Sau Khi Trọng Sinh Thành Long Vương Tôi Dựa Vào Hải Sản Làm Giàu

Chương 116: Di tích con thuyền bị đắm

Lục Áo về đến thuyền, lấy vị trí của Đoàn trưởng Cố bọn họ làm trung tâm cậu lái thuyền đi hơn 10 hải lí mới dừng lại.

Lục Áo nghe thấy tiếng động, là Tống Châu đã mang cơm đến.

Lục Áo tắt động cơ, cậu đợi thuyền dừng ổn định rồi chạy đến khoang nghỉ tìm anh.

Tống Châu không nói gì chỉ nhẹ nhàng nói, "Em đi rửa tay trước, chúng ta chuẩn bị ăn cơm."

"Ò." Lục Áo đi ra ngoài, cậu lười dùng nước uống để rửa nên nhìn trái nhìn phải thấy không có ai liền lặng lẽ vẫy tay một cái.

Khoảng không trên bầu trời đột nhiên có nhiều áng mây xông đến bắt đầu công việc tạo mưa.

Lục Áo đưa tay ra xoa xoa vài lần liền sạch, cậu lại dùng năng lực đẩy những áng mây đó đi để chúng bay đến những hướng khác.

Tống Châu vừa đứng nhìn cậu làm biếng vừa chuẩn bị khăn giấy cho cậu lau tay, "Em bận cả buổi chiều sao?"

"Cỡ đó, hơn 3h em mới bắt đầu lặn biển." Lục Áo nói, "Lúc lặn không thấy mệt, cảm giác khá tốt."

"Người bên đó nói thế nào, ngày mai có cần phải đi nữa không?"

"Vẫn cần ở lại 1 ngày, em đoán ngày mai có thể tìm thấy con thuyền bị đắm." Lục Áo bảo đảm, "Ngày mai bất kể có tìm được hay không em cũng sẽ trở về."

"Không phải anh không cho em làm việc." Tống Châu trầm ngâm do dự, "Tuy rằng em và loài người con mối quan hệ sâu xa, nhưng không thể cứ tiếp tục giúp đỡ như vậy. Sự tồn tại của em sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của Hoa Hạ."

Lục Áo kinh ngạc, hai tay dừng lại ngẩng đầu lên nhìn anh, "Nghiêm trọng vậy sao?"

"Em cho rằng con rồng cuối cùng của thế giới này rất hiếm gặp sao?"

"Ò." Lục Áo gắp cánh gà, cẩn thận hỏi, "Vậy chuyện này là chuyện tốt hay xấu thế anh?"

"Đối với em là xấu, còn đối với Hoa Hạ cũng chẳng tốt đến đâu. Loại chuyện nhân quả này, họ tiết kiệm được sức lực ở chuyện này, về sau nhất định sẽ vì một vấn đề khác mà hao tổn tâm trí, sẽ không thoải mái đến đâu được."

Lục Áo buông đũa xuống, trịnh trọng đáp lời, "Em biết rồi, về sau sẽ không mù quáng giúp đỡ."

"Em cũng không cần cái gì cũng không giúp, giống lần trước tìm laptop, bắt kẻ săn trộm, vớt được văn vật là những chuyện lớn có ảnh hưởng rõ rệt đến vận mệnh của Hoa Hạ, còn những chuyện khác thì không sao."

Chuyện laptop cậu có thể hiểu vì bên trong có tài liệu nghiên cứu.

Chuyện kẻ săn trộm, có thể vì tịch thu thuyền và thiết bị dò tìm của kẻ săn trộm giúp Hoa Hạ đang được kỹ thuật mới gì đó, điều này Lục Áo cũng hiểu.

Nhưng vớt văn vật cũng ảnh hưởng là như thế nào?

Lục Áo cau mày, "Vớt được văn vật sao lại liên quan đến quốc vận được? Này cũng đâu được xem là văn vật trọng đại gì?"

