Công chúa Bạch Tuyết năm nay đã mười sáu tuổi, nàng vốn sống rất hạnh phúc chốn hoàng cung, nhưng từ khi Quốc vương cưới về một ả thứ ba nhan sắc mỹ miều, sau đó, cuộc sống của nàng lập tức xuống dốc không phanh. Bạch Tuyết phải tự mình giặt quần áo, nấu cơm, quét tước vệ sinh lại còn phải hứng chịu ánh mắt khinh thường của người thị nữ.
Có nhiều thị vệ đối xử với nàng rất tốt, thường xuyên giúp nàng vài việc, xui rủi làm sao bị mẹ kế phát hiện rồi đi cáo trạng, nói rằng Bạch Tuyết không biết kiềm chế mà câu dẫn thị vệ. Lão Quốc vương hiện tại bị tiểu tam mê hoặc đến chẳng rõ phương hướng, Bạch Tuyết chết hay sống phảng phất như là chuyện không quan trọng vậy.
Đấy, bạn không nhìn lầm, cha Bạch Tuyết là một lão Quốc vương đểu cán trọng nam khinh nữ. Đáng thương cho Bạch Tuyết ở trong hoàng cung rộng lớn như vậy lại chẳng nơi nương tựa, sống ở đó còn không bằng ở nông thôn Cinderella. Nhưng Bạch Tuyết xinh đẹp tuyệt trần là sự thật không thể che giấu, Vương tử nước láng giềng vì nghe qua nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của nàng, tới cầu hôn. Gã mang ngựa xe trèo đèo mênh mông, lội suối cuồn cuộn mà đến.
Trong hoàng cung, những thị vệ đứng về phía Bạch Tuyết cảm thấy rằng ngày lành của công chúa cuối cùng cũng tới. Người mẹ kế muốn gả cho mau đứa con chồng chướng mắt này ra ngoài, trước mắt sẽ thuận lợi hơn với ả, ít nhất về sau hết thảy của lão quốc vương đều là của ả. Vì thế mọi người ở đây có cùng tâm trạng trông mong, chờ đợi Vương tử tới.
Trước đại điện, Vương tử anh tuấn, phóng khoáng làm si mê không ít người, trong đó cũng bao gồm cả mẹ kế Bạch Tuyết. Vương tử ở lại, tạo mối quan hệ tốt với nhiều người, có kẻ nói gã và Bạch Tuyết tình cờ gặp gỡ mà nên duyên, Vương tử đồng tình, đồng thời cũng thật thất vọng.
Gã tới nơi này, ngoại trừ Bạch Tuyết dung mạo hơn người, phần nhiều vẫn vì nghe nói Bạch Tuyết là con gái duy nhất của lão Quốc vương, về sau có khả năng kế thừa vương vị. Nhưng xem ra, hiện tại, chuyện này không có khả năng. Thật ra địa vị của gã bên mẫu quốc cũng rất xấu hổ, gã là con riêng, bên trên còn có hai anh trai danh chính ngôn thuận, mỗi ngày trôi qua đều khổ sở đủ điều.
Vì thế gã tư tưởng đến quyền lợi, bản thân gã không có chống lưng sao, thế gã cưới ngay một người mang bối cảnh khủng là được chứ gì. Vương tử tự hỏi một đêm, không thể không từ bỏ Bạch Tuyết, mặc dù gã thích nàng ở vẻ ngoài mỹ lệ cùng tâm hồn thiện lương.
Lão Quốc vương bắt đầu chuẩn bị cấp phát cho Bạch Tuyết của hồi môn, dù sao cũng là con gái ruột nuôi dưỡng mười sáu năm, nói không có chút cảm tình nào là nói dối. Cùng lúc đó, Vương tử suy nghĩ nên dùng lý do gì cự tuyệt Bạch Tuyết, dù gì gã vẫn là người tới cầu hôn trước, chẳng may xử lý không ổn thỏa, không chỉ làm Bạch Tuyết mất hết mặt mũi, bản thân Vương tử gã trở về chắc chắn cũng sẽ bị cười nhạo.
