Sau Khi Trọng Sinh Thành Long Vương Tôi Dựa Vào Hải Sản Làm Giàu

Chương 98: Cậu một lần nữa có nhà

Lục Áo không ngờ chỉ mới vài ngày không gặp, đàn ngỗng nhà cậu đã muốn tạo phản rồi.

Cậu híp mắt lại.

Con ngỗng đầu đàn bất an lui về sau 2 bước, sau đó càng thêm hung dữ, lông ngỗng dựng đứng, kêu cạc cạc như muốn cắn Lục Áo.

Lục Áo cau mày, đưa tay trực tiếp nắm lấy cổ của nó, nhẹ nhàng quăng qua một bên.

Đàn ngỗng phía sau dũng cảm quên mình, mắt thấy đồng bạn bị ném đi như vậy, toàn bộ đều dựng thẳng lông tơ xông lên.

Trong lúc nhất thời, khu vực này đầy tiếng ngỗng kêu thê thảm, lông ngỗng tung bay như thể trời đổ tuyết lớn.

Nhưng đàn ngỗng vẫn vừa kêu la vừa hung dữ, rất có xu hướng không diệt được quân thù thề không làm ngỗng.

Lục Áo bị đàn ngỗng này làm cho phiền không chịu nổi, thật muốn bắt một con làm thịt ăn.

Cậu trừng mắt nhìn chúng, đàn ngỗng giống như cảm giác được gì đó, trong nháy mắt sợ hãi, sau đó lui về sau vài bước, bất an kêu cạc cạc.

Thân thể chúng lắc lư, làm lộ bụi cỏ đang được bảo vệ phía sau.

Trong lòng Lục Áo đã đoán ra được gì đó, cậu bước lên đẩy bụi cỏ ra, đập vào mắt là một ổ trứng ngỗng.

Tổng cộng có 7 cái trứng, quả nào cũng to như trứng đà điểu, đặt trên cái ổ làm từ cỏ khô trông rất đẹp.

Lục Áo ngồi xổm xuống sờ sờ, trên quả trứng vẫn còn nhiệt độ, hiển nhiên vừa rồi đàn ngỗng đang ấp trứng.

Theo lý mà nói, hiện tại vẫn chưa phải thời điểm chúng trưởng thành, đáng lý phải thêm khoảng 1 tháng nữa.

Nào ngờ chúng nó lại đẻ trứng sớm đến vậy. Ủ𝑛g hộ chí𝑛h chủ 𝘷ào 𝑛ga𝓎 { 𝘛𝐫Umt𝐫 𝙪𝓎ệ𝑛.𝘝𝑛 }

Lục Áo nâng một quả trứng ngổng trắng béo lên nhìn.

Quả trứng có hình elip, vỏ trứng hơi xanh, cầm rất nặng tay, chắc cũng được 250g.

Lục Áo đứng thẳng, rọi trứng dưới ánh mặt trời.

Rất nhanh cậu phát hiện, quả trứng trong tay không được thụ tinh.

Bên trong rất sạch sẽ, chỉ là dịch trứng bình thường.

Vậy thì thật ngại quá.

Vẻ mặt Lục Áo như thường đặt quả trứng sang một bên.

Đàn ngỗng thấy cậu di chuyển quả trứng lập tức kêu cạc cạc liên tục, trong âm thành chứa đầy sự cảnh cáo.

Chúng nó kêu thì kêu nhưng chân thì không dám bước về bên này.

Lục Áo tiếp tục xem xét quả trứng thứ 2.

Quả này cũng không được thụ tinh.

Quả tiếp theo.

Quả trứng này có dấu vết được thụ tinh, xuyên qua vỏ trứng, dưới ánh mặt trời có thể trông thấy bên trong dịch trứng có một sợi gì đó đang trôi nổi, chắc là sợi tơ máu.

Lục Áo thả quả trứng về trong ổ.

Trong 7 quả trứng chỉ có 2 quả được thụ tinh.

Còn lại 5 quả đều là trứng ngỗng chưa được thụ tinh.