"Văn vật không tính là trọng đại, nhưng nó có thể thúc đẩy quá trình chuyển đổi của Hoa Hạ, từ tập trung tài nguyên trên đất liền sang khai phá tài nguyên biển." Tống Châu hỏi, "Em cảm thấy việc Đoàn trưởng Cố đích thân dẫn đội đến trục vớt con thuyền bị đắm này có gì kỳ lạ sao?"

Lục Áo chần chừ, "Không phải bọn họ vừa khéo đang trực ở trên biển sao, xung quanh có nhiệm vụ thì đi đến chấp hành?"

"Một trưởng trung đoàn phải rảnh rỗi đến cỡ nào mới dẫn theo vài chục binh sĩ đến đây làm nhiệm vụ?"

Lục Áo bị anh hỏi ngớ ra rồi.

Trước đó cậu không cảm thấy có gì sai, chỉ vì đối phương là người của đoàn trưởng Cố, lại không có điểm nào khả nghi.

Nền giáo dục mà Lục Áo được dạy từ nhỏ nói cho cậu biết rằng, chuyện không nên hỏi đừng hỏi lung tung.

Cậu chỉ không hỏi, cũng không nghĩ đến tầng ý nghĩa sâu xa bên trong.

Chủ yếu là bất kể bên trong có gì đi nữa, trên cơ bản không liên quan đến cậu.

Tống Châu gắp miếng trứng chiên cho cậu, nói: "Chúng ta ăn cơm trước, ăn xong rồi từ từ nghĩ."

Lục Áo hít một hơi thật sâu, vùi đầu vào ăn.

Hai người ăn cơm xong, Tống Châu cũng không rời đi, dứt khoát ở trên thuyền luôn.

Cuộc sống ở trên thuyền tương đối nhàm chán, nhưng trên thuyền chỉ có 2 người họ, bọn họ ngắm sao ngắm trăng, câu cá trò chuyện nên cũng không cảm thấy buồn chán lắm.

Sáng hôm sau, hai người rửa mặt xong, Tống Châu đi nhà ăn trong viện nhỏ của tổ chức đóng gói bữa sáng mang về.

Trứng chiên, bánh bao, đậu nành, bánh quẩy, bánh cuốn, mì xào, v.v Tống Châu mang về rất nhiều loại và tất cả chúng đều còn nóng hổi.

Buổi sớm trên biển có hơi lạnh, có thể ăn một bữa như vậy làm cả người Lục Áo cảm thấy thoải mái vô cùng.

Ăn sáng xong, Tống Châu mang theo hộp cơm đi làm, Lục Áo thì lái thuyền về chỗ của đoàn trưởng Cố.

Đoàn trưởng Cố bọn họ điều tàu lặn ngay trong đêm qua đây, hiện tại tàu lặn đã xuống biển đảo một vòng rồi.

Bọn họ vẫn chưa tìm thấy địa điểm con thuyền bị đắm, nhưng lại tìm thấy được rất nhiều văn vật khác.

Những văn vật rải rác này, ngay cả khi nhìn thấy chúng thông qua tàu lặn nhưng vẫn không cách nào thu hồi được.

Một lượng lớn văn vật như vậy đã đủ chứng minh, nơi này từng phát sinh một tràng bi kịch.

Chỉ là tất cả mọi người đều không biết bi kịch này phát sinh cụ thể ở địa điểm nào và do đâu dẫn đến bi kịch phát sinh.

Trông thấy Lục Áo, tiểu Đỗ từ xa đã gọi cậu, "Anh Lục, anh ăn sáng chưa? Hôm nay chúng ta có mỳ xào, tôi có chừa cho anh trứng chiên, anh có muốn ăn chút không?"

"Không cần đâu, tôi ăn rồi, mọi người ăn đi."

Khi nói chuyện, con thuyền nhỏ của Lục Áo đã tới gần thuyền lớn.

Tiểu Đỗ và đám người Hạng Hưng Xương tới giúp kéo thuyền của cậu lên.

