Tiên Đạo Đệ Nhất Tiểu Bạch Kiểm

Chương 128: Vương đạo

Chỉ thấy trải khắp thiên địa, linh lực cuồn cuộn dâng trào, phong vân biến sắc.

Đại Vu nói: “Ngươi còn chưa biết hoàng đế sẽ đáp lời thế nào, hà tất phải đối nghịch với ta, tự rước lấy nhục.”

Thương lão tiền bối nói: “Việc này không liên quan đến vương triều.”

“Ồ?” Đại Vu cười nhẹ: “Bốn môn phái các ngươi, có thể quyết định bí tịch đi hay ở sao, giờ ta mới biết đấy.”

Lâm Sơ nhất thời không hiểu hai người họ đang nói gì.

Bốn quyển bí tịch tuyệt thế, chính là công pháp trấn phái của bốn môn phái, chẳng lẽ lại do người khác quyết định đi hay ở ư?

Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy việc này rất có nghi vấn.

Đại Vu muốn bốn quyển bí tịch, nhưng lại không gây áp lực với bốn môn phái, mà trực tiếp kêu gọi hoàng đế Nam Hạ, chuyện này có rất nhiều vấn đề.

Hắn muốn hỏi Tiêu Thiều một chút, nhưng Tiêu Thiều chợt nói: “Đi mộng cảnh.”

Đúng, đi mộng cảnh.

Đây chính là cách truyền tin nhanh nhất.

Thượng Lăng Mộng Cảnh kết nối với tất cả mọi người trong Học Cung, tương đương với kết nối toàn bộ môn phái tiên đạo, một khi Mộng tiên sinh biết chuyện, cũng tương đương với đại quốc sư biết chuyện, mà đại quốc sư biết, thì vương triều cũng biết.

Tiêu Thiều nói: “Ta báo cho Mộng tiên sinh những gì chúng ta chứng kiến ở Bắc Hạ, ngươi báo cho Mộng tiên sinh tình hình hiện giờ.”

Lâm Sơ gật đầu, lấy ngọc phù ra, đưa ý thức chìm vào.

Đây là phương pháp nhanh nhất.

Thứ nhất, Mộng tiên sinh cũng không thể coi là một người sống, thần niệm của y có thể phân thân thành vô số, đồng thời xử lý rất nhiều sự vụ khác nhau, hai người tách ra nói, sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Thứ hai, Tiêu Thiều nắm bắt cục diện chính trị Bắc Hạ siêu hơn hắn, y trình bày nội chiến giữa Bắc Hạ và Đại Vu, sẽ tường tận hơn hắn rất nhiều.

Ngay sau đó, hắn tiến vào mộng cảnh.

Mộng cảnh vẫn là tiểu đình trên đỉnh núi ấy, cùng với lam y nhân đứng trong tiểu đình quay lưng về phía hắn.

Mộng tiên sinh xoay người: “Đạo hữu, ngươi đã đến rồi.”

Gương mặt y vẫn hiền lành trẻ tuổi như vậy, mang theo nụ cười hiền hậu.

Một lát sau, y dường như nhận ra vẻ mặt Lâm Sơ khác thường, hỏi: “Đạo hữu, có chuyện gì nghiêm trọng sao?”

“Vâng ạ.” Lâm Sơ đáp.

Kế tiếp, hắn kể Đại Vu dựng kết giới đen sì vây khốn cả tòa thành như thế nào, rồi áp chế Cự Bắc quan, truyền tin cho hoàng đế muốn bốn quyển bí tịch như thế nào —— sau đó lại tàn sát hàng ngàn người trong một khoảnh khắc như thế nào, giằng co với tiền bối Thương Vô Cực như thế nào, một loạt sự kiện, hoàn hoàn chỉnh chỉnh thông báo cho Mộng tiên sinh.

Hắn nói hết cả hơi, Mộng tiên sinh vẫn chưa mở miệng ngắt lời hắn, chỉ hơi cau mày, lẳng lặng lắng nghe.

Thẳng đến khi hắn nói xong, Mộng tiên sinh vọng về biển mây xa xa: “Ta sợ ngày này lâu rồi.”

Hai mắt y khép hờ, bóng lưng tựa hồ rất tiêu điều.

Lâm Sơ không hiểu tâm trạng của Mộng tiên sinh.

