Posted on 11 Tháng Năm, 2021by Beryl
Edit: Beryl
Lăng Phượng Tiêu không chỉ thập phần không đúng, thậm chí còn muốn đưa ngọc hoàng lại gần cẩn thận quan sát.
Lâm Sơ vội vàng nói: “Này.”
Lăng Phượng Tiêu buông tay như bị điện giật, ngọc hoàng rơi xuống ngực Lâm Sơ.
Có gì đó sai sai.
Kịch bản bình thường không phải là “Này? Cổ ngươi vướng quá, gỡ xuống đưa ta xem nào” sao?
Lâm Sơ im lặng nhét tiểu ngọc hoàng vào áo mình.
“Ngươi……” Vẻ mặt Lăng Phượng Tiêu hơi do dự, “Cái này từ đâu ra?”
Lâm Sơ thầm nghĩ, khối ngọc này mà cũng hấp dẫn chú ý của Đại tiểu thư, chắc là phẩm chất rất tốt.
Trước đây, lúc Lăng Phượng Tiêu hỏi sự tình trong thôn, hắn không có nói khối thân xác này của mình còn có một vị sư phụ, bây giờ cũng không dám nói là di sản sư phụ để lại, chỉ đơn giản đáp: “Tổ truyền.”
“Tổ truyền?” Lăng Phượng Tiêu cau mày: “Truyền mấy thế hệ rồi?”
Lâm Sơ bịa bừa: “Vẫn luôn truyền.”
“Lúc truyền cho ngươi có nói gì về ngọc này không?”
Lâm Sơ tiếp tục bịa: “Đáng tiền.”
Hắn xem xét kỹ hơn, phát hiện biểu tình Lăng Phượng Tiêu có thể khái quát hoàn mỹ bằng “……”.
“Tổ tiên ngươi làm gì?” Lăng Phượng Tiêu hỏi.
Lâm Sơ nghĩ đến cái thôn nhỏ kia, đáp: “Trồng trọt.”
Lăng Phượng Tiêu: “……”
Lâm Sơ thầm nghĩ không ổn, lại bị Đại tiểu thư phát hiện thêm điểm mù rồi.
Ngọc này có thể hấp dẫn chú ý của Lăng Phượng Tiêu, nhất định bất phàm, mà ngọc bất phàm, nói xuất thân từ cái thôn nhỏ kia thực không ổn, vì thế hắn mất bò mới lo làm chuồng nói: “Tổ tiên ta đột nhiên phát tài thôi.”
Lăng Phượng Tiêu dùng đôi mắt đen như lưu ly nhìn chằm chằm hai mắt Lâm Sơ, khiến hắn dựng cả tóc gáy.
Lăng Phượng Tiêu: “Thật không?”
Lâm Sơ: “…… Thật mà.”
Lăng Phượng Tiêu ngữ khí bất thiện: “Ngươi không phải ngốc tử hửm? Tại sao biết nhiều như vậy?”
Lâm Sơ: “……”
Một ngày nói dối, cả đời lấp liếʍ, chỗ nào cũng có điểm mù a.
Hắn sờ sờ mũi: “Sau này thôn dân mới nói cho ta biết.”
Lăng Phượng Tiêu không nói lời nào, nhìn hắn từ trên xuống dưới, nhìn đến muốn nở hoa luôn.
Lâm Sơ sợ hãi: “…… Sao vậy?”
Lăng Phượng Tiêu nhàn nhạt: “Không có gì, ngọc không tệ.”
Người này ngoài miệng nói không có gì, nhưng vẫn còn đang nhìn hắn, nhất định là có gì đó.
Lâm Sơ yên lặng mở sách ra cúi đầu xem, hi vọng giảm bớt cảm giác tồn tại, nội tâm xẹt qua vô số khả năng.
Phẩm chất ngọc này quá tốt, đến nỗi ngay cả Đại tiểu thư Phượng Hoàng Sơn Trang cũng phải kinh ngạc cảm thán.
Hay lai lịch ngọc này đặc biệt, Lăng Phượng Tiêu nổi lên hứng thú.
Hay ngọc này tà môn, Lăng Phượng Tiêu vốn đang nghi ngờ hắn không có ý tốt trà trộn vào Thượng Lăng Học Cung, hiện tại càng chứng thực hơn rồi.
Mãi cho đến giờ học, Cự Đỉnh chân nhân bước vào điện giảng bài, Lăng Phượng Tiêu nghe giảng rồi, Lâm Sơ mới thở phào nhẹ nhõm.
Cự Đỉnh chân nhân tuy tên là “Cự đỉnh”, dáng người lại không lớn lắm, thoạt nhìn là một lão tiên sinh thấp bé, tính tình tỉ mỉ, lúc giảng bài thập phần nghiêm túc, các đệ tử đều ngưng thần lắng nghe, không dám có chút lỗ mãng nào.
Chân nhân đang nói về nguyên lý tạo đan “Thiêu luyện kim thạch, lấy có chiêu không, đem âm bắt dương.”