Lục Áo đổ hạt kê vào gần ổ ngỗng, tiện tay nhổ một ít cỏ bỏ vào trong thùng, lại cho trứng ngỗng vào, giữa các quả trứng dùng cỏ để ngăn cách, phòng ngừa chúng va chạm rồi vỡ ra.

Khi cậu làm một loạt động tác này, đàn ngỗng kêu cạc cạc không ngừng, vừa muốn xông lên táp cậu nhưng lại không dám.

Lục Áo lườm con ngỗng đực gần mình nhất một cái, cảm thấy sức chiến đấu của ngỗng đực trong đàn này thực chẳng ra làm sao, 7 quả trứng mà chỉ thụ tinh được 2.

Quả thực là sự sỉ nhục đối với ngỗng đực.

Con công đực bị cậu liếc như vậy, sợ sệt lại khó hiểu, nó bất an lắc lư cơ thể lui về sau thêm 2 bước.

Ngược lại con ngỗng đầu đàn Bánh Mè Đen chạy tới, nó đứng cách Lục Áo còn 3 bước, muốn mổ cậu.

Lục Áo đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy cái cổ thon dài của nó quăng sang một bên.

Bánh Mè Đen bị ném ra xa, "Các" một tiếng, đôi cánh mở ra, nó đập đập 2 cánh, một luồng gió rõ ràng được tạo ra, cái mông ép xuống, toàn thân ngỗng dựng thẳng, bay ngược về.

Con ngỗng này còn biết bay kìa.

Lục Áo có chút ngoài ý muốn, cậu đưa tay ra một lần nắm bắt lấy cái cổ thon dài, nhìn chằm chằm nó, "Có tiến bộ nha."

Đôi mắt đen như hạt đầu của Bánh Mè Đen chớp chớp, lần nữa phát ra tiếng " Cạc" khàn khàn.

Cổ của nó bị nắm lấy rồi, không kêu to được.

Lục Áo nhẹ quăng nó sang một bên.

Đàn ngỗng này còn dễ nuôi hơn cậu tưởng, nếu cứ để mặc chúng nó sinh sôi, một đời tiếp một đời, không biết tới cuối cùng sẽ nuôi ra con ngỗng như thế nào.

Lục Áo có chút chờ mong.

Cậu mang theo thùng rời khỏi ổ nhỏ của đàn ngỗng, tiện thể mang theo 5 quả trứng, chừa lại đàn ngỗng 2 quả.

Đàn ngỗng phía sau kêu " cạc cạc" hai tiếng chạy về ổ, núp phía sau bụi cỏ như gặp phải quân địch hùng mạnh, nhìn chằm chằm Lục Áo -người chủ nhân kiêm kẻ phá hoại.

Bọn nó muốn giành lại 5 quả trứng, lại không dám tới gần.

Trong lúc nhất thời, tiếng ngỗng kêu vang trời, Lục Áo bị tiếng kêu của chúng làm cho nhức đầu.

Lục Áo quay đầu nhìn, cảm thấy phải tranh thủ thời gian xây một cái chuồng bên ngoài cho chúng mới được.

Thêm cơm cũng là chuyện cần phải làm.

Cậu phải mua thêm l*иg cá, bình thường không có gì làm bỏ vào trong nước sông, bắt chút cá cho chúng ăn.

Ngỗng ăn protien để lớn đương nhiên sẽ khoẻ mạnh hơn ngỗng chỉ ăn cỏ để lớn.

Khi Lục Áo về nhà, Tống Châu vẫn chưa về.

Buổi trưa anh thường không về ăn cơm.

Lục Áo đem mấy quả trứng này đi rửa sạch sẽ, bỏ trong rổ, định tối sẽ làm món trứng chiên thử xem mùi vị của chúng thế nào.

Nếu ăn ngon, về sau có thể nuôi nhiều một chút lấy trứng ăn.

Nếu mà không ngon thì thôi.

Cơm trưa của Lục Áo chỉ đơn giản ăn chút mỳ.

