Biên tập: Beryl
Mẫu hậu im lặng làm việc của mình, thưởng thức phượng hoàng xinh đẹp.
Đệ đệ bị giam lỏng.
Một đệ đệ khác đã lấy trộm Nghệ Nhật Thần Tiễn, bỏ trốn mất dạng.
Thế giới thanh tịnh.
Bởi vì thế giới thanh tịnh, Lăng Phượng Tiêu cũng rất bình thản.
Lâm Sơ phụng bồi gà con da lông mượt mà, tâm tình bình thản trở về Ngô Đồng Uyển.
Nhưng gà con này mặc dù tâm tình bình thản, thật ra vẫn là tâm sự nặng nề.
Ngay khi trở lại Ngô Đồng Uyển, y liền lôi mẩu than hương nhặt từ lư hương tẩm điện hoàng đế ra, suy ngẫm về nó.
Lâm Sơ biết y đang hoài nghi cái gì.
“Một vấn đề.” Lăng Phượng Tiêu cầm miếng ngọc nghiền nát mẩu than hương, nói: “Song tu cùng huyết mạch Phượng Hoàng có thể kéo dài tuổi thọ, bách bệnh bất xâm. Thế tại sao phụ hoàng triền miên giường bệnh, hôn mê bất tỉnh đã hơn 3 năm?”
Lâm Sơ khoe khoang sở trường khí cụ của mình.
Chương trình học của Học Cung vẫn rất hữu dụng, thông qua xác định mùi hương cùng một vài thí nghiệm nhỏ, có thể đoán định được hương liệu này dùng dược liệu gì.
Bọn họ vừa thử, vừa nói chuyện.
Vẫy lui thị nữ cùng cung nhân, Lăng Phượng Tiêu khôi phục trạng thái Tiêu Thiều.
“Cỏ chúc vĩ.” Lâm Sơ đưa cho y một nắm cỏ màu xám trắng.
Tiêu Thiều tiếp nhận, nói tiếp: “Còn một chuyện, tại sao Tiêu Tuyên có thể trà trộn được vào hoàng cung.”
Lâm Sơ: “Hoàng cung không có kết giới phòng ngự sao?”
“Có.” Tiêu Thiều trầm giọng: “Chín tầng kết giới, kẻ nào gây rối khó có thể xâm nhập… Đặc biệt là người đến từ Bắc Hạ.”
Lâm Sơ: “Bắc Hạ có vu thuật mới.”
Lăng Phượng Tiêu lắc đầu: “Có một chuyện, ta canh cánh trong lòng.”
Lâm Sơ lại đưa cho y một hộp lưu kim sa, sau đó “Huh?” một tiếng.
“Chìa khóa phòng ngự của hoàng cung… bởi vì phụ hoàng hôn mê bất tỉnh, ba năm nay, vẫn luôn do mẫu hậu nắm giữ.”
Lâm Sơ nói: “Hoàng Hậu cũng không phải… một người có ý đồ xấu xa.”
Động cơ của Hoàng Hậu hắn biết, Hoàng Hậu từng chính miệng nói với hắn, tất cả đều vì sự tồn tại của Tiêu Thiều. TruyenHD
“Ta cũng không nghĩ ra được lý do vì sao mẫu hậu làm vậy.” Tiêu Thiều nói: “Nhưng từ nay về sau, e rằng ta không thể tin tưởng bất kỳ kẻ nào.”
Lâm Sơ gật gật đầu.
Thế cục sóng quỷ vân quyệt, rất nhiều câu đố còn chưa có lời giải, tất cả những gì bọn họ có thể làm chỉ là cực kỳ thận trọng mà thôi.
Tóm lại… bất kể âm mưu gì quỷ kế gì, hiện tại bọn họ đều là những người tu vi cực cao rồi.
Nghĩ đến đây, Lâm Sơ lại hỏi: “Tiêu Linh Dương bảo Nghệ Nhật Thần Tiễn có thể khiến người chảy trong mình huyết mạch Phượng Hoàng tan thành khói bụi, liệu nó có làm huynh bị thương không?”
“Nghe nó giải thích, hình như quả thật có vật ấy.” Tiêu Thiều nghĩ nghĩ, trả lời: “Tiêu Tuyên lấy trộm Nghệ Nhật Thần Tiễn, cùng lắm cũng chỉ để lấy mạng ta mà thôi… Nhưng cung tiễn phóng tới, sao ta có thể không phát hiện.”