Vương tử thật buồn rầu, ôi, gã chẳng thể thốt thẳng ra Bạch Tuyết không hề mang đến cho gã chỗ tốt nào được, đây là cái tình cảnh ngu ngốc gì vậy nè. Mắt thấy của hồi môn chỗ Bạch Tuyết sắp đủ, sau đấy phải lập tức khởi hành, lúc này gã cực kì sầu muộn, đành để Vương hậu - ả tiểu tam mang đến "sức sống" cho gã.
Ngày hôm đó, Vương tử cùng Bạch Tuyết nói chuyện phiếm, tuy nói không thể cưới nàng nhưng từng giờ từng khắc thật ra gã rất hưởng thụ mỹ nhân, nàng còn là mỹ nhân tuyệt phẩm, Vương tử trong khoảng thời gian này ôm loại ý tưởng thông đồng cùng Bạch Tuyết, mà Bạch Tuyết một lòng một dạ với gã, chỉ hướng Đông không dám đi phía Tây, nàng tâm niệm thành hôn mau qua, cùng tiến tới tuần trăng mật hạnh phúc.
Vương hậu tới, Bạch Tuyết bất đắc dĩ rời đi, Vương hậu đầu tiên liếc mắt đưa tình nói vài câu kɧıêυ ҡɧí©ɧ, sau lại nhào vào trong ngực Vương tử là thiên phàm đua thuyền, gã lập tức hiểu được ý tứ của ả. Hai người thông đồng ở bên nhau từ đấy.
Vương hậu kể rằng ả đã hỏi thăm tình cảnh của Sở Vương tử ở mẫu quốc, ả có biện pháp đoạt được vương vị. Vương tử trong lòng cả kinh, một bên cảm thấy nữ nhân này quá thông minh, gã phải thật cẩn thận, bên còn lại âm thầm tự đắc, mị lực bản thân thật lớn.
Vương hậu đưa ra một biện pháp, giống như trước đây đáp ứng kết hôn cùng Bạch Tuyết, sau lập tức phái người trở lại mẫu quốc mời phụ vương đàm phán, nói rằng bên này Quốc vương yêu cầu sính lễ bên Công chúa cần thiết phải có mười xe hoàng kim và một vạn quân đội. Tương ứng của hồi môn của Công chúa còn lại mười xe châu báu, năm nghìn thị vệ hộ tống. Tiếp đó ở trên đường về xử lý Công chúa Bạch Tuyết. Vương hậu bên này sẽ nghĩ cách bem nốt lão Quốc vương, hai người song túc song phi happy ending. Vương tử đồng ý chủ ý này cho nên bọn họ bắt đầu bố trí.
Nhưng thiên hạ tai vách mạch rừng, tin tức bị tiết lộ. Một tên thị vệ trung thành biết được, người này cực kì yêu thích Công chúa, không đành lòng mặc nàng chết trong âm mưu hiểm trá.
Vì vậy thị vệ tốn tâm tư nói hết âm mưu với Bạch Tuyết, nàng rất đau lòng, nàng không nghĩ tới Vương tử độc ác như thế, nàng muốn đi tìm gã hỏi cho ra ngô ra khoai. Lúc rảo bước tới cửa phủ Vương tử, Bạch Tuyết dừng chân, nàng đơn thuần chứ không ngốc, tùy tiện đuổi theo hỏi, Vương tử làm sao có thể tự nhiên nói thật.
Bạch Tuyết quyết định âm thầm điều tra, nàng bắt đầu đề phòng, ngặt nỗi ở trong hoàng cung nàng không hề có thế lực, chỉ có thể nghĩ cách bám trụ vào chỗ mấu chốt - ngày thành hôn, Bạch Tuyết giả bệnh. Một chiêu này không thể trị tận gốc, Quốc vương chỉ có thể chậm lại một vòng, Bạch Tuyết gấp đến mức rối tung, nàng quyết định nói Quốc vương biết chân tướng, cho dù lão không nhất định tin tưởng, nhưng việc này sẽ gieo hạt giống hoài nghi mai phục sẵn trong lòng lão.