Nói rằng bên trong vạn vật đều có linh khí, dựa theo đan phương dùng linh hỏa đốt nóng đỉnh lò, có thể hội tụ linh khí vạn vật vào trong đan, luyện không đến trăm lần là được, ăn loại đan dược này, có rất nhiều chỗ thần diệu.
Lâm Sơ đại khái đã đọc qua cuốn sách này rồi, phần đầu 《 Ngoại Đan Thuật 》nói về linh khí vạn vật tụ hợp, đưa ra rất nhiều ví dụ, tỷ như “Cẩm thạch sinh đồng” “Chu sa luyện thành thủy ngân”, phần lớn đều nằm trong phạm trù hoá học vô cơ, thậm chí còn viết ra được công thức hoá học.
Qua phần bình phàm vô kỳ này, kỳ phong mới nổi lên*, giới thiệu các khái niệm “Linh khí” “Linh hỏa” “Âm dương”, khác biệt hoàn toàn, khoa học cũng không lý giải nổi. (*qua phần bình thường không có gì hiếm thấy này, đặc sắc mới nổi lên)
Kiếp trước, Lâm Sơ vừa phải tiếp thu nền giáo dục chủ nghĩa duy vật hiện đại, vừa bị sư phụ truyền thụ tư tưởng tu tiên, thế giới quan vô cùng mê mang, cuối cùng mơ hồ cho rằng trên đời này xác thật tồn tại hai bộ nguyên lý, sau đó cũng ném ra sau đầu luôn.
Theo sư phụ nói, tiên đạo xuống dốc, linh khí cằn cỗi, may mà còn lại thế hệ kiếm tu chúng ta không quá mức ỷ lại linh khí, có thể tiếp tục tồn tại.
Mà thế giới linh khí giàu có này, từ cuốn 《 Ngoại đan nhập môn 》có thể nhìn ra, lý luận các trường phái vững chắc vô cùng, tiên đạo so với đời trước chỉ còn một cây độc đinh hưng thịnh hơn rất nhiều.
Thiên Đạo ném hắn vào cái thế giới thịnh vượng như vậy, cố tình lại không cho một chút thiên phú nào, quả đúng là trừng phạt tinh chuẩn.
Cự Đỉnh chân nhân giảng phần này đã mất một canh giờ, sau khi nghỉ ngơi một lúc, bắt đầu giảng giải thủ pháp cơ sở.
Chọn đỉnh (lò luyện), mài đá, dẫn thủy ngân, các bước đầu đều không có vấn đề gì, đến bước đốt lửa, mới xuất hiện một ít sự cố.
Lâm Sơ bình an không sao, còn lò luyện đan của Lăng Phượng Tiêu thì thiếu chút nữa đã nổ tung.
Cự Đỉnh chân nhân thấy ngọn lửa cao ba thước bốc lên từ chỗ Lăng Phượng Tiêu, cả giận nói: “Linh khí phải ổn! Chớ có cầu nhiều!”
Sau đó nhanh chân bước tới, nhìn chằm chằm Lăng Phượng Tiêu.
Lăng Phượng Tiêu dập lửa, bắt đầu lại lần nữa.
Ngón tay bấm nhẹ, chậm rãi phóng ra một tia linh lực, trong không khí chỉ có một tia màu đỏ mảnh nhẹ.
Cự Đỉnh chân nhân gật gù: “Đúng là như vậy.”
Ngay sau đó, ngọn lửa cao bằng nửa người lại đột nhiên bùng lên, suýt nữa đốt cả râu chân nhân.
Chân nhân: “……”
Lăng Phượng Tiêu vô tội chớp chớp mắt.
Cự Đỉnh chân nhân vuốt râu suy tư, thật lâu sau mới nói: “Phượng Hoàng Sơn Trang nội công thuộc hỏa, ảnh hưởng khá lớn đến luyện đan thuật, tuy vậy cũng không ảnh hưởng toàn cục, mà ngươi lại chẳng giống vậy, ly hoả chi khí quá nặng, không thích hợp luyện tập đan thuật, nếu được thì nên chọn môn học khác.”
Lăng Phượng Tiêu hỏi: “Ta có thể dùng linh lực ngọc phách châm lửa không?”
Chân nhân: “Lúc dẫn linh lực, ngọc phách cũng sẽ bị ngươi ảnh hưởng, không ổn.”
Lâm Sơ thực thoải mái.
Cho nên nói, sau này hắn sẽ không phải ngồi cùng lớp với Lăng Phượng Tiêu nữa rồi.
Ai ngờ Lăng Phượng Tiêu hỏi: “Có thể nhờ người khác châm lửa hộ không ạ?”
Cự Đỉnh chân nhân: “Có thể.”
Lăng Phượng Tiêu: “Đa tạ chân nhân.”
Nói xong liếc Lâm Sơ một cái.
Lâm Sơ đành phải lấy ngọc phách của mình ra châm lửa cho Đại tiểu thư.