Đoàn trưởng Cố xuất hiện trên boong tàu, vẫy tay chào cậu, " Lục Áo, cậu mau tới xem, đoán xem con thuyền đắm của chúng ta ở chỗ nào?"

"Đợi một chút." Lục Áo chạy tới trước mặt anh ta, hỏi: "Hai ngày này có thăm dò sâu dưới đáy biển không?"

"Có, có dữ liệu hình ảnh sonar *, nhưng chỉ có thể nhìn thấy địa hình đại khái của đáy biển mà thôi, những chi tiết nhỏ như thuyền đắm và văn vật không cách nào hiển thị được."

Lục Áo nói: "Không sao, cho tôi xem bản đồ là được."

Đoàn trưởng Cố đích thân đưa cậu đi xem thiết bị được các chiến sĩ thao tác.

Khoa học kỹ thuật của con người không phát triển lắm, kiến thức về đại dương còn ít.

Nước biển và không khí là hai chuyện khác nhau, có vài kỹ thuật dùng tốt trên đất liền nhưng một khi xuống biển lại không còn tác dụng.

Kỹ thuật hình ảnh sonar là kỹ thuật chuyên dụng để dò tìm trong đại dương, có điều kỹ thuật này chưa được hoàn thiện lắm.

Lục Áo nhìn những khối màu đậm nhạt đó cũng có thể đại khái nhìn ra được chỗ nào gồ lên chỗ nào lõm xuống.

Lục Áo nhìn một hồi, "Còn hình ảnh nào rõ nét hơn không?"

Kỹ thuật viên có chút căng thẳng, lắc đầu liên tục.

Lục Áo: "Tỷ lệ của bản đồ này là bao nhiêu?"

"1cm: 300m." Kỹ thuật viên nói, "Chúng tôi đã tìm hết những vùng biển mà anh đã đoán, đây là điểm đầu tiên, tạm thời chưa phát hiện ra vật khả nghi."

Lục Áo: "Này cũng không nhất định."

Đoàn trưởng Cố lập tức hỏi: "Cậu phát hiện ra gì sao?"

"Để tôi xem lại lần nữa."

Lục Áo nhìn hồi lâu, cuối cùng cậu chỉ vào một phần gồ lên trên bản đồ, "Tôi cảm thấy khả năng con thuyền bị đắm tại vị trí này khá lớn?"

Kỹ thuật viên hỏi ngay: "Tại sao vậy?"

"Cảm giác." Lục Áo nói, "Tôi tổng kết từ hải lưu và địa hình, tôi cảm thấy có lẽ ở chỗ này."

Đoàn trưởng Cố lập tức vỗ bàn, "Vậy chúng ta cứ thử ở chỗ này trước, nếu không có lại đổi chỗ khác."

"Cứ xem thử trước đi." Lục Áo nói, "Cho tôi một bộ đồ lặn, tôi tự mình xuống tìm."

"Không thì hôm nay cậu ngồi tàu lặn đi? Chúng ta có thể tiết kiệm được chút thời gian?"

Khi con người lặn biển, trên cơ bản toàn thân đều phơi bày trong nước biển.

Lặn xuống càng sâu, áp lực của con người sẽ càng lớn, giữa đáy biển sâu hơn 100 mét, lá phổi của con người có thể bị co lại cực nhỏ.

Vì để phòng ngừa mắc phải các bệnh của thợ lặn, mỗi người thợ khi nổi lên đều cần điều chỉnh lại tốc độ, chậm rãi nổi lên, dù cho phải tốn hơn 2 tiếng, 5 tiếng thậm chí là cả ngày.

Lục Áo khi lặn biển, vì để tránh bị người khác hoài nghi, cậu cần ít nhất 2 tiếng đồng hồ.

Nếu đổi sang dùng tàu lặn, tầm khoảng 17-18 phút là đủ rồi.