Lâm Sơ nghĩ nghĩ: “Đúng vậy.”
Người bình thường phát hiện cung tiễn đã mất một ít thời gian phản ứng, nhưng một khi tu vi đạt tới Độ Kiếp thì sẽ có thể cảm nhận được những thay đổi siêu nhỏ trong vòng vài dặm xung quanh, từng chuyển động của cọng cây ngọn cỏ cũng không thể thoát khỏi tri giác, bởi vậy né tránh một cung tên quả thật dễ như trở bàn tay. Ngay cả đối với hắn, cũng không tin bản thân sẽ bị cung tên đánh lén. Mà Tiêu Thiều còn đặc biệt hơn. Người tu vi cao bị ám sát, sẽ dùng thân pháp xuất thần nhập hóa lập tức hóa giải. Nhưng Tiêu Thiều thậm chí chẳng cần thân pháp, tâm thần vừa động, cả người hóa thành sương máu, lập tức biến ảo, há có thể bị tên bắn trúng.
Lâm Sơ yên lòng, an tâm đưa nguyên liệu cho Tiêu Thiều. Bột than hương được chia ra hàng chục bình ngọc lớn nhỏ, tiến hành phản ứng hoá học, có bình cần thời gian rất dài, chắc hẳn ngày mai mới có kết quả.
Lâm Sơ sắp xếp mọi thứ một chút, cất những thứ không dùng đi.
Hắn nhìn Tiêu Thiều, lại nghĩ đến một chuyện: “Tiêu Linh Dương có bị chết đói không?”
Tiêu Thiều bảo không, bảo rằng lúc ném Thuận phong nhĩ vào thì tiện thể ném luôn một lọ Tích Cốc Đan, vẫn sống được rất lâu.
Đáng thương.
Tiêu Linh Dương, đáng thương.
Cơm không có mà ăn, chỉ có thể dựa vào Tích Cốc Đan tạm bợ.
Hắn hỏi: “Bao giờ thả ra?”
Tiêu Thiều: “Bao giờ ta cao hứng.”
Dứt lời, nhướng mày: “Đau lòng nó?”
Lâm Sơ thề thốt phủ nhận: “Sợ ảnh hưởng tâm tình huynh.”
“Hửm?” Tiêu Thiều bóp cằm hắn: “Hoa ngôn xảo ngữ, ngược lại cũng biết một ít nhỉ.”
Lâm Sơ mặt không biểu cảm.
Lần này đổi thành Tiêu Thiều hỏi: “Tại sao lại nghĩ lẻn vào đại điện?”
Lâm Sơ: “Sợ huynh đột nhiên mất kiểm soát.”
Tiêu Thiều quẹt quẹt mũi hắn: “Có thể phát hiện Thuận phong nhĩ, còn tìm được Tiêu Linh Dương. Bảo Bảo, em bây giờ rất hiểu chuyện.”
Lâm Sơ nghĩ nghĩ, cảm thấy đúng là mình đã tích lũy được không ít kinh nghiệm giang hồ.
Hắn nói: “Gần mực thì đen.”
Tiêu Thiều bật cười, nhéo nhéo mũi hắn: “Đưa mẫu thân ta ba quyển bí tịch, có phải còn hạ một pháp thuật nhỏ, hửm?”
Lâm Sơ giằng khỏi tay y, nghẹn chút giọng mũi, rầu rĩ nói: “Dù sao cũng là vật ma quân phân phó, ta nghĩ nên cẩn thận một chút…”
“Hừ.” Tiêu Thiều tựa hồ cũng không mất hứng: “Lúc nào một mình, chắc hẳn cũng không dễ bị lừa.”
Lâm Sơ: “Huynh đang khen ta sao?”
Tiêu Thiều: “Khen em.”
Lâm Sơ thậm chí còn có chút ngượng ngùng.
Hắn liền báo cáo tình hình cho Tiêu Thiều: “Trang chủ đã cất 3 quyển bí tịch đi rồi, rất tối, thần niệm ta không thăm dò được.”
“Có lẽ là địa cung sơn trang.” Tiêu Thiều trả lời hắn: “Địa cung Phượng Hoàng có bí pháp thượng cổ, là nơi an toàn nhất trên đời.”