Một ngọn lửa nhỏ bé run run rẩy rẩy bốc lên, chả bằng ngọn lửa đèn cồn.
Linh hỏa tuy nhỏ, nhưng lại có điểm đặc biệt riêng, so với ngọn lửa mạnh gấp trăm lần chỉ là một đốm sáng, nhưng lúc luyện chế đan dược sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
Chân nhân gật đầu: “Phẩm chất thuần túy, tạm được.”
Dứt lời, dạo bước đi xem những ngọn lửa khác.
Lăng Phượng Tiêu lại nhìn sang Lâm Sơ.
Lâm Sơ cảm thấy ánh nhìn đầy chăm chú từ giai cấp bóc lột, lập tức cảnh giác lên.
Lăng Phượng Tiêu quả nhiên nói: “Mấy buổi sau, ngươi cứ ngồi chỗ này, giúp ta châm lửa.”
Lâm Sơ: “……”
Được rồi.
Tuy rằng tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng vẫn phải khuất phục thôi.
Lăng Phượng Tiêu nói tiếp: “Mỗi lần 50 viên ngọc phách.”
Lâm Sơ: “Được.”
Một lần châm lửa chỉ cần 1/5 viên ngọc phách, mà Đại tiểu thư đổi tận 50 viên, quả đúng là giai cấp bóc lột thanh lưu a. (thanh lưu là trong sạch)
Cam tâm tình nguyện mà khuất phục a.
Sau trận phong ba này, thời gian còn lại đều bình lặng.
Lâm Sơ dập tắt lửa, thu dọn đồ đạc, đang chuẩn bị rời đi, thình lình bị Lăng Phượng Tiêu hỏi một câu: “Môn kế tiếp của ngươi là gì?”
Lâm Sơ: “Trận pháp sơ thông.” (trận pháp sơ cấp)
“Còn gì nữa?”
“Y thuật nhập môn.”
Lâm Sơ thực bất an.
Hắn hơi sợ, sợ Lăng Phượng Tiêu đối đãi mình giống như Tiêu Linh Dương vậy, cũng đứng ở đầu chuỗi thức ăn tát hắn một cái.
—— ngươi chọn cái gì vậy? Tại sao không tập trung tu tiên hả?
Tuy nói vốn không quen biết, Lăng Phượng Tiêu cũng không có lập trường làm như vậy, nhưng cái tính tình cá nóc thay đổi thất thường kia thật sự khó lường, không thể không lấy làm lo lắng.
Nào ngờ Lăng Phượng Tiêu đáp: “Cũng được.”
Cư nhiên thư tôn hàng quý Đại tiểu thư lại quan tâm tới chương trình học của hắn, mà Lâm Sơ vốn cũng không quen biết gì Lăng Phượng Tiêu.
Có thể là uống lộn thuốc đi, hắn thầm nghĩ.
Có lẽ khối ngọc hoàng kia thực sự tà môn, Lăng Phượng Tiêu muốn nắm giữ hành tung của hắn, một kẻ phạm tội tiềm tàng.
Hắn thấy Lăng Phượng Tiêu không nói nữa, liền nhanh chóng rời khỏi Hàm Đan Điện. Trước khi đi, dư quang thấy Lăng Phượng Tiêu lấy giấy bút ra, không biết đang viết cái gì.
Không liên quan đến hắn, ném ra sau đầu thôi, chuyện này cũng chẳng khiến bước chân chuồn mất của Lâm Sơ chậm lại.
Trong bầu không khí không có Lăng Phượng Tiêu, hắn mới bình yên mà học xong hai môn, bình yên mà đi Lưu Li Thiên ăn cơm chiều, lại bình yên mà đi tầng mười Tàng Thư Các sửa sang thư tịch.
Trùng hợp thế nào, vừa đến tầng mười, trước mắt bỗng sượt qua một bóng hồng ảnh.
Mỗi tầng Tàng Thư Các đều có án kỉ (bàn dài) giúp đệ tử học tập.
Lăng Phượng Tiêu đang đọc sách.
Lâm Sơ nhanh chóng trốn vào trong kệ sách.
Nhưng mà, muốn sửa sang thư tịch, lại phải di chuyển giữa các gian kệ, không thể không đi qua chỗ Lăng Phượng Tiêu.
Hắn bị Lăng Phượng Tiêu phát hiện rồi.
Không, không chỉ phát hiện, hắn cảm thấy tầm mắt Lăng Phượng Tiêu cũng không đặt trên sách, mà vẫn luôn quan sát hắn.
Lâm Sơ cố gắng trấn an tinh thần. Ta có gì để nhìn đâu chứ, chỉ có công năng duy nhất là châm lửa thôi mà. Qua mấy ngày nữa, Đại tiểu thư tự nhiên sẽ nhận ra đây chỉ là một con cá mặn bình thường đến không thể bình thường hơn, sẽ từ bỏ quan sát hắn thôi.