Người ngồi trong tàu lặn hoàn toàn không cần lo lắng những rắc rối do áp lực nước mang lại, tốc độ lặn và nổi lên đều rất nhanh.

Lục Áo không phản đối đề nghị này.

Rất nhanh, đoàn trưởng Cố đã cho người lái đến nơi Lục Áo đã chỉ định, anh ta còn phái thêm 1 kỹ thuật viên chuyên nghiệp và 1 vị chuyên gia khảo cổ học đi theo cậu.

Lần lặn này sẽ được ghi hình lại toàn bộ quá trình, như vậy sẽ không cần giống như hôm qua chỉ nhờ vào lời miêu tả của thợ lặn và trí tưởng tượng của mọi người.

Tàu lặn cỡ nhỏ đã lặn xuống.

Lục Áo bọn họ lấy tốc độ 1 phút 20m để lặn.

Rất nhanh, từ cửa sổ của tàu lặn có thể thấy nước biển từ màu xanh xám biến thành màu xanh trầm rồi sau đó gần như biến thành một mảng đen kịt.

Bên ngoài bắt đầu xuất hiện loài cá phát sáng và những loại sinh vật đại dương khác.

Kỹ thuật viên bắt buộc phải bật đèn lên, chuyên gia khảo cổ lại nhanh chóng ghi chép lại, trong miệng còn lầm bầm những từ ngữ xa lạ.

Lục Áo chuyên chú nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

"Thầy Lục, còn 10m nữa."

"Tiếp tục lặn, anh điều khiển đừng xuống đến tận đáy, tôi hoài nghi bên dưới lớp bùn có đồ vật."

"Không thành vấn đề." Kỹ thuật viên điều khiển cho tàu lặn từ từ hạ xuống.

Chuyên gia khảo cổ nhìn chằm chằm bên ngoài lớp bùn, thất vọng nói, "Ở đây có dấu vết của đồ cổ sao? Sao chỉ toàn là bùn vậy?"

"Ai biết được? Nói không chừng chúng nằm bên dưới lớp bùn thì sao?" Lục Áo hỏi kỹ thuật viên, "Có thể đẩy lớp bùn ra được không?"

Kỹ thuật viên cẩn thận nói: "Từ mặt kỹ thuật mà nói thì không thành vấn đề, nhưng tôi chỉ sợ thao tác của tàu lặn quá thô bạo, không cẩn thận sẽ làm tổn hại đến đồ cổ."

Lục Áo: "Lấy mẫu thì sao? Không phải các anh có máy lấy mẫu sao?"

"Cái này không thành vấn đề."

Lục Áo nhìn đáy biển đầy bùn trước mặt, nói: "Trước tiên lấy chút mẫu vật thử xem sao."

"Đúng vậy, đợi lát nữa chúng ta trở về có thể phân tích thành phần có trong bùn, nói không chừng sẽ tìm ra được đầu mối của con thuyền bị đắm."

Kỹ thuật viên gật đầu, anh ta điều khiển tàu lặn lấy một chút bùn và nước biển bỏ vào trong hộp mẫu vật.

Lục Áo nhìn anh ta thao tác xong, nói: "Anh di chuyển 5m về hướng Tây Nam và lấy thêm 1 lần mẫu vật nữa."

Kỹ thuật viên không hỏi gì cả, chỉ dựa theo chỉ dẫn của cậu mà làm, anh ta trực tiếp lái tàu đi hướng Tây Nam lấy mẫu lần nữa.

Lục Áo: "Tiếp tục đi về hướng Tây Nam, vẫn là khoảng cách 5m.''

"Được."

"Đi hướng Đông, 3m."

"Được."

"Tiếp tục hướng Đông, 1m."

"Được."

Chuyên gia khảo cổ nghe chỉ dẫn của Lục Áo cảm thấy mơ hồ vô cùng, "Chúng ta làm vậy để làm gì?"