Lâm Sơ: “Vậy là tốt rồi.”
“Ngủ sớm.” Tiêu Thiều đặt hắn lên giường: “Ngày mai về Cự Bắc quan.”
Lâm Sơ gật gật đầu.
Sau đó hắn bị vùi vào trong chăn, lộ ra đôi mắt, nhìn Tiêu Thiều ngồi trước bàn xử lý sự vụ, triệu tập những người liên quan.
Màn đêm dần dần buông xuống, nến đỏ thắp sáng, phản chiếu đường nét sườn mặt đẹp đẽ của Tiêu Thiều.
Mái tóc đen như mực của y lấp lánh dưới ánh nến nhàn nhạt, khiến cả người y cũng nhu hòa hơn không ít.
Lâm Sơ không có việc gì làm, cứ nhìn mãi như vậy, cuối cùng bị Tiêu Thiều lấy lý do trở ngại y làm việc, hoàn toàn bị nhét vào trong chăn, không được lộ ra đôi mắt nữa.
Lâm Sơ nghĩ bụng ta chỉ nhìn huynh một cái thôi, đâu có chỗ nào cản trở, thái độ vô cùng tiêu cực.
Bị vùi hoàn toàn vào chăn được một lúc, lại bị Tiêu Thiều lôi ra, bảo rằng sợ em chết ngạt trong đó.
Lâm Sơ vẫn thái độ rất tiêu cực như cũ, sau khi được thả ra, càng ngang nhiên mà nhìn chằm chằm Tiêu Thiều hơn.
Cuối cùng bị Tiêu Thiều đè ra hôn một hồi, còn uy hϊếp giờ không ngủ thì đêm nay không cần ngủ nữa. Cuối cùng hắn cũng chịu thua, thái độ cũng không còn tiêu cực, không còn chuyên tâm ngắm nhìn khuôn mặt Tiêu Thiều nữa, mà tự động ngọ nguậy lăn vào trong cùng giường, đưa lưng về phía Tiêu Thiều ngủ.
Đã lâu rồi hắn không nằm mơ, nhưng hôm nay chìm vào giấc ngủ, vậy mà lại rơi vào những giấc mộng hỗn loạn.
Mộng rất nhiều, mơ mơ hồ hồ, hơi hơi dự cảm bất an, không thở nổi, giãy giụa tỉnh lại, nhận ra mình đã được Tiêu Thiều ôm từ sau lưng, tư thái thật nâng niu và che chở.
Có lẽ bởi vì duyên cớ ác mộng, tim hắn đập hơi nhanh, xoay người lại, vùi đầu vào trước ngực Tiêu Thiều, mới dần dần thϊếp đi.
Lần này ngủ ngon hơn một chút, nhưng vẫn không tính là ngủ sâu, ánh nắng chiếu vào ô cửa sổ, bất chợt thức giấc.
Hắn vừa tỉnh, Tiêu Thiều cũng tỉnh dậy theo.
Ôm thêm một lát, dậy rửa mặt, sắp xếp mọi thứ gọn gàng, mới chú ý tới mấy cái bình đêm qua.
Dựa vào hương thơm, có thể đoán định được trong đó có trầm hương, trắc bách, long não, thù du tử, hoa nhài và đinh hương. Đều chẳng phải hương liệu hiếm lạ gì. Nhưng chúng đều có một điểm chung, đó là mùi hương khá nồng.
Mùi hương mà nồng, thì sẽ không ngửi được mùi khác nữa.
Kết quả phản ứng hóa học trong mấy bình này cho thấy mẩu than hương kia còn có một số tiên dược êm dịu khác như vô định trúc, huyền sương lộ, thanh dương đằng, đều có công hiệu an thần.
Không có vấn đề gì cả, thực sự chỉ là một hương thơm an thần dùng để xoa dịu thần kinh.
Ẩm thực thuốc men của hoàng đế, tất cả đều phải được thông qua kiểm tra, nghiệm độc của Đồ Long Vệ —— mà toàn bộ Đồ Long Vệ trực tiếp nghe lệnh Lăng Phượng Tiêu, sẽ không nguyện trung thành với bất kỳ kẻ nào. Cho nên mắt xích này hiển nhiên không có vấn đề.