Trong tủ lạnh còn cá còn tôm và chút rau, chỉ cần bỏ đủ nguyên liệu, cho dù kỹ thuật nấu nướng có đơn giản, món mỳ nấu ra vẫn rất ngon.

Hôm nay thực sự quá nóng, trước khi Lục Áo ngủ trưa phải đi tắm rửa một cái.

Ai mà ngờ tắm được một nửa, tiếng điện thoại để trên giường vang lên, tiếng sau càng gấp gáp hơn tiếng trước,quả thực giống như tiếng kêu đòi mạng.

Đợi nó cúp rồi lại reo, lúc reo đến lần thứ 3, Lục Áo thật hết cách chịu đựng nổi, chỉ đành dùng khăn tắm bọc qua loa cơ thể, nửa người trên vẫn còn bọt nước đi nghe máy.

Người gọi là Cát Nhiễm Châu.

Vừa nghe câu "Alo" của Lục Áo liền cảm nhận được áp suất thấp của cậu, vội hỏi: " Cậu đang làm gì vậy?"

"Đang tắm."

"Ha ha ha, hèn gì nghe giọng cậu khó chịu thế, chẳng lẽ đang tắm được một nửa liền chạy ra nghe máy chứ?"

"Cậu nói xem?"

"Khụ, xin lỗi mà." Cát Nhiễm Châu cười, "Tôi thấy gọi cậu không bắt máy, cái não cà giật liền gọi thêm vài lần."

Lục Áo cũng bình thường lại, chà chà mặt, nói:" Không sao."

Cát Nhiễm Châu nói: " Hồi sáng không phải cậu kêu tôi qua sao? Hiện tại tôi đang ngồi trên tàu cao tốc, đại khái còn 2 tiếng nữa sẽ đến huyện thành của cậu."

"Khoảng hơn 3 giờ chiều đến phải không?" Lục Áo nói, " Cậu đến huyện thành rồi thì ngồi xe taxi đến trấn của tôi, trấn Thuỷ Viễn. Đến trấn trên rồi thì gọi điện thoại cho tôi, tôi chạy ba gác ra đón cậu."

"Không thành vấn đề." Cát Nhiễm Châu hỏi:" Đại khái mấy giờ thì tôi đến trấn trên của cậu?"

"Xem tình hình, khoảng 6-7 giờ là đến, vừa hay kịp bữa tối."

Hai người nói chuyện xong.

Lục Áo cúp máy, quay về tắm tiếp.

Sữa tắm bị gió thổi khô dính ở trên người rất khó chịu, Lục Áo dứt khoát tắm lại một lần nữa, trực tiếp chà cho bản thân sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái.

Cậu nhìn chính mình trong gương.

Người trong gương thân cao chân dài, cơ bụng 6 múi, da thịt rất trắng, cơ thể rất trơn nhẵn.... Nhìn xuống thêm chút nữa, vốn liếng giống đực cũng không tồi.

Khối thân thể này tràn đầy ma lực, nếu so với người khác, cơ bắp có thể không quá xuất sắc, nhưng cũng vô cùng đẹp.

Lục Áo xoay trái lại xoay phải, nhìn một hồi lâu.

Nghĩ đến Tống Châu, hai bên tai cậu có chút hồng, vội đè xuống đủ loại suy nghĩ kỳ quái trong đầu, đi mặc quần áo.

Cát Nhiễm Châu còn mấy tiếng nữa mới đến.

Lục Áo đi vườn rau chăm bón lại rau của cậu.

Mấy ngày không tưới nước, rau trong vườn trông vẫn ổn, ngoại trừ việc đất có phần khô nứt ra, không có gốc cây nào bị chết khô.

Lục Áo tiện tay kéo mây đến cho mưa một trận.

Giờ đây năng lực của cậu đã mạnh hơn trước rất nhiều, làm phép tạo mưa không chỉ đủ tưới cho vườn rau của mình mà còn đủ để tưới cho cả khu đất này.

Lục Áo trực tiếp khuếch đại diện tích, vẫy tay tạo một trận mưa dài hơi chục phút.

