Trên sông, sương mù thê lương, lạnh đến tê tái.
Lâm Sơ quay về khoang thuyền.
Linh Xu và Linh Tố đang chờ ngoài cửa khoang, thấy hắn tới liền nói: “Các chủ, xin hãy theo ta.”
Thuyền của Kiếm Các rất đơn sơ, mặc dù bề ngoài khí phái, khoang thuyền vừa rộng vừa rắn chắc, nhưng bên trong chỉ bày những đồ dùng thiết yếu.
Lâm Sơ hiểu được tại sao lại như vậy, tổ huấn Kiếm Các nói rằng, ngũ âm ngũ sắc ngũ vị, đều là cát bụi hồng trần, ngoại trừ cản trở tâm cảnh ra, cũng không có bất luận ý nghĩa gì nữa.
Linh Tố dẫn hắn vào phòng chính: “Các chủ, ta và Linh Xu thay quần áo giúp ngài.”
Lâm Sơ: “Ta tự làm.”
Linh Tố “Vâng” một tiếng, sau đó dâng y phục lên.
Mấy hôm trước nghe các trưởng lão trò chuyện với nhau, Lâm Sơ mới biết Linh Xu Linh Tố đều không phải đệ tử chân truyền của Kiếm Các.
Tâm tính bọn họ đương nhiên rất tốt, chỉ là thiên phú chưa đủ, chỉ có thể làm “Kiếm hầu” mà thôi.
Các đệ tử Kiếm Các thường ngày trầm mê tu luyện, khó tránh khỏi chăm sóc bản thân không tốt, mà sinh hoạt hằng ngày dù sao vẫn phải tốn một ít tinh lực, cho nên những người có tư lịch cao như sư thúc, sư tổ, trưởng lão, các chủ, đều có “Kiếm hầu” tùy thân, Linh Xu và Linh Tố chính là kiếm hầu của các chủ.
Kiếm hầu xử lý chăm sóc sinh hoạt, ẩm thực hằng ngày, thậm chí là tất cả tạp vụ, chủ nhân chỉ cần chuyên tâm tu luyện là được.
Đệ tử Kiếm Các thế hệ này sẽ lấy chữ “Vân” làm chữ đầu tiên của tên tự, giống như Vân Lam chẳng hạn, kiếm hầu thì lấy “Linh” làm chữ đầu, giống như Linh Xu và Linh Tố vậy.
Tuy nhiên…… cho dù là đệ tử Kiếm Các hay kiếm hầu có tư chất thấp hơn, tất cả đều là tu vi Nguyên Anh.
Linh Tố là một thiếu nữ thanh tú xinh đẹp, thoạt nhìn chỉ mới mười sáu mười bảy, nhưng đã là Nguyên Anh sơ kỳ, khí chất thanh minh trầm tĩnh, ánh mắt trong veo, nếu đặt ở bên ngoài, đã có thể được xưng là thiên tư xuất chúng.
Nhưng tiêu chuẩn của đệ tử Kiếm Các, lại cao hơn rất nhiều.
Lâm Sơ thu hồi ánh mắt, cầm lấy y phục Linh Tố dâng lên.
Đây chính là trang phục của các chủ Kiếm Các.
Trường y tuyết trắng, thắt lưng viền bạc, bên ngoài là trường bào lãnh bạch tay dài, không có hoa văn trang sức dư thừa, chỉ có ánh bạc mơ hồ lưu chuyển.
Hắn ngồi xuống trước gương, Linh Tố cầm chiếc lược ngọc lên vấn tóc giúp hắn.
Vấn tóc cũng không quá phức tạp, hai bên tóc mai rũ xuống, tóc dài còn lại nửa buộc nửa xõa, cuối cùng lấy một cây trâm lưu vân bạch ngọc cố định.
Lâm Sơ nhìn chính mình trong gương.
Đường nét này ngũ quan này, vẫn luôn luôn đẹp đẽ như vậy.
Chỉ là trong mắt bị phủ một lớp băng tuyết, tựa hồ làm hắn lạ lẫm đôi chút.
Hắn chợt nghĩ vẩn vơ, nếu như mấy cô nương Phượng Hoàng Sơn Trang xuất hiện ở đây, có lẽ sẽ lại cười hì hì trêu ghẹo hắn “Tiên quân thật đẹp nha!”
