Xuyên Thành Bảo Bối Trên Đầu Tim Của Đại Lão Vai Ác

Chương 1: Xuyên

Edit: Umeco

-----------------------------

Đường Tiểu Niếp xuyên…

Xuyên đến một quyển sách!

Đường Tiểu Niếp mới vừa xem xong một quyển niên đại văn, quyết định đánh một giấc. Khi tỉnh dậy cô phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường lớn màu đỏ tía, thân khắc đầy những hoa văn uốn lượn, tràn ngập hơi thở niên đại. Bao quanh cô là tấm màn màu xám trắng, còn bị thủng mấy cái lỗ nho nhỏ, hai bên cửa màn dùng móc đồng thau treo lên.

Giường rất lớn, cũng rất xưa cũ, Đường Tiểu Niếp chỉ gặp qua loại giường kiểu cũ khắc hoa văn như vậy ở trong viện bảo tàng. Cạnh góc tường có một chiếc rương gỗ và chiếc tủ nhỏ màu hồng sơn, trên tủ bày một chiếc lu tráng men, mặt khắc mấy chữ đỏ rực...

Đại đội Ma Bàn Sơn đội quân danh dự lao động, tháng 8 năm 1975.

Đường Tiểu Niếp giật mình, vậy là cô xuyên đến thập niên 70, thời mà ăn no mặc ấm cũng là vấn đề khó giải quyết. Căn nhà này nhìn qua chỉ có bốn bức tường, phỏng chừng không giàu có cho lắm.

Bất quá ở cái thời đại này, càng nghèo càng quang vinh, giàu có quá cũng xui xẻo. Thà rằng làm bao nhiêu ăn hết bằng đấy, dù gì cũng không thể mặc vàng đeo bạc đi khắp nơi!

“Ai…”

Đường Tiểu Niếp nặng nề thở dài, nhưng cũng cảm thấy có vài phần may mắn.

May mắn vì cô mới quẹt sạch tiền trong thẻ tín dụng, kiếp trước cái gì nên hưởng thụ đều đã hưởng thụ qua, không còn gì tiếc nuối.

Tới đâu hay tới đó đi.

Bất quá cô muốn biết thân phận hiện tại của mình là ai, nếu xuyên vào nữ chính thì tốt rồi, một đường khoan thai, tất cả mọi người đều yêu mến sủng ái, còn trở thành bạch nguyệt quang trong lòng mọi nam nhân. Sau này gả cho nam chính, trở thành đôi uyên ương sinh hoạt hạnh phúc mãi mãi bên nhau.

Nhưng nếu cô xuyên vào nữ xứng ngu như lợn thì sao? Vừa béo vừa ngốc vừa lười, còn kéo chân cả gia đình, cuối cùng rơi vào kết cục thê thảm, nhà tan cửa nát. Tác giả còn đặt tên nữ xứng trùng với cô, tạo cho nữ xứng tính cách vụng về bộp chộp, chưa sống được mấy chương đã đi lãnh cơm hộp...

Tâm Đường Tiểu Niếp đột nhiên nhảy nhảy, theo lệ thông thường, xuyên vào nữ xứng cùng tên xác suất tương đối lớn. Nữ chính đều có vầng sáng, sao dễ dàng để người ta chiếm xác được, cô sẽ không…?

“Tiểu Niếp mau dậy ăn canh trứng này, thơm ngào ngạt.”

Một nữ nhân trung niên dáng người to tròn, tay bê chén canh bước vào phòng, từ ái cười với Đường Tiểu Niếp. Sau đó còn vươn bàn tay đầy đặn sờ soạng trên trán cô một chút, mới nhẹ nhàng thở ra.

“Không nóng, lần sau con đừng đi theo cái loại tai tinh xui xẻo kia lên núi nữa, thiếu chút nữa hại chết Niếp bảo bối của mẹ rồi.”

Nữ nhân nghiến răng nghiến lợi mắng mỏ, khi nhìn về phía vẻ mặt kinh ngạc của Đường Tiểu Niếp lại chuyển thành từ ái, khuôn mặt chất đầy ý cười, cằm chia ra ba thớ, còn cổ nhìn mãi không thấy đâu, tâm tình Đường Tiểu Niếp kiên định hơn một chút.

Tuy rằng xuyên thành nữ xứng Đường Tiểu Niếp có chút xui xẻo. Nhưng ở trong sách, Đường gia chính là gia đình giàu có nhất đại đội Ma Bàn Sơn, ít nhất không cần lo đói bụng.

Kể cả cô xuyên đến sau khi kết cục bi thảm đã xảy ra, thì cô vẫn là Đường Tiểu Niếp người gặp người thích, nếu đã tới, cảnh ngộ Đường gia tự nhiên cũng sẽ thay đổi.

Quan trọng nhất chính là, Đường Tiểu Niếp phát hiện ra tay chân mình ngắn đi không ít, nhiều lắm cũng chỉ sáu bảy tuổi, tự dưng trẻ hơn hai mươi tuổi, lòng cô muốn nở hoa rồi.

Tâm thái vui vẻ của Đường Tiểu Niếp thực mau điều chỉnh lại, nhìn về phía bát canh trứng trong tay nữ nhân.

Canh trứng vàng óng ánh tỏa hơi nóng, vừa thơm vừa mềm, mơ hồ có thể thấy váng dầu lấp lánh xinh đẹp. Dầu ăn chính là đồ vật trân quý thời bấy giờ, nấu cho tiểu hài tử ăn mà cũng bỏ dầu, có thể thấy được trình độ sủng ái Đường Tiểu Niếp ở trong nhà.

Quả thật chính là bảo bối tâm can của Đường gia, không thể nghi ngờ.

Mùi hương trứng gà loáng thoáng chui vào mũi, Đường Tiểu Niếp cầm lòng không đậu nuốt xuống một ngụm nước miếng.

Hứa Kim Phượng càng cười càng hiền từ, chuẩn bị bón canh cho nữ nhi bảo bối, gian ngoài lại truyền đến tiếng nam hài rống giận.

“Tai tinh Hoắc Cẩn Chi kia lại dám làm ngã Tiểu Niếp, ta phải lộng chết hắn!”

Là giọng anh cả Đường Ái Hoa.