Lục Áo đứng dưới rèm mưa, xung quanh cậu trong phạm vi đường kính 3 mét vẫn khô ráo, một giọt mưa cũng không có, chỉ có thể cảm nhận được hơi nước và gió mát phả vào mặt.

Chăm sóc vườn rau xong.

Cậu ra sau núi xem dưa hấu mà mình đã trồng.

Dưa này cậu trồng đã mấy tháng, từ sớm đã kết quả, có một số đã chín rồi.

Cậu trồng dưa da xanh có vân màu xanh đen, quả dưa to chín muồi nằm dưới ánh mặt trời, vừa to vừa tròn, chỉ nhìn thôi đã làm cho người ta cảm thấy bội thu cực kỳ.

Lục Áo đi qua đi lại như thoi đưa trong ruộng rưa, cậu vừa đi vừa gõ, gõ một hồi lâu, cậu chọn ra 2 quả đã chín để hái, tiện thể tạo một cơn mưa cho ruộng dưa.

Lần mưa này, cậu không quên bao gồm luôn cây bạch quả.

Cây bạch quả mà cậu di dời từ nhà anh rể lão Trần đã trồng sống, trên nhánh cây mọc ra những phiến lá xanh mơn mởn, trông vô cùng đẹp mắt.

Lục Áo cảm thấy sang năm bọn họ chắc sẽ thu hoạch được quả bạch quả.

Động tác Lục Áo rất nhanh, tuần tra hai đất vườn xong, lúc về đến nhà, cũng chỉ mới 5h17 phút chiều.

Cậu gọi điện cho Cát Nhiễm Châu hỏi xem đến đâu rồi.

Cát Nhiễm Châu nói ra tên địa danh, "Vừa qua trạm này, tôi cũng không biết hiện tại đang ở đâu."

Lục Áo nghe xong, nói: " Cậu còn hơn 1 tiếng nữa mới đến trấn trên, tôi đi bắt cá trước vậy."

"Bắt lên làm thịt ngay sao?"

"Ừm. Thử vận may."

Lục Áo nói là vậy, nhưng trước giờ cậu bắt cá không cần thử vận may.

Sau khi đem đủ đồ nghề, cậu đi vùng biển mà mình thường đánh bắt ngay bên cạnh thôn, xung quanh không có một bóng người.

Lục Áo không đổi trang bị, trực tiếp cởi hết quần áo, lấy hình rồng nhảy xuống biển.

Thân rồng dài 15-16 mét ở dưới nước thoạt nhìn cực kỳ khổng lồ.

Nơi cậu bơi qua, cá tôm nháo nhào chạy trốn.

Lục Áo đã hái sẵn rau trong vườn, bơi thêm một hồi lâu, cậu chọn một con cá mú nghệ, mười mấy con ốc biển, một con cá tráp đen thêm một con cá mú chấm đỏ.

Cá tráp đen chiên giòn.

Cá mú chấm đỏ thì hấp.

Cá mú nghệ lóc xương lấy thịt, dùng để chiên trứng.

Ốc biển lấy thịt cắt lát, dùng để xào nhanh.

Lại thêm món bí đỏ xào, sườn heo chua ngọt, canh xương, bữa cơm này xem như đầy đủ.

Lục Áo lên bờ, biến về hình người, đưa tay ra lau sạch vết nước hai bên má, trên mặt tràn đầy mong chờ.

Cậu lấy điện thoại ra xem tin nhắn.

Cát Nhiễm Châu phải thêm một lát nữa mới đến trấn trên.

Tống Châu thì nhắn nói hôm nay phải tăng ca, tối một chút mới về nhà ăn cơm.

Anh vừa đi công tác hết 5 ngày, công việc chất đống cũng rất bình thường.

Lục Áo thầm nghĩ, nhưng tầm mắt vẫn chăm chú nhìn hai chữ "về nhà" rất lâu.

Sau khi cha mẹ qua đời gần 10 năm, cậu một lần nữa có nhà.