Hoặc có lẽ cũng chẳng trêu ghẹo gì —— người trong gương thần tình nhạt nhẽo như vậy, chẳng khác gì ảnh ngược mỗi khi hắn soi mình trong gương kiếp trước.
Linh Tố thu dọn đồ đạc, đưa cho Linh Xu, hơi hơi có chút ý cười, ánh mắt ngưỡng mộ kính yêu, nói: “Các chủ không hổ là các chủ.”
Lâm Sơ hỏi: “Trước đây Kiếm Các không có các chủ sao?”
Linh Tố biết gì nói nấy: “Sau khi《 Trường Tương Tư 》 mất tích, vị trí các chủ vẫn luôn bỏ trống, chúng ta ngày nào cũng đợi ngài về núi.”
《 Trường Tương Tư 》.
Lâm Sơ nghĩ, công pháp trấn phái Kiếm Các -《 Trường Tương Tư 》, đã mất tích 20 năm rồi.
Mà thế lực khắp nơi thèm muốn 《 Trường Tương Tư 》, cũng đã 20 năm rồi.
Tuy rằng 《 Trường Tương Tư 》 là sở học kiếp trước của hắn, nhưng kiếp này hắn vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng 《 Trường Tương Tư 》đâu cả.
Tại sao trưởng lão lại không hỏi hắn 《 Trường Tương Tư 》 là hắn học từ đâu?
Hơn nữa tại sao không có bất cứ hoài nghi gì về thân phận, sư thừa của hắn chứ?
Hắn liền hỏi: “Không đi tìm 《 Trường Tương Tư 》 sao?”
“Không tìm ạ.” Linh Tố đáp: “Hạc trưởng lão từng dạy, hoài bích có tội*.
Kiếm Các thanh tịnh như vậy, nhưng chỉ cần một ngày 《 Trường Tương Tư 》 còn ở đây, thì Kiếm Các sẽ không bao giờ thoát ly khỏi hỗn loạn trần thế.
Cho nên, mặc dù Kiếm Các tuyên bố là 《 Trường Tương Tư 》 mất tích, kỳ thật là nhiều năm trước đã được một vị tiền bối Kiếm Các mang đi, giấu ở một nơi không liên quan gì đến Kiếm Các, người ngoài sẽ vĩnh viễn không tìm thấy nó.” (hoài bích có tội: mang thứ quý giá thì có tội)
Hạc trưởng lão, chính là vị trưởng lão râu tóc bạc phơ kia.
Từ cuộc trò chuyện hôm qua Lâm Sơ mới biết, hiện nay Kiếm Các có tổng cộng 6 vị trưởng lão độ kiếp, trong đó Hạc trưởng lão tư lịch sâu nhất, trước kia vị trí các chủ bỏ trống, đều là ông lão trông coi tất cả các sự vụ của Kiếm Các.
Hóa ra《 Trường Tương Tư 》không phải bị mất sao?
Người trong Kiếm Các giấu 《 Trường Tương Tư 》 đi, đến một nơi người ngoài vĩnh viễn không tìm được ư?
Thế chẳng phải sư thừa của hắn rất đáng nghi sao, tại sao lại nhận định hắn là các chủ Kiếm Các, Đào Nguyên Quân cũng tu luyện《 Trường Tương Tư 》giống hắn lại là ai?
Lâm Sơ nghĩ gì hỏi nấy: “Trong các tiền bối của Kiếm Các, có ai…… danh hào là ‘Đào Nguyên Quân’ không?”
“Bẩm các chủ, cái này ta không rõ nữa.” Linh Tố nói: “Việc này, các chủ có thể hỏi thử Hạc trưởng lão, nhưng tên này không giống người trong Kiếm Các.”
Lâm Sơ: “Ừ.”
Linh Tố nói nàng không biết, nhưng theo như lời nàng nói, Lâm Sơ cảm thấy tám chín phần mười là Kiếm Các không có người này.
Đào Nguyên Quân rốt cuộc là ai? Tại sao cũng biết 《 Trường Tương Tư 》?
Đã chết sao?
Nhưng chiếu theo lời Lăng Phượng Tiêu, vị Đào Nguyên Quân này có thể sử dụng được tất cả các chiêu thức trong《 Trường Tương Tư 》, võ học tạo nghệ sâu không lường được, tu vi cao thâm.
