Xuyên Nhanh: Nam Thần Bệnh Kiều Tập Kết Lệnh

Chương 6: Thi Mưu

Khoảng nửa tiếng sau, mọi người chưa kịp ngồi yên thì có người bước vào.

Người đàn ông vẻ mặt nghiêm túc, nề nếp bước lên bục, dùng ánh mắt đánh giá những người có mặt ở đây, nhìn đến Đường Thư Kỳ thì thoáng sửng sốt, nhưng trên mặt không hiện ra khác thường.

"Xin chào tất cả các vị, tôi là giám khảo chính, Thi Mưu. Nói ngắn gọn, không cần biết ở địa bàn của các vị ưu tú đến mức nào, nhưng đây, tại thời điểm này, đây là địa bàn của tôi. Ngoan ngoãn nghe lời hoàn thành thí luyện, để tại đó đến lúc thì phải ra đi hoặc ở lại. Đến lúc đó hoặc là đi hoặc là ở. Bỏ đi cái tính tình của mình. Là hổ, nằm xuống cho tôi, là rồng, cũng nằm xuống cho tôi, hiểu không?"

"Hiểu rồi..." Giọng nói đám đông có chút không đồng đều.

“Nói lại lần nữa!” Đôi mắt như lưỡi kiếm của Thi Mưu nhàn nhạt liếc nhìn mọi người.

Mọi người:!!!

Giây tiếp theo mọi người khí thế tăng cao: "Đã hiểu!"

Đáp lại họ chính là bóng dáng Thi Mưu rời đi.

"Thật là giám khảo nghiêm túc!"

"Nhìn không dễ chọc."

"Khẳng định là nhân vật tàn nhẫn."

"Cảm giác như xong đời rồi nha!"



Âm thanh thì thầm rộn ràng làm đẩy nhanh quá trình tuyến thượng thận tiết hormone* của đám người.

(*Tuyến thượng thận tiết hormone: có nhiều chức năng khác nhau, kể cả việc tăng huyết áp và nhịp tim… Tra google để biết rõ và chuẩn xác hơn.)

“Sao cứ cảm thấy có điềm xấu nhỉ?” Đường Thư Kỳ vuốt cằm.

"Chết tiệt! Cô đừng miệng quạ đen." Lý Dịch Hoành vẻ mặt kinh hãi.

Họ biết rõ miệng "u Hoàng" của Đường Thư Kỳ là như nào, vừa nói liền chuẩn, giống như virus, nói xấu càng chuẩn!

“Đừng có dọa bọn tôi chứ!” Vương Kỳ Nguyệt sờ sờ cánh tay mình.

"Các người đừng làm thế, được không? Tôi là dạng người này sao? Đùa chút thôi. Hơn nữa, các người không phải đã hỏi thăm rồi sao. Quy tắc của thí luyện tuyển chọn mấy năm nay không hề thay đổi. Sao lại có thể trùng hợp như vậy được!" Đường Thư Kỳ bất đắc dĩ.

“Không chắc, rốt cuộc là do miệng cô.” Trần Bân bàn lại quan điểm miệng quạ đen

"Các người cho rằng cô ta là ai? Cô ta cảm thấy điềm xấu liền điềm bất tường*? Các người quá để cô ta vào mắt hay quá để ý bản thân?" Đường Vũ khoé miệng gợi lên châm chọc.

(*Điềm bất tường: không tốt, dự báo điềm xấu.)

“Cậu nói chuyện thế nào vậy?” Vương Kỳ Nguyệt cau mày.

"Tất cả mọi người tới đây đều có thực lực, cứ sợ như vậy, còn không mau trở về tìm mama, nói không chừng có thể ăn bữa cơm trưa. Tôi nói có phải không?" Đường Vũ kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Đường Thư Kỳ. Như nói cho cô biết, cô chính là người nên về nhà tìm mama.

Đường Thư Kỳ: Ách! Bộ trưởng, xin lỗi trước nha. Xem tôi có tìm cơ hội để chỉnh hắn không!

“Quên đi.” Lý Dịch Hoành giữ chặt tay sắp chém ra của Vương Kỳ Nguyệt, nói: “Dù sao tốt xấu gì cũng coi là người chung một con thuyền, nếu người nào đó không cảm kích thì thôi, không cần hao tổn tâm trí."

Đường Vũ nghe xong, hơi híp mắt lại, trên mặt lộ ra hơi thở nguy hiểm, bốn người tiếp tục thảo luận như không cảm nhận được.

"Tôi hỏi qua rồi, các thí luyện tuyển chọn của Hoa Hạ thịnh thế giống nhau đều chính là phá vây vòng đào thải. Đưa các thí sinh vào vị diện loại trung giống hoang đảo cầu sinh, mạo hiểm phá vòng vây. Chỉ những người lưu lại cuối cùng mới được Hoa Hạ thịnh thế xem xét có ở lại hay không, cho nên ngoài việc sống sót cuối cùng còn phải có đủ thành tích tốt, nếu không…” Lý Dịch Hoành không nói thêm nữa, nhưng mọi người có mặt đều hiểu.

"Nghe nói loại vị diện này rất nice nha, sát nhân, ma quỷ, quái vật đều có, chỉ có việc chúng ta không nghĩ ra chứ không có việc bọn họ làm không được. Nhiều người nói có người thí luyện thất bại trực tiếp bị dọa sinh ra bóng ma, một lòng chỉ muốn làm công dân bình thường chứ không bao giờ dám vào Hoa Hạ thịnh thế nửa bước. Thật là thú vị làm sao!" Lúc đám người chán nản và lo lắng thì Đường Thư Kỳ vẻ mặt phấn khích nói.

Vương Kỳ Nguyệt: lão nương không quen biết cô ta.

Lý Dịch Hoành: ai đây?

Trần Bân: tên thiểu năng trí tuệ từ đâu ra?!

Đường Vũ: gì vậy?