“Chỉ là không ngờ tới, qua gần mười lăm năm, việc này đã trở thành sự thật.” Mộng tiên sinh khép ống tay áo, lại lần nữa mở mắt ra, ánh mắt đã thanh minh trầm tĩnh như nước, “Vừa nãy tiểu phượng hoàng cũng báo cho ta tình hình ở Bắc Hạ …… Hai mươi năm trước, Đại Vu từng lấy được《 Phù Thiện Đồ Lục 》- bí tịch truyền thừa trong mộ địa đại ma thượng cổ, tru sát Đại Vu tiền nhiệm, khống chế Bắc Hạ, 5 năm sau tiến binh xuôi nam, nuốt hai ngàn dặm non sông triều ta, dừng ở Trường Dương.”

Mộng tiên sinh dừng một chút: “Khi đó, 《 Phù Thiện Đồ Lục》 của hắn đạt được thành tựu, khiến hai ngàn dặm non sông máu chảy thành sông.

Công pháp này quỷ dị khác thường, Đại Thành cảnh giới, vô pháp tưởng tượng.”

Lâm Sơ hỏi: “Hắn lúc này…… là Đại Thừa sao?”

Mộng tiên sinh đáp: “Chưa biết được, nhưng theo mô tả của ngươi, hắn búng tay một cái chém bay hàng ngàn binh lính, mặc dù chưa đạt Đại Thành, những cũng đã là bước tiến vượt bậc rồi.”

Nói đoạn, Mộng tiên sinh quay đầu nhìn hắn, trịnh trọng nói: “Đạo hữu.”

Lâm Sơ nhìn Mộng tiên sinh.

Chỉ nghe Mộng tiên sinh nói: “Bốn quyển bí tịch, triều ta không thể giao nộp, ta đã báo mọi chuyện cho Thượng Lăng Giản rồi.

Làm phiền đạo hữu thử tra xét kết giới hắc sát kia xem có phá được hay không.”

Lâm Sơ đáp: “Vâng ạ.”

—— Nam Hạ muốn chiến đến cùng ư?

“Nếu có thể phá vỡ, trong vòng hai ngày, ta nhất định sẽ cử người tiếp viện.” Mộng tiên sinh nói.

Lâm Sơ đứng đối diện Mộng tiên sinh, bỗng nhiên phát hiện đôi mắt vẫn luôn ôn hòa thanh minh của y, lúc này đang đan xen vô vàn cảm xúc phức tạp.

“Nếu không thể……” Mộng tiên sinh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, “Ngươi và tiểu phượng hoàng, vô luận chứng kiến thảm trạng gì, cũng phải ghi nhớ tự thân bảo toàn, chớ có động thủ.”

Lâm Sơ ngơ ngẩn.

Hắn hỏi: “Tại sao ạ?”

“Đại Vu tu vi trác tuyệt, nhưng mà, tuổi tác hắn không lớn.

Trận chiến Trường Dương năm ấy, vẫn chưa đầy 30 tuổi.” Mộng tiên sinh nói: “Triều ta đối mặt Bắc Hạ, tuy không phải hoàn toàn không có phần thắng, nhưng vẫn ở tình thế bất lợi.

Chênh lệch lực lượng, không nằm ở binh lực nhiều ít, quốc lực thịnh suy, mà là ở kinh thế nhân vật.”

Lâm Sơ nhớ lại những tiền bối Độ Kiếp kỳ nổi tiếng.

Độ kiếp ở Nam Hạ, cũng không phải là quá hiếm.

Nhưng đa số đều là những ông lão đã bước một chân xuống mộ như Việt lão đường chủ, thậm chí, tuyệt đại đa số còn đi theo “Hợp Đạo”, mà lực sát thương của “Hợp Đạo”, so với “Phá Đạo”, là không thể sánh bằng.

Trên chiến trường có cả Vu sư và người tu tiên, quyết định thành bại, thường thường chỉ rơi xuống mấy người mạnh nhất, thậm chí, là hai người mạnh nhất.

Mộng tiên sinh nói: “Người như vậy, trăm năm chưa chắc đã xuất hiện, mà ngươi với Lăng Phượng Tiêu, chính là loại này.”

Lâm Sơ nghĩ, hắn hiểu được dụng ý của Mộng tiên sinh rồi.

Chỉ thấy Mộng tiên sinh chậm rãi nói: “Việc này, tuy không phải nguyện vọng của ta, thậm chí sẽ khiến ta hối hận suốt đời.

Cự Bắc quan máu có thể chảy, nhưng hai người các ngươi không thể có sơ suất.

Đạo hữu, ngươi hiểu chưa?”

Lâm Sơ chẳng biết nên trả lời như thế nào.