Người như vậy, trừ phi là phi thăng, chứ làm sao có chuyện chết được.
Khả năng chính là phi thăng đi.
Mà bất luận 《 Trường Tương Tư 》 giấu ở nơi đâu, vẫn là có thể tìm về được.
—— nếu không, kiếp trước sư phụ hắn đào đâu ra quyển 《 Trường Tương Tư 》 dạy cho hắn chứ?
Suy nghĩ cẩn thận này đó, Lâm Sơ liền ném chuyện này ra sau đầu, dù sao hắn cũng không thể chạy được cái vị trí các chủ Kiếm Các danh chính ngôn thuận này.
Ván đã đóng thuyền, hắn cũng không còn quá nhiều lòng hiếu kỳ nữa.
Ngày tháng cứ dần trôi như vậy, Lâm Sơ ru rú trong phòng, Kiếm Các không đề xướng ăn gì, nên hắn chỉ ăn Tích Cốc Đan, cũng không đề xướng ngủ, nên hắn tĩnh tọa xem minh nhập định thay thế, cuộc sống thường ngày chỉ xoay quanh tu luyện, khôi phục linh lực.
Trên thuyền có pháp thuật, hoạt động cực kỳ ổn định, vậy nên nếu không ra khỏi khoang thuyền, căn bản sẽ không phát hiện được bản thân đang ngồi trên thuyền.
Thế nhưng, bỗng một ngày, thuyền đột nhiên dừng lại.
Lâm Sơ mở mắt ra, nhìn về phía ngoài cửa khoang.
Linh Xu Linh Tố vốn đang tĩnh tọa bên đó, cũng tại một khắc ấy đột ngột mở bừng mắt, cầm lấy trường kiếm.
Linh Xu nói: “Ta ra ngoài xem thử.”
Linh Tố: “Ừm.”
Giọng nói Hạc trưởng lão vọng từ ngoài vào: “Các hạ đứng chờ giữa sông, là có chuyện gì?”
Một giọng nói khác vang lên: “Tại hạ ngưỡng mộ Kiếm Các đã lâu, nghe nói các chủ du lịch nơi đây, liền đặc biệt tới đây mời các chủ nói một chút chuyện.”
Giọng nói này Lâm Sơ biết.
Chính là giọng của Đại Vu.
Hắn nghĩ nghĩ, đoàn người đã đi hai ba ngày rồi, tính tính, quả thật đã đến địa giới Bắc Hạ.
Mà Bắc Hạ đương nhiên có Đại Vu.
Nhưng Đại Vu muốn gặp hắn, chuyện này rất không hợp lý —— không lâu trước đây bọn họ còn đánh một trận, hơn nữa, Đại Vu rõ ràng còn dụng tâm kín đáo nói “Bắt được ngươi rồi”.
Bắt được, hay là không thể nào bắt được.
Kiếm Các tới đón hắn, phô trương thanh thế cực lớn, tới tận ba vị trưởng lão độ kiếp.
Mà Lâm Sơ, cũng là độ kiếp tu vi.
Lúc này, Linh Xu ra ngoài đã trở về, báo với Lâm Sơ: “Các chủ, Hạc trưởng lão bảo ta hỏi ngài, Đại Vu Bắc Hạ muốn gặp ngài, ngài có muốn gặp không ạ?”
Lâm Sơ: “Không gặp.”
Linh Xu liền ra ngoài truyền lời.
Chợt nghe Hạc trưởng lão xa xa nói: “Các chủ không muốn gặp, mời các hạ trở về đi.”
Giọng nói Đại Vu lúc này lại rất tao nhã lễ nghĩa: “Ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng với các chủ.”
Linh Xu lại lần nữa truyền lời.
Lâm Sơ nói: “Ta cho rằng giữa ta và hắn, không có chuyện gì quan trọng cả.”
Đại Vu nghe truyền lời xong, trầm mặc.
Linh Tố nhẹ nhàng cười một tiếng.
Lâm Sơ mặt không biểu cảm.
Đây là sự thật.
Kiếm Các là môn phái ẩn thế, Nam Hạ Bắc Hạ đều không liên quan gì đến Kiếm Các cả.