"Hình như tôi nhìn thấy bóng dáng của con thuyền rồi, nếu như nơi này thật sự có xác thuyền." Lục Áo híp mắt, "Đi về hướng Nam, 1m."

Kỹ thuật viên lần nữa thao tác cánh tay robot lấy mẫu vật.

Khi cánh tay robot duỗi xuống lần nữa liền cảm nhận được đã chạm phải một vật cứng hết sức rõ ràng, nó truyền lại lực cản yếu ớt, máy tính lập tức phân tích ra số liệu tương quan, phân tích cho thấy cánh tay robot đã chạm phải một vật có 80% tỷ lệ là gỗ.

Tinh thần của kỹ thuật viên chấn động, không ngờ bên dưới đúng thật là có đồ.

Lục Áo nói: "Còn loại đèn khác nữa không? Phải mở đèn sáng hơn một chút để xem."

"Có! Ngài đợi một chút."

Kỹ thuật viên mặc kệ việc phải tiết kiệm năng lượng, trực tiếp bật đèn sáng chiếu rọi đáy biển như ban ngày.

Trước mắt họ là một bóng dáng nhô lên rõ ràng, đại khái có thể nhìn ra bên dưới có một vật thể khổng lồ bị chôn vùi, vật thể này có thể là con thuyền bị đắm cũng có thể là xương của cá kình, nhưng tuyệt đối không thể là đá nham thạch dưới đáy biển.

Nó quá to, quá đặc biệt và tròn trịa.

Đá nham thạch tuyệt đối không phải hình dạng này.

"Thầy Lục, bây giờ chúng ta phải làm sao?"

"Trước tiên ghi hình nó đã, sau đó mang theo mẫu vật về, đợi lát nữa chúng ta sẽ lặn thủ công xuống để xem thử nó rốt cuộc là gì."

"Vâng!"

Kỹ thuật viên ghi hình một cảnh rõ nét hoàn cảnh xung quanh, chuyên gia khảo cổ cũng cầm mấy ảnh lên làm việc, hai người họ đều vô cùng kích động.

Bọn họ vốn chỉ định xuống đây làm hoạt động thăm dò thông thường mà thôi, nào ngờ đâu bên dưới có đồ lại có đồ thật.

Này cũng thần thánh quá điiii~~~~

Ánh mắt kỹ thuật viên nhìn Lục Áo mang theo vài phần sùng bái, hiện tại anh ta đã hiểu vì sao mọi người tại sao lại tôn sùng vận may của Lục Áo đến vậy.

Không, này tuyệt đối không thể dùng may mắn để hình dung.

Một người có may mắn đến mấy cũng không thể nói chỗ nào có đồ thì chỗ đó có liền được, kỹ thuật viên tình nguyện tin rằng, đây là năng lực phân tích độc đáo mà chỉ mình Lục Áo mới có.

Một người có năng lực phân tích quy nạp mạnh mẽ, tự nhiên sẽ có thể từ những manh mối nhỏ nhoi tìm ra được đáp án.

Kỹ thuật viên và chuyên gia khảo cổ tiến hành quay chụp 360 độ không góc chết đối với vùng biển này.

Hai người lưu trữ dữ liệu xong mới chuẩn bị nổi lên.

So với lúc lặn xuống, tốc độ nổi lên của bọn họ cực nhanh, chỉ tốn khoảng 5 phút, tàu lặn của bọn họ đã nổi lên mặt biển.

Nhân viên công tác trên thuyền vội dùng máy câu câu tàu lặn của bọn họ lên boong tàu.

Kỹ thuật viên mở cửa tàu lặn, vừa lộ mặt đã gấp gáp nói: "Dưới nước có đồ, hình như chúng ta đã tìm thấy xác thuyền rồi!"

"Cái gì?!"

"Thật hay giả đó?"

"Là ngay dưới con thuyền này của chúng ta sao?"