Quốc vương quả nhiên không tin, nhưng cũng có đề phòng, lão bắt đầu phái mật thám đi điều tra Vương hậu, nhưng bị Vương hậu phát hiện, ả biết được mình để lộ tin tức, lập tức nghĩ ra quỷ kế khác. Ả châm ngòi bên tai Quốc vương, bảo Bạch Tuyết hãm hại mình, bởi vì nàng vẫn luôn ghi hận việc ả chiếm cứ vị trí mẹ kế, còn Vương tử ả chỉ gặp qua vài lần, sao có thể phản bội Quốc vương được?
Bên này Vương tử còn đang dụ dỗ Bạch Tuyết, Bạch Tuyết cảm thấy vừa khổ sở vừa tức giận, rõ ràng nàng xem Vương tử như người hùng, hy vọng gã cứu vớt nàng khỏi hố đao biển lửa, gã thế mà lại muốn đẩy nàng xuống vực sâu.
Lão Quốc vương bên kia nhanh chóng bị Vương hậu thuyết phục, Vương hậu thành công định trước hôn sự của Bạch Tuyết. Bông hoa nhỏ đáng thương lập tức bị ác ma dày vò đến héo mòn.
Bạch Tuyết biết được ba ngày sau cử hành hôn sự, bèn trở lại tẩm cung khóc một hồi. Nàng quyết tâm muốn cùng Vương hậu đồng quy vu tận, Bạch Tuyết lúc này đột nhiên dũng cảm hơn bao giờ hết, dù sao phía trước đều là đường chết, còn không bằng tranh thủ lúc này đi xử lý kẻ đáng ghét.
Vương hậu vào cung ba năm có lẻ, Bạch Tuyết trải qua đoạn thời gian thê thảm ấy, nàng đều nhịn xuống, nhưng mà hiện tại mạng nàng giữ còn không nổi, còn quản nhiều như vậy làm gì. Bạch Tuyết nghe đâu hai ngày sau Vương hậu sẽ đi vùng ngoại ô, qua đêm ở tẩm cung, nàng biết tỏng ả nhân cơ hội này hẹn hò cùng Vương tử, còn lấy cớ cầu phúc danh hào cho Bạch Tuyết.
Bạch Tuyết quyết định hành động trong đêm. Tẩm cung kia nàng rất quen thuộc, thuở sinh thời mẹ nàng thường xuyên đến đó nghỉ phép, nơi đây đầy ắp những hồi ức vui vẻ, sau khi mẹ nàng qua đời nó chỉ còn là chốn tưởng niệm, nàng vốn muốn viếng thăm, Vương hậu sau này cấm không cho đến nữa.
Bạch Tuyết chỉ có hai bàn tay trắng, đến tẩm cung chính mình lại bị kẻ khác giám sát, người mẹ xấu số trước khi lâm chung đã trao cho nàng một tráp hồ đào, bên trong có chuỷ thủ nhỏ điêu khắc tinh xảo, mặt trên khảm đầy đá quý, Bạch Tuyết giấu vật trong lớp quần áo, chờ đợi thời cơ đến. Thấm thoát, trời sáng, Vương hậu cực kì phô trương mà xuất phát.
Bạch Tuyết mang theo chủy thủ chờ đến buổi tối, rời khỏi hoàng cung dưới sự trợ giúp của nữ sĩ thiện lương, nàng biết một đường nhỏ có thể nhanh chóng tới tẩm cung. Thời điểm chơi trốn tìm, khi bị phát hiện, mẹ nàng còn nói đây là "cộng đồng bí mật".
Đôi chân trần xuyên qua con ngõ, đi tới cửa hàng nhỏ, bị bụi cỏ che giấu. Đoạn chỉ của con rối vải cũ nát nàng từng ném chỗ đó, nghiêng đầu nhìn. Bạch Tuyết nhặt lấy nó, vén bụi gai bắt đầu chui hướng vào trong. Bạch Tuyết nhìn khung cửa nhỏ, bỗng nhớ tới mẹ, người lúc nào cũng nói nói cười cười, lúc nào cũng bảo tốt tốt.