Vì vậy suy ra, hoàng đế quả thực đột nhiên bị ốm, tự nhiên hôn mê bất tỉnh.
Thế nhưng Lăng Phượng Tiêu vẫn không ngừng việc điều tra, mà còn truyền lệnh Đồ Long Vệ, lệnh bọn họ trình lên ghi chép về ẩm thực và đơn thuốc những năm gần đây của bệ hạ.
Sau khi nhận được, kiểm tra từng cái một.
Lần kiểm tra này, thực sự đã xảy ra vấn đề.
Ánh mắt Lăng Phượng Tiêu dừng lại trên một toa thuốc.
Toa thuốc của hoàng đế có một vị Hồng Hoa Bạch Vũ Đan, chính là thần dược kéo mệnh, ngày nào cũng dùng.
Nhưng đan dược này, có một vị sâm Bích Viêm Long, mọc ở vùng biển Nam Hải, là một vị thuốc rất mạnh, không thể pha lẫn với hương thơm của Huyền Sương Lộ được. Nếu dùng lâu dài, sẽ biến thành độc mãn tính.
Lăng Phượng Tiêu triệu Đồ Long Vệ tới hỏi, Đồ Long Vệ đáp hương liệu trong cung luôn do Hoàng Hậu chỉ định. Bọn họ kiểm nghiệm xong nguồn gốc hương liệu, xác nhận không độc, thì sẽ không can dự nữa.
Lâm Sơ thấy Lăng Phượng Tiêu trầm mặc hồi lâu.
Đúng chính ngọ, Hoàng Hậu hạ lệnh, chiếu cáo thiên hạ, Phượng Dương điện hạ lĩnh hổ phù, xuất chinh Bắc Hạ.
Lăng Phượng Tiêu một bộ hồng y liệt diễm, cưỡi ngựa tuyết trắng, phóng khỏi cổng thành, mọi người hô vang Phượng Dương điện hạ.
Phượng Dương điện hạ ghìm ngựa quay đầu, ngắm nhìn bá tính an vui trong thành, nhẹ nhàng mỉm cười, phảng phất như thiên nhân giáng thế.
Tới Cự Bắc quan, Lăng Phượng Tiêu đi chỉnh đốn quân đội, Lâm Sơ ở lại nơi ở của họ.
Từ lúc thu nhận Thanh Lư, hắn vẫn bôn ba khắp nơi với Lăng Phượng Tiêu, không dạy dỗ tốt, tự ý thức được không hoàn thành trách nhiệm của một người thầy, mấy ngày nay, liền xem Thanh Lư luyện kiếm.
Đồ đệ này chỗ nào cũng tốt, chỉ là hơi ngốc thôi.
Người khác luyện ba lần đã có thể học được kiếm pháp, cậu phải luyện ba mươi lần.
Cũng may bản tính cậu thuần khiết, sẽ không tẩu hỏa nhập ma, chỉ cần kiên trì không ngừng, sẽ có thể đạt được thành tựu.
Thanh Lư luyện đi luyện lại nhiều lần, hắn không có việc gì làm, cũng luyện vài chiêu Trường Tương Tư.
Kết quả hai mắt Thanh Lư sáng lên, cảm thán, sư tôn, kiếm pháp người huyền diệu quá!
Lâm Sơ dạy cậu hai chiêu đầu tiên.
Sau đó, đồ đệ nghe không hiểu gì, hai mắt đăm đăm, cảm thán, sư tôn, núi cao thì để ngưỡng mộ, đường lớn thì để hành quân, đồ đệ ngu dốt, nên luyện 108 kiếm pháp cơ bản trước ạ.
Trái Cây khinh miệt một tiếng, ôm lấy Lâm Sơ, chơi chơi với hắn một hồi, sau đó cầm Chiết Trúc đi, muốn cho Chiết Trúc ăn trái.
Thời gian này nó kết được khá nhiều trái cây. Chiết Trúc hấp thụ xong, cả thanh kiếm lại trong trẻo tươi sáng hơn một phần. Trái Cây hết sức vừa lòng, bày tỏ chỉ cần ăn mấy trái nữa, hoặc trăm năm nữa thôi, Chiết Trúc có thể hóa hình thành người.
Lâm Sơ ngăn cản hành động nó lại.