"Đúng vậy, chính là ngay dưới con thuyền này. Xác thuyền có thể đã bị lớp bùn chôn vùi, nó gồ lên một độ cong rõ ràng, chúng tôi đã quay video lại rồi, mọi người có thể cùng xem. Đúng rồi, chúng tôi còn lấy mẫu vật nữa."

Kỹ thuật viên kích động đến hai tay run rẩy, "Tôi cho mọi người xem mẫu vật mà chúng tôi đã lấy."

Nói xong, anh thao tác tàu lặn đưa mẫu vật ra.

Rất nhanh đã có người lấy mẫu vật về khoang thuyền phân tích.

Đoàn trưởng Cố hay tin, lập tức chạy đến uy nghiêm hỏi: "Có chuyện gì?"

"Báo cáo đoàn trưởng, hình như chúng tôi đã phát hiện ra dấu vết của con thuyền!"

"Tìm được hiện vật chưa? Tôi xem thử."

"Báo cáo, trước mắt chỉ có video."

Lục Áo leo ra khỏi tàu lặn, đứng bên cạnh bổ sung, "Vừa rồi tôi nhìn hình dáng, cảm giác rất rõ ràng. Chúng ta cần cho thợ lặn xuống dưới xác nhận lần nữa."

Hạng Hưng Xương đứng không xa lên tiếng: "Vậy thì xuống thôi, chỗ chúng tôi không có vấn đề.''

Lão Văn cũng không chịu thua kém, "Chúng tôi cũng không có vấn đề, đã chuẩn bị xong hết rồi, có thể xuất phát bất kỳ lúc nào."

Hai đội lặn vừa đứng ra đã có hơn 20 người.

Lục Áo nói: "Không cần nhiều vậy, chọn những thợ lặn cẩn thận có kinh nghiệm phong phú, chúng ta cần khoảng 5 người xuống là được."

Đoàn trưởng Cố sợ cậu vô ý đắc tội người ta, đứng bên cạnh uy nghiêm nói: "Tình huống dưới biển chưa thể xác định, nếu thật sự có di tích thuyền đắm, nhiều người xuống quá sợ rằng sẽ làm hỏng di tích có liên quan."

Mọi người đều không dám phản bác lời của anh ta, nhưng có vài thợ lặn trên mặt đã lộ ra vẻ không phục.

"Lời này là thật." Hạng Hưng Xương vội nói, "Ba người chúng ta xuống là cái chắc, còn lại 2 người, mỗi đội phái 1 người thấy thế nào?"

Phương án này rất công bằng, lão Văn không còn gì để nói, chỉ gật đầu, "Được, vậy theo phương án của cậu làm đi."

Lục Áo đi thay đồ lặn lại mang theo máy ảnh dưới nước.

Ở đây, năng lực lặn của cậu mạnh nhất.

Điều này lão Văn và Hạng Hưng Xương đều vô cùng rõ ràng, bên dưới có đội viên không phục nhưng giờ phút này cũng không dám nói gì, chỉ đành giúp bọn họ kiểm tra trang bị.

Năm người liên tục nhảy xuống biển.

Chỉ trong nháy mắt, họ đã lặn được độ sâu hơn 10 m.

Lục Áo cảm thấy bọn họ quá phấn khích, tốc độ lặn quá nhanh, cậu dùng tay ra ký hiệu bảo bọn họ chú ý an toàn, thả chậm tốc độ.

Lão Văn và Hạng Hưng Xương lúc này mới cảm giác vừa rồi quá nguy hiểm, trái tim run rẩy, thiếu chút nữa là bị dọa cho một thân mồ hôi.

Có sự nhắc nhở của Lục Áo, mọi người không còn dám mạo hiểm nữa, dựa theo tốc độ bình thường cẩn thận lặn xuống.

Mọi người đều là thợ lặn lão luyện, độ sâu hơn 100m nghiêm túc mà nói không phải rất đáng sợ, chỉ cần khắc phục nỗi sợ và bóng tối, thành thạo sử dụng trang bị thì độ sâu này vẫn rất an toàn.