Bạch Tuyết chực trào nước nước mắt, tầm mắt vừa dừng trên đoạn chỉ bung ra từ cơ thể con rối, không phát hiện khoé miệng con vật loé lên nụ cười quỷ dị.
Bạch Tuyết tìm được tẩm cung lúc trước, may mắn làm sao Vương hậu không có ở đây, chắc hẳn ả ghét nơi này nên vi hành đến địa phương khác rồi. Bạch Tuyết ngồi chốc lát trong căn phòng lúc trước, đột nhiên phát hiện có âm thanh kì quái, nàng lập tức lẻn mau, trốn dưới gầm giường.
Bên kia Vương hậu tiểu tam nhắc mãi: “Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?"
Bạch Tuyết hoang mang, người này bị dính thất tâm phong à?
*Thất tâm phong: là một loại bệnh tâm lí, phát bệnh ở thần kinh đại não, do năng lực chịu đựng của tâm lý yếu hơn so với áp lực từ bên ngoài.
Đột nhiên vang lên âm thanh trả lời, "Thuỵ Linh vương hậu muôn phần đẹp hơn."
Ả nghiến răng nghiến lợi, “Mụ không phải đã chết rồi sao?”
“Huyết mạch vẫn còn, nàng vẫn như cũ, đệ nhất mỹ nhân.”
“Hừ, vậy ngươi cứ chờ xem.” Vương hậu nói xong câu đó đã không thấy tăm hơi.
Bạch Tuyết chui ra, muốn tìm đến mặt gương, nhưng không thu hoạch được gì. Nàng nghĩ một hồi đành từ bỏ, vẫn nên đi xử lý ả Vương hậu thì hơn.
Nàng trốn vào tẩm cung của ả, Vương tử cùng Vương hậu đã quay trở lại, bọn họ hẹn hò nói lời âu yếm nhau đến buồn nôn. Bạch Tuyết tức phát run, nàng dùng sức vò nhàu sợi chỉ trong tay, tròng mắt vật kia lệch vẹo, trông thật ớn lạnh.
Bạch Tuyết phải cố gắng kiềm chế mới ngăn được nỗi xúc động muốn lao ra ngoài. Chờ đến khi hai kẻ ngoài kia đều ngủ rồi, Bạch Tuyết từ gầm giường chui ra, chuỷ thủ trên tay nàng hướng về thứ nằm trên giường nọ, đáng tiếc nàng sơ sẩy nên bị tóm.
Công chúa ngốc, bắt lấy nàng là Vương tử, gã có chút đồng tình mà nhìn nàng, điều này làm Vương hậu tức nghiến răng nghiến lợi, ả thề nhất định phải gϊếŧ chết con kỳ đà cản mũi này.
Ả tưởng rằng Bạch Tuyết đã bị hại chết, bởi vì nếu hiện tại đem chuyện bàn giao Công chúa nói ra, ả cũng không thể đưa ra lí do thuyết phục tại sao vào giờ này ả lại cùng Vương tử ở tẩm cung xà nẹo, ả sợ, cho nên yêu cầu Vương tử lập tức gϊếŧ chết Bạch Tuyết. Vương tử nhìn Bạch Tuyết dáng vẻ yếu đuối, đáng thương trước mắt không khỏi không đành lòng xuống tay, Vương hậu chỉ còn cách phải tự mình ra tay.
Vương tử ra ngoài, Vương hậu cười lạnh vài tiếng.
Bạch Tuyết bị trói quỳ trên mặt đất.
Nàng ngẩng đầu nhìn ả ta, thân thể run bần bật, Bạch Tuyết sợ hãi cực kỳ, nàng chưa từng thực sự đối mặt với tử vong bao giờ.