Kiếm Các cũng không cần phải dựa vào họ, giữa hắn và Đại Vu có thể có chuyện gì quan trọng chứ?
Trừ phi Đại Vu rắp tâm bất lương, lại có mưu đồ, muốn đào cái bẫy rập gì đó bẫy hắn —— vậy nên càng không thể gặp.
Trầm mặc qua đi, Đại Vu nói: “Nếu như vậy, tại hạ có một bức thư, thỉnh cầu các hạ chuyển giao.”
Hạc trưởng lão đáp: “Được.”
Sau đó chào: “Các hạ, cáo từ.”
Đại Vu: “Ngày sau gặp lại.”
Linh Xu liền đem thư trình lên.
Bức thư được niêm phong, phong thư đen kịt, giống như lớp da của một loài động vật nào đó, trên đó khắc vu văn đỏ thẫm.
Lâm Sơ mở ra, bên trong chỉ có một tờ giấy mỏng.
“Ba năm sau, tháng tư nhập bảy (27/4), thỉnh quân vọng Chư Thiên sao trời.
Sau ba ngày, tại hạ chờ quân tại Trung Châu Đại Long Đình.” (đình là sân)
Chữ Đại Vu thật ra khá giống người, cũng không quá khó coi, thậm chí có thể nói là đẹp, chỉ là tỏa ra một cỗ hàn khí âm trầm.
Thư này ý tứ là, muốn hắn ba năm sau xem một ngôi sao.
Thế ba năm sau nói tiếp nhé.
Lâm Sơ gấp thư lại.
Linh Tố nói: “Các chủ, ta cất cho ngài.”
Tuy nhiên, ngay một khắc bàn giao ấy, Lâm Sơ bỗng thấy mặt sau của bức thư còn có chữ viết.
Là một câu thơ.
Thử thì tương vọng bất tương văn, Nguyện trục nguyệt hoa lưu chiếu quân.
Lâm Sơ: “?”
Đại Vu muốn nói gì đây?
Lâm Sơ xem không hiểu.
Thơ tình?
Thực xin lỗi.
Ta là một kiếm tu không có cảm tình.
Ám hiệu?
Hắn và Đại Vu chẳng có ám hiệu gì cả.
Lâm Sơ không nghĩ nữa, đưa thư cho Linh Tố, ném ra sau đầu luôn.
Ngoại trừ một đoạn nhạc đệm này ra, lộ trình kế tiếp đều thuận buồm xuôi gió, qua Phong Lăng Tân, bọn họ ngược dòng về phía sông Thiên Hà.
Thiên Hà không phải một con sông tầm thường, địa mạch của nó kỳ lạ, thượng nguồn có linh lực trào dâng, đừng nói phàm nhân, ngay cả người tu tiên, Vu sư tránh được vẫn là nên tránh, không dễ dàng gì mà qua sông được.
Tại đầu nguồn sông Thiên Hà chính là địa giới Kiếm Các, có kết giới vô cùng rắn chắc bảo hộ, hoàn toàn ngăn cách Kiếm Các với ngoại giới, chỉ có người được Kiếm Các cho phép mới có thể bước vào.
Xuyên qua kết giới, kích khởi một tầng sương mù băng tuyết, sau khi sương mù tan hết, hiện ra trước mắt Lâm Sơ chính là cánh đồng tuyết mênh mông vô tận, cùng những ngọn tuyết sơn trùng điệp không dứt.
Kiếm Các, nằm trên đỉnh tuyết sơn cao nhất.
Lưu Tuyết sơn, 9000 bậc thang, leo hết tất cả 9000 bậc này, mới có thể bước lêи đỉиɦ núi.
Đỉnh núi chính là Kiếm Các.
Hạc trưởng lão nói: “Các chủ, mời theo ta.”
Lâm Sơ liền đi theo Hạc trưởng lão.
Con đường này, hắn rất quen thuộc, thậm chí đã từng đi qua rất nhiều lần.
Kiếp trước, hắn lớn lên tại đây, sau này đi học bên ngoài, nhưng mỗi năm cũng sẽ về thăm nơi này 2 lần.
9000 đạo trường giai băng thiên tuyết địa, nếu là phàm nhân, thân thể yếu ớt, thậm chí còn không đi lên nổi, người tu tiên, cũng phải hao phí một chút tu vi.