Lần này bên cạnh Lục Áo có người nên tốc độ lặn bị chậm lại một chút, toàn bộ quá trình tốn khoảng hơn 40 phút.

Khi đến được đáy biển, đồng hồ trên tay Lục Áo biển thị, bọn họ đã lặn xuống độ sâu 169m.

Lục Áo dùng đèn pin chiếu rọi phía trước, lại dùng tay ra hiệu nói mọi người tản ra tìm kiếm.

Hôm nay bọn họ mang theo dụng cụ, mỗi người đều cầm một cái móc sắt dài nửa mét và một máy dò tìm kim loại, nhẹ nhàng tìm kiếm trong lớp bùn, đại khái đã nhìn thấy đồ vật.

Con thuyền này khá lớn, đáy biển lại tối quá, phạm vi chiếu sáng của đèn pin có hạn, ngoại trừ Lục Áo, 4 người còn lại không ai nhìn thấy gì, chỗ này sao lại có bóng dáng của con thuyền bị đắm chứ?

Lục Áo cũng không giải thích, cậu khẽ bơi đến nơi cậu nhắm trúng lúc ban sáng, dùng móc sắt trong tay móc xuống.

Cậu vốn không nghĩ lần móc đầu tiên sẽ móc ra được gì, ai mà ngờ móc sắt vừa xuống cậu lập tức cảm nhận được bên dưới có đồ.

Không chỉ là có đồ mà con rất lớn.

Lục Áo lắc lắc đèn pin trong tay, cột sáng tạo thành một họa tiết hấp dẫn mọi người bơi đến.

Cậu ra hiệu bên dưới có đồ, Lục Áo nhẹ dùng móc sắt cào lớp bùn ra cho họ xem.

Có đồ!

Hạng Hưng Xương vội dùng máy quay ghi hình lại.

Lão Văn nhìn động tác của anh ta cũng vội lấy máy quay của mình ra quay.

Còn 2 đội viên kia thì bơi qua giúp Lục Áo cào bùn.

Lớp bùn không phải rất dày và nặng, móc sắt sài rất tốt, không tới một hồi, bọn họ đã cào ra được một lượng lớn bùn.

Đợi khi nước trong trở lại, mấy người nhìn thứ bên dưới lớp bùn.

Đó là một mảnh gỗ.

Mảnh gỗ rất to cũng rất trơn phẳng, nhìn có hơi giống đáy thuyền.

Ngoại trừ Lục Áo, ai cũng không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến thế.

Bọn họ vội vàng cào bùn.

Lớp bùn này chất đống trên thân thuyền, không biết đã qua bao nhiêu năm tạo thành một lớp dày cui, nhẹ nhàng chạm vào nước đã bị vẫn đυ.c.

Mọi người không quan tâm.

Cào đến phía sau, mọi người cảm giác móc sắt không còn sài tốt nữa, dứt khoát vứt bỏ nó chuyển sang dùng tay cào.

Động tác của mọi người đều rất nhanh, hơn 10 phút sau, bọn họ đã cào được 3-4m2 bùn.

Hình dáng của con thuyền đã vô cùng rõ nét.

Dưới ánh sáng của đèn pin, bọn họ thậm chí còn có thể nhìn ra vân gỗ trên thân thuyền.

Dù cho đã bị chìm trong nước bao lâu nay, con thuyền này vẫn chưa hoàn toàn bị mục nát.

Mọi người ngẩn tò te nhìn cảnh tượng trước mắt.

Thật khó lòng tưởng tượng, bọn họ cứ thế tìm được con thuyền bị đắm.

Lục Áo thân là người duy nhất dùng mặt nạ lặn có thiết bị truyền tin, sau khi xác nhận có di tích thuyền đắm xong, cậu mở thiết bị truyền tin lên và nói với người trên thuyền: "Chúng tôi đã tìm thấy di tích rồi."

Cậu nói xong câu này, bên tai lập tức vang lên một mảng tạp âm.