Lúc này Bạch Tuyết nhắm mắt lại, trong lòng thầm oán hỏng rồi!
Ả đàn bà dần dần tới gần, Bạch Tuyết bị ả khắc con dao lên trên gương mặt, vết thương rướm máu, nàng hét toáng.
Vương hậu càng hưng phấn hơn, Vương tử nghe được tiếng kêu đầy thống khổ ấy, gã không hành động, ở trong lòng mà cảm thán, ầy, mỹ nhân giờ đây phải mất đi mỹ mạo rồi.
Ngay khoảnh khắc Vương hậu chuẩn bị đâm thẳng vào tim Bạch Tuyết, bị một đạo quang đánh úp lại làm cho mù, đôi mắt ả giờ đây đau đớn, nước mắt cũng không giảm bớt được bao nhiêu chật vật, khuôn mặt Bạch Tuyết khôi phục như lúc ban đầu, nhìn không ra trước đó từng có một vết thương bén ngót.
Bạch Tuyết cảm thấy rất kỳ lạ, Vương hậu bụm mắt thét chói tai, Bạch Tuyết định một đao chém chết ả, nhưng Vương tử nghe thấy âm thanh rợn người này của Vương hậu lập tức chạy nhanh tới, Bạch Tuyết không có cách nào đành phải đình chỉ động tác, sau đó chạy trốn. Bạch Tuyết lao đi như ma dí, mãi đến khi chẳng chạy nổi nữa mới dừng lại.
Nàng há mồm thở dốc, bấy giờ mới phát hiện tay mình đang nắm lấy một thứ. Là rối vải. Hiện tại miệng nó đã nứt đến trên cằm, tròng mắt cũng lảo đảo, sứt sẹo, giống như chỉ chút nữa thôi nó sẽ rớt ra ngoài.
Bạch Tuyết không hề cảm thấy khủng bố, ngược lại nó có chút đáng yêu, nàng ôm chặt con rối, sau đó trốn đến một góc tối thui, trong lòng nghĩ không biết Vương hậu thế nào rồi, nàng mà không chạy nhanh, chắc chắn sẽ chôn thây ngay tại đây mất.
Thật lâu sau đó chẳng ai tới tìm, vì thế Bạch Tuyết đánh bạo về lại tẩm cung nọ, nàng muốn đi tìm hiểu xem âm thanh kì dị lúc trước nghe được là từ đâu.
Nàng vừa đến cửa tẩm cung, thình lình có thứ gì đó lên tiếng, “Công chúa muôn phần đẹp hơn, sao ngươi lại về rồi?"
“Là ai?” Bạch Tuyết hoảng sợ vô cùng.
“Chớ sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi.”
“Ngươi là ai?”
“Bạn của mẹ ruột ngươi.”
“Như vậy tại sao ta lại không quen biết ngươi?”
“Ta thuộc về hắc ám. Mẹ ngươi cũng không quen biết ta.”
"Ôi, vậy ngươi ở lại đây vì cái gì?”
“Hiện tại tình huống khẩn cấp, mời ngươi đi cùng ta tới nơi này.”
Bach Tuyết tin hắn. Men theo phương hướng âm thanh phát ra ban đầu mà tới. Nàng cho rằng đây là tình cờ gặp gỡ, âm thanh kia không nói lời nào, chỉ là vẫn luôn thúc giục nàng theo sát kẻo không cẩn thận lạc đường. Bạch Tuyết đi mãi đi mãi, phảng phất tới lúc nàng nghĩ thầm bản thân đã sớm rời khỏi Tổ Quốc, đi đến một thế giới khác rồi.
Bạch Tuyết bước không nổi nữa, âm thanh thúc giục chết tiệt còn ở đây, nàng tức giận.
“Ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi nơi nào?”
“Địa ngục.”
“A a a!” Bất chợt, Bạch Tuyết mất đi ý thức.
Nàng nằm trong l*иg ngực con rối vải, nó liên tục phát ra giọng điệu "hì hì hì", ý cười trên mặt càng thêm quỷ dị.