Lâm Sơ chỉ nghiêm túc mà leo lên.
Bỗng nhiên, trước mắt hắn xuất hiện những vết máu loang lổ trên bậc thang, còn khá mới.
Hắn ngẩng đầu vọng lên trên, chỉ thấy một thiếu niên áo gai, đang chậm chạp mà bò lên.
Mỗi bước, một dập đầu, lên một bước, lại dập đầu.
Trán thiếu niên đã rách toạc, đầu gối cũng vậy, lê lết những vết máu trên bậc thang, kéo dài về phía trước.
Trời giá rét, mỗi một lần dập đầu, đều để lại ba vết máu, trong gió lạnh, máu rất nhanh đã ngừng, nhưng cứ lên thêm một bậc nữa, máu lại trào ra ào ào do sự va đập của da thịt với bậc thang thô ráp.
Trán thiếu niên đã là huyết nhục mơ hồ.
Linh Tố tựa hồ chú ý tới ánh mắt hắn, nhẹ nhàng giải thích: “Các chủ, đây là những người cầu bái sư, cứ mười năm một lần, các trưởng lão sẽ xuống thế gian chọn lựa đệ tử cho Kiếm Các, nhưng nếu có người chủ động lên bái sư, cũng không hề cự tuyệt.
Vô luận tư chất thế nào, nếu có thể mỗi bước một dập đầu, leo hết 9000 đạo trường giai, thì chính là đệ tử Kiếm Các rồi.”
Hạc trưởng lão vuốt vuốt chòm râu tuyết trắng: “Mỗi bước một dập đầu, không phải để đệ tử tôn kính Kiếm Các, mà chỉ là khảo nghiệm tâm chí đệ tử.
Có thể qua được 9000 đạo trường giai, tất là người có ý chí kiên cường, tâm tính như vậy, đã là tài hoa hơn người, vô luận căn cốt thế nào, Kiếm Các cũng đều nhận.”
Lâm Sơ: “Ừm.”
Bọn họ lướt qua thiếu niên kia.
Lâm Sơ phát hiện cậu bé đang nhìn hắn.
Trong ánh mắt, là sự ngưỡng mộ cháy bỏng.
Hắn khẽ gật đầu với cậu bé.
Thiếu niên vốn đã kiệt sức, động tác chậm chạp vô cùng, nhưng lúc ấy lại tựa như được rót thêm sức sống, bắt đầu bước nhanh hơn.
Phía trước còn 5000 bậc thang nữa.
Lâm Sơ lướt qua 5000 bậc, sơn môn Kiếm Các đã hiện ra trước mắt.
Bên trái sơn môn dựng một phiến đá xanh rất lớn, trên đó viết —— “Thành tâm sở chí, sắt đá cũng mòn”.
Tám chữ này chính là điều đầu tiên trong tổ huấn của Kiếm Các.
Cuộc sống ở Kiếm Các, rất kham khổ.
Luyện kiếm, vấn đạo, minh tư, ngày đêm không ngơi nghỉ.
Nhưng mà chuyện thế gian, chuyện tu tiên, nếu có lòng thành, thì dường như cũng không còn quá khó nữa.
Kiếm Các thực lực siêu tuyệt, có lẽ cũng nhờ công lao của 8 chữ này.
Kiếp trước, Lâm Sơ đã đi qua con đường này vô số lần.
Thanh tùng, tuyết trắng, thạch đài, đất trống, ngỡ như đã qua mấy đời.
Khác biệt chính là, có đệ tử bạch y luyện kiếm, thấy hắn tới, thu kiếm hành lễ, chào: “Bái kiến các chủ.”
Linh Tố nói: “Các chủ, tẩm điện của ngài ở đây ạ.”
Đó là tẩm điện cao nhất của Kiếm Các, theo lời Linh Tố, đây chính là nơi ở của các chủ.
Lâm Sơ liền bước vào phòng mình đời trước.
Bạch thạch làm bàn, hàn ngọc làm giường, đồ đạc trong phòng vẫn không có gì thay đổi.
Ra khỏi đại điện, qua một sợi xích sắt, liền tới một đỉnh núi khác.
—— đó là nơi mà hắn ngày ngày luyện kiếm.
Linh Tố nói, các thế hệ các chủ Kiếm Các, đều luyện kiếm ở chỗ này.