Một Trái Cây, một Doanh Doanh, còn có một đồ đệ, hắn đã cảm thấy quá đủ rồi, không cần thêm nữa.
Trái Cây rầm rì một tiếng, đi tìm Doanh Doanh chơi.
Nhưng mà Doanh Doanh chuyên tâm tu luyện, không chơi với nó.
Trái Cây cởi bạch y ra, đổi một thân hồng y trương dương hoa lệ, trách móc mọi người nhàm chán, đành đi tìm tiểu hòa thượng chơi vậy.
Lâm Sơ hỏi tiểu hòa thượng nào.
Trái Cây kể rằng gần đây có một lão hòa thượng đưa một tiểu hòa thượng tới vân du Cự Bắc quan. Tiểu hòa thượng kia mi thanh mục tú, nghe y giảng kinh hay hơn hẳn những con lừa trọc khác.
Lâm Sơ hỏi không phải con không thích chơi với nam nhân sao.
Trái Cây vòng vo đảo mắt, đáp, hòa thượng thì, không có trọc khí trên người như nam nhân.
Lâm Sơ bảo gặp hòa thượng thì nên mặc bạch y.
Nói xong, cảm thấy mình như một người cha già nhọc lòng.
Trái Cây lại đáp sắc tức thị không không tức thị sắc, hòa thượng kia Phật pháp tinh thông, con mặc đồ đỏ hay mặc đồ trắng cũng chẳng có gì khác biệt.
Dứt lời, tung tăng chạy ra cửa, giống như một con hồng điệp.
Được rồi.
Nghe hòa thượng giảng kinh, hy vọng nó có thể giác ngộ được đạo lý sắc tức thị không không tức thị sắc, nhìn thẳng vào giới tính của mình.
Ngày tháng như nước chảy mây trôi, mười ngày sau, chỉnh đốn binh lính xong, Lăng Phượng Tiêu đích thân hạ chiến thư.
Hai nước giao chiến, luận về mặt mũi, thì nên hạ chiến thư trước, cử sứ giả đưa đi, viết rõ tên đội quân, hẹn thời gian, hẹn chiến trường. Còn nếu không cần mặt mũi, thì bao giờ đội quân vây hãm tường thành sẽ bắn chiến thư lên cổng thành bên kia.
Còn về đêm khuya đột kích bất ngờ, đã thuộc vào phạm trù không biết xấu hổ, nếu được ghi danh sử sách, thì cũng bị thế hệ sau cười nhạo.
Vậy nên theo luận điểm trên, Lăng Phượng Tiêu hạ chiến thư đường đường chính chính, là chính nhân quân tử, bởi vậy sĩ khí chiến đấu cũng rất cao.
Mà Phượng Dương điện hạ cũng không phải tướng lĩnh bình thường, y là người nắm giữ toàn bộ quyền bính vương triều, nắm giữ quyền bính vương triều, thì cũng trực tiếp chưởng quản quốc khố.
Y chiêu cáo trước 50 vạn tinh binh, gϊếŧ một địch, thưởng 20 lượng bạc, gϊếŧ mười địch, thưởng 10 lượng hoàng kim, gϊếŧ 20 địch, vinh quang trở về.
Người chết trận, thân nhân sẽ được triều đình phụng dưỡng, an vui đến cuối đời.
Được quy định mới khích lệ, tinh thần chiến đấu của binh sĩ hừng hực chưa từng có, uy vọng trong quân của Lăng Phượng Tiêu cũng lên đến đỉnh điểm. Nhắc tới Phượng Dương điện hạ, không ai là không ngưỡng mộ ca tụng, thậm chí còn trở thành huyền thoại được bá tính biên thành truyền miệng, tôn thờ như một vị thần.
Hai nước giao chiến, không chém sứ giả, đợi năm ngày sau, sứ giả mang thư ứng chiến của Bắc Hạ về Cự Bắc quan. Lâm Sơ xem qua một lượt, thoạt nhìn đã nhận ra nét chữ Tiêu Tuyên, người này đã gấp đến độ muốn ngay lập tức bị nhốt vào phòng tối với Tiêu Linh Dương, hận không thể lập tức xuất binh đấu với bọn họ.
Chiến thư đã ước, hai mươi tháng sáu, chiến ở Vị Xuyên.