Giọng nói trả lời cậu vô cùng kinh ngạc, "Cái gì?! Ngài tìm được thật sao?!"

"Tuyệt đối chính xác, đây là con thuyền gỗ." Lục Áo bình tĩnh nói, "Chúng tôi sẽ vệ sinh một vùng trước để chụp hình. Đợi chút nữa chúng tôi sẽ bơi lên."

"Ngài đợi chút! A - - - - Mọi người mau lại đây, thầy Lục nói rằng bọn họ tìm được con thuyền rồi!"

Bên tai Lục Áo trong nháy mắt vang lên một mảng hoan hô, tiếng vang ong ong làm cậu đau đầu.

Nhưng cậu không né tránh.

Rất nhanh, giọng nói trầm ổn của đoàn trưởng Cố vang lên, "Tình huống hiện tại thế nào rồi?"

"Chúng tôi đã phát hiện ra di tích thuyền đắm, trước mặt đang vệ sinh nó, tình huống cụ thể chưa biết. Nếu mọi người gấp có thể ngồi tàu lặn xuống."

"Tàu lặn chưa điều chỉnh xong, trong thời gian ngắn không thể lặn xuống lần 2. Tôi đợi mọi người trở về."

"Được, chúng tôi vệ sinh và chụp hình xong sẽ từ từ bơi lên. Bởi vì thời gian bơi lên sẽ hơi chậm, chúng tôi gần khoảng 2 tiếng."

"Không cần gấp, an toàn là trên hết."

Hai bên đối thoại ngắn gọn, Lục Áo mang theo Hạng Hưng Xương bọn họ bắt đầu vệ sinh.

Khi vệ sinh thân thuyền, bọn họ dần phát hiện ra lớp bùn này không hề cằn cỗi như họ đã nghĩ.

Bên trong có đủ loại sinh vật biển, tôm, cua, cá, hải sâm, sứa....Có 1 đội viên thiếu chút nữa đã chạm phải cá chình giấu mình trong lớp bùn, dọa cho anh ta toát mồ hôi lạnh.

Con thuyền này không biết đã bị chìm ở đây bao lâu rồi, nó cung cấp cho các sinh vật biển một nơi dừng chân.

Các sinh vật biển tại đây sinh sôi nảy nở thế hệ này sang thế hệ khác, ngoại trừ để lại dấu vết lịch sử không quá rõ ràng ra còn phân hủy cả thân thuyền.

Những thứ này đều giao cho chuyên gia khảo cổ đánh giá và bảo vệ.

Lục Áo bọn họ không phải người chuyên nghiệp, vệ sinh xong một vùng xác định đây là nơi con thuyền bị đắm xong, bọn họ quay chụp đủ hình ảnh làm bằng chứng rồi bắt đầu bơi lên.

Chú thích:

Này mình copy trên wikipedia nhé

Sonar (viết tắt từ: sound navigation and ranging) là một kỹ thuật sử dụng sự lan truyền (thường là dưới nước) để tìm đường di chuyển (tức đạo hàng), liên lạc hoặc phát hiện các đối tượng khác ở trên mặt, trong lòng nước hoặc dưới đáy nước, như các cá, tàu bè, vật thể trôi nổi hoặc chìm trong bùn cát đáy, v.v.

Có hai loại sonar:

Sonar chủ động thì tự phát xung sóng và nghe tiếng vọng lại. Loại này thường được trang bị trên các tàu khu trục, tàu quét mìn, tàu corvette, tàu phóng lôi,...của quân sự (dùng chống tàu ngầm, quét. rà phá thủy lôi) và trên các tàu đánh cá, tàu cứu hộ,... của dân sựSonar bị động (hay sonar thụ động) thì chỉ nghe âm thanh do tàu bè hay nguồn âm khác phát ra. Loại sonar này có tầm hoạt động kém hơn so với sonar chủ động và được trang bị trên tàu ngầm.