Hắn liền sống tại đây.
Các chủ Kiếm Các, tựa hồ cũng chẳng phải làm gì, đời trước như thế, đời này cũng vậy.
Phần lớn thời gian của hắn, chỉ dành để luyện kiếm.
Trên đỉnh núi tuyết trắng xóa ấy, tất cả tình ý tạp niệm đều tĩnh lặng, chỉ còn giang sơn vạn dặm trước mắt, cùng một thanh trường kiếm trong tay.
Cốc Vong Phản dưới chân Lưu Tuyết sơn, lại càng mênh mông trống vắng hơn, khiến người ta quên mình, rồi cũng quên cả lối về.
Khi sương mù dày đặc bốc lên, khi biển mây trùng phùng hạ xuống, khi Thiên Hà xa xăm dần dần mất hút, khi tiếng nước dâng lên từ từ tan biến, cũng là lúc tâm cảnh chìm xuống, mọi thanh âm đều im lặng.
Hỏi kiếm phong núi cao vạn trượng, hỏi thế gian đăng lâm tuyệt đỉnh, từ trên cao vọng xuống, trần thế mênh mông, bất quá chỉ là một tấc dưới chân mà thôi.
Trường Tương Tư đệ nhất trọng.
Thức thứ nhất, Không Cốc Vong Phản.
Thức thứ hai, Bất Kiến Thiên Hà.
Thức thứ ba, Bích Lập Thiên Nhận.
Từ đó về sau, hắn không còn vọng chân núi, không còn nhìn vu vơ nữa, lặng yên không suy nghĩ, chỉ cảm thấy thiên địa thật bao la —— liền đến đệ nhị trọng.
Thức thứ tư, Vạn Cổ Vân Tiêu.
Thức thứ năm, Thiên Địa Vô Tình.
Thức thứ sáu, Trạm Nhiên Thường Tịch.
Thiên địa mất hết, quy về bản thể, chính là đệ tam trọng.
Thời gian như nước chảy mây trôi, sau ba năm, hắn đã luyện đến thức thứ bảy, Nhất Diệp Cô Chu.
Lâm Sơ thu kiếm.
Tu vi của hắn đã hoàn toàn trở lại, thậm chí còn thâm hậu hơn kiếp trước, chỉ là độ kiếp vẫn mãi chưa có động tĩnh, theo trực giác, có lẽ vẫn còn rất xa.
Mà tháng tư nhập bảy theo như lời Đại Vu nói, dường như đã sắp tới rồi, phải quay về xem lại ngày tháng mới được.
Gió.
Giữa trời đất, liên miên không ngừng tiếng gió.
Hắn cứ đứng mãi như vậy, màn đêm buông xuống, đỉnh núi cách trời cao rất gần, bầu trời đen sì ép xuống, tinh quang lấp lánh ập vào mặt, rồi lại ẩn mình sau những rặng mây đen.
Tuyết càng lúc càng lớn, hắn nhắm mắt lại, vài bông tuyết vương trên mặt hắn, lại rơi xuống.
Linh Tố đi lên, khoác một chiếc áo lông vũ cho hắn.
Kỳ thật, hắn cũng không lạnh.
Hắn đã không còn nhớ nổi lạnh là cảm giác như thế nào rồi.
Thất tình ngũ cảm, chuyện cũ năm xưa, cứ dần dần dần dần, tiêu tán như sương mù ngoài kia vậy.
Ngày qua ngày, cứ trôi qua như vậy, đã không còn cảm giác gì nữa.
Chỉ là đêm khuya ngẫu nhiên cảm thấy, tuy rằng tu vi và thọ mệnh hắn kéo dài vô tận, nhưng sinh mệnh hắn cứ dần dần, dần dần bị năm tháng vô tình tước đoạt.
Chỉ là mỗi khi đến lúc ấy, hắn lại nghĩ, không biết Lăng Phượng Tiêu có ngủ ngon không.
Hai câu thơ Đại Vu viết cho Lâm Sơ trích từ Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, dịch nghĩa:
Giờ đây cùng ngắm trăng mà không cùng nghe tiếng nhau Nguyện theo ánh đẹp vầng trăng trôi tới chiếu sáng bên người Bài thơ nói về nỗi nhớ của kẻ xa nhà đối với người vợ nơi quê nhà.