Hắn không trả lời nữa, chỉ hỏi một câu: “Đại ma để lại《 Phù Thiện Đồ Lục》, đã phi thăng ạ?”

Thanh Minh ma quân muốn tìm bí tịch, Đại Vu cũng muốn tìm bí tịch, chẳng lẽ Đại Vu cũng bị người trên Tiên giới ra lệnh sao?

Mộng tiên sinh lại đáp: “Không.

Người tu ma độ kiếp, đa số đều tẩu hỏa nhập ma mà chết, hiếm khi thành công, vị đại ma kia đã chết dưới kiếp lôi rồi.

Tại sao đạo hữu lại hỏi câu này?”

“Tò mò thôi ạ.” Lâm Sơ đáp: “Thế tại sao Đại Vu lại muốn bí tịch ạ?”

Mộng tiên sinh chỉ nói: “Bốn quyển bí tịch này chính là nền móng của tiên đạo.”

Lâm Sơ gật đầu.

Trước khi rời khỏi mộng cảnh, Mộng tiên sinh lại dặn dò lần nữa: “Đạo hữu, 《 Phù Thiện Đồ Lục》 có một phương pháp hóa thân bên ngoài cơ thể, Đại Vu có thể không dùng chân thân đến đây, cho dù hắn công phá Cự Bắc thành, cao thủ tiên đạo tập hợp, vẫn có sức đánh một trận nữa, hai người các ngươi phải nhớ tự thân bảo toàn.”

Lâm Sơ ra khỏi mộng cảnh, chạm phải ánh mắt Tiêu Thiều.

Bọn họ lại nhìn về phía tường thành.

Trên tường, cát bay đá nhảy, phong vân biến sắc, bọn họ vừa tiến vào mộng cảnh một lúc, Đại Vu và Thương tiền bối đã động tay động chân.

Thương tiền bối cũng giống như Thương Mân, dùng một thanh trọng kiếm, giỏi phòng thủ.

Mà Đại Vu ——

Lâm Sơ không nhìn ra đạo của hắn, ngay cả phong cách cũng không nhìn ra được.

Lý do là, khả năng khống chế linh lực của Đại Vu quá mức đáng sợ.

Phảng phất như chỉ cần nhẹ nhàng kích hoạt linh lực một cái, đã có thể đùa bỡn cả thiên địa trong lòng bàn tay.

—— cảnh tượng này thậm chí có chút quen thuộc, giống như lôi đài trên Diễn Võ Trường hôm ấy, Tiêu Thiều cũng dùng cách này dễ dàng đánh bại Thương Mân.

Tiền bối già rồi, chống đỡ không được bao lâu.

Lâm Sơ gắt gao nhìn nơi đó.

Mộng tiên sinh nói, hãy nhớ tự thân bảo toàn.

Nói rằng giữ được rừng xanh thì sợ gì thiếu củi đốt.

Nói rằng non sông còn đó, nước biếc còn dài.

Hắn và Tiêu Thiều đúng là có thể tự thân bảo toàn, nếu thật sự không còn đường trốn, trốn vào Thanh Minh động thiên, cũng có thể bảo toàn tính mạng.

Nhưng nếu là như thế…… Nếu là như thế!

Huyết án Chốn đào nguyên, sẽ lại tái hiện ngay trong Cự Bắc thành.

Mà Mộng tiên sinh tuyệt sẽ không chỉ dặn dò mình hắn, Tiêu Thiều sẽ nghĩ như thế nào?

Y sẽ lựa chọn tự thân bảo toàn, hay là cứu lấy tương lai sau này?

Đại Vu quả thật là nhân vật kinh thế, nhưng sau mười năm nữa, thậm chí là năm năm nữa, Tiêu Thiều há lại chỉ là vật trong ao.

Nếu chỉ giấu tài, thì làm sao có thể chống đỡ chính diện với Đại Vu được.

Lâm Sơ bỗng nhiên nghĩ đến vương đạo “Gϊếŧ một người, cứu mười người, gϊếŧ vạn người, cứu mười vạn người”.

Hắn nhìn về phía Tiêu Thiều.

Sau đó nhìn xuống, năm ngón tay Tiêu Thiều đang chậm rãi nắm chặt chuôi đao.

Đao Tiêu Thiều, ý nghĩa là “Không Thẹn”.

Lâm Sơ đột nhiên có hơi xuất thần, nghĩ thầm, cho nên nói, Tiêu Thiều vẫn luôn là một người phức tạp.

Con đường mà thế nhân kỳ vọng y đi, lại chẳng phải là thanh đao trong tay y muốn.