Chi có chút mệt lòng, thật sự không muốn vật lộn với ba con gấu đen, lãng phí thời gian và thể lực.

Rất nhanh đã đến cửa Hoắc gia, Đường Tiểu Niếp bảo anh hai thả cô xuống, tự mình đi sẽ có thành ý hơn.

“Anh cả! Anh hai! Anh ba! Hôm nay anh Hoắc đã cứu mạng em. Nếu không có anh ấy, em đã không còn tồn tại trên đời này nữa.” Đầu tiên Đường Tiểu Niếp ra sức tẩy não.

Từ giờ trở đi cô sẽ sửa sai thành đúng, cấp thiết đem ba người anh trai bẻ về đúng đường.

Trong sách cả ba anh em không ai sống ra hồn. Người du thủ du thực, người làm việc không đàng hoàng, người chơi bời lêu lổng, ham ăn biếng làm. Vợ chồng Đường gia vốn yêu thương con cái hết lòng, nhưng lại không giáo dục chúng đúng cách.

Kết quả bốn đứa con không ai thành người.

Ai, cái nhiệm vụ gian khổ này chỉ có thể do cô đảm đương.

Đường Ái Quân xùy một tiếng, chua ngoa nói: “Anh Hoắc~ Kêu cũng thật thân thiết, Tiểu Niếp thật di tình biệt luyến*.”

Đường Tiểu Niếp mí mắt giật giật, anh ba cặn bã đi thi luôn đạt điểm 0 tròn trĩnh, vậy mà giờ biết dùng cả thành ngữ?

Bất quá nguyên chủ cũng không đến nỗi nào, miễn cưỡng được một điểm, thật là huynh muội tình thâm tương thân tương ái.

“Dù sao em cũng muốn báo đáp anh Hoắc, kể từ nay về sau nếu các anh khi dễ anh Hoắc của em, hừ, em sẽ không để ý tới các anh nữa!”

Đường Tiểu Niếp tay chống eo, thanh âm trẻ con làm cô không chút khí thế, ba anh em cười tủm tỉm nhìn em gái bảo bối, quá đáng yêu, muốn niết một phen.

Ba bàn tay đồng thời duỗi tới, một cái niết má trái, một cái niết má phải, dư lại một cái thì xoa tóc.

“Không được niết mặt em nữa!”

Vỗ rớt hai cái móng vuốt đáng ghét, ném đi bàn tay xoa loạn trên đầu, Đường Tiểu Niếp tức đến dậm chân. Đem lời cô nói vào tai này ra tai kia có đúng không? Trở về nhà cô sẽ cáo trạng cho cha Đường, đánh mông bọn họ! Hừ!

Ba người thấy em gái thật sự sinh khí, lúc này mới thu tay, không trêu đùa thêm.

Lời Đường Tiểu Niếp nói bọn họ không hề để trong lòng. Nha đầu béo này hứa mau quên cũng mau, qua mấy ngày nữa lại vờ mất trí nhớ, ục ịch chạy đi trêu chọc Hoắc Cẩn Chi đầu tiên cho xem!

“Người khi dễ anh Hoắc nhiều nhất chính là em đấy, Đường Tiểu Niếp đồng học.” Đường Ái Quân cố ý trêu ghẹo.

Đường Tiểu Niếp lập tức cứng người, sau đó mặt già đỏ lên, xấu hổ buồn bực trừng mắt nhìn Đường Ái Quân, hô lên giống như tuyên thệ: “Trước kia do em nhỏ tuổi không hiểu chuyện, hiện tại em đã trưởng thành, nhất định không bao giờ khi dễ anh Hoắc nữa!”

Nói xong cô cảm thấy vẫn chưa đủ, lại rống lên: “Em về sau nhất định sẽ đối xử với anh Hoắc thật tốt!”

Đường Tiểu Niếp trộm liếc mắt ngó nghiêng Hoắc gia, cô kêu lớn tiếng như vậy, đại lão hẳn là nghe thấy được nhỉ?

Cổ họng hơi ngứa ngáy, Đường Tiểu Niếp ho khan vài tiếng, đối sự thông minh cơ trí của bản thân tương đối vừa lòng, chỉ là...

“Em đã nói lời thoại này hàng trăm lần rồi đấy! Khi còn nhỏ không biết ai lớn tiếng khăng khăng đòi gả cho Hoắc Cẩn Chi làm tiểu tức phụ đâu!”

Đường Ái Quân trêu ghẹo nhìn sắc mặt xanh trắng giao nhau của Đường Tiểu Niếp, càng xem càng vui vẻ. Tâm tư Tiểu Niếp nhà hắn chuyển biến còn nhanh hơn cả giông tố. Một giây trước nói muốn ở chung với Hoắc Cẩn Chi thật tốt, một giây sau liền nháo nhào lên.

Ba anh em đều không tin lời bảo đảm của Đường Tiểu Niếp.

Bao gồm cả Hoắc Cẩn Chi trong phòng, đối thoại bên ngoài hắn nghe được rành mạch, phản ứng đầu tiên đó là nha đầu thối kia lại có âm mưu gì đây.

Bất quá hắn không sợ.

Chỉ là nha đầu béo ú vụng về mà thôi.

Đường Tiểu Niếp thất bại nhìn ba người anh trai cười hì hì, trong lòng thật lạnh thật lạnh.

Cô quên nguyên chủ cũng không phải loại lương thiện gì.

Cái nha đầu chết tiệt kia… Ai!

Tạm biệt con đường lấy lòng đại lão đi thôi!

-----------------------

*Di tình biệt luyến: Thay người yêu như thay áo