Cá mà Lâm Tê Nham câu được không phải rất lớn.
Hai tay Lục Áo vững vàng cầm giữ cần câu, căn cứ vào sức kéo của con cá, đoán chừng nặng khoảng hơn 50kg.
Dù vừa rồi cậu nghỉ ngơi lại sức không bao lâu, nhưng muốn câu được con cá này chẳng phải chuyện khó gì.
Tay của cậu rất ổn định, khi cá khoẻ câu thả dây câu dài ra để lướt cá, khi nó mệt thì dùng sức kéo nó tới gần thuyền.
Qua vài hồi, con cá bị cậu dây dưa tới kiệt sức, rất nhanh sẽ bị kéo tới bên mép thuyền.
Thuyền trưởng Trần đứng bên cạnh vừa hút thuốc vừa nhìn cậu câu cá, thấy thế nhịn không được nói:" Kỹ thuật câu cá của cậu càng ngày xuất thần nhập hoá."
Lâm Tê Nham còn đang thở hì hụt, nghe vậy cười khà khà, "Ngài thật khéo dùng thành ngữ."
"Chứ còn gì nữa, ngày xưa khi chúng tôi coi tiểu thuyết võ hiệp, tác giả cũng hay dùng thế để mà miêu tả công phu của các cao thủ khi tu luyện thành công, tôi thấy tay nghề của Lục Áo á hả, bản lĩnh câu cá này coi như là thành công rồi."
Lục Áo nói: " Không có công phu gì cả, chỉ là tôi sức lớn, cứng rắn kéo mà thôi."
"Sức lực chẳng phải một phần của công phu hay sao?" Thuyền trưởng Trần nói, chợt thấy con cá kia dần dần lộ ra khỏi mặt nước, không khỏi kêu một tiếng, "Gì, con cá của cậu có phải nên kéo lên rồi không?"
"Vẫn chưa, còn phải lướt thêm một lúc nữa thì càng an toàn."
Hôm nay họ không định sẽ phải bắt được bao nhiêu cá nên khi câu cũng không cần phải vội vàng.
Lục Áo không gấp, Lâm Tê Nham lại càng không gấp, thành thật ngồi một chỗ nghỉ ngơi, toàn bộ để cho Lục Áo quyết định.
Tình huống bên Lục Áo bọn họ đang tốt đẹp, bên phía Chung Hồng Hải thì chẳng mấy khả quan.
Con cá to thì to thật mà hơi sức bọn họ phải bỏ ra cũng lớn theo, bọn họ sắp không trụ nổi rồi.
Chỗ họ đổi người hết mấy lần, quay đầu lại thấy chỗ Lục Áo nhẹ nhàng như thế, trong lòng vài người càng lúc càng bực.
Chung Hồng Hải thấy tinh thần của mọi người sa sút, nâng cao giọng hô: " Cố lên! Kiên trì thêm một lát nữa thôi!"
"Tôi không được." Chủ cá khàn giọng nói, cắn răng hô, "Mẹ nó, hết sức rồi!"
"Đừng bỏ cuộc, sắp câu được rồi!"
"Không được, con cá này to quá rồi, chúng ta căn bản không câu lên được!"
Con cá này to quá, người câu cá cảm thấy hy vọng của bọn họ thật mong manh.
Bọn họ cố gắng lâu đến thế, cũng chả thấy con cá này kiệt sức, tất cả mọi người sắp bỏ cuộc rồi.
"Câu không được cũng phải câu!" Chung Hồng Hải gào to với đội viên đang rảnh rỗi, "Mau đi lấy máy kéo qua đây!"
Đội viên vội chạy đi nói chuyện với thuyền viên, nói họ chuyển máy kéo tới đây.
Qua vài lần, các đội viên hết cách, hô nói: "Anh Chung, còn thiếu một chút!"
"Ráng nghĩ cách đi!" Chung Hồng Hải cũng hô, "Kiên trì — —"
Anh ta còn chưa dứt lời, chỉ nghe "ba" một tiếng, dây cá đã đứt.
Cảnh tưởng này như thước phim quay chậm diễn ra ở trước mắt mọi người.
Con cá ngừ ở dưới nước mạnh mẽ vẫy đuôi, chạy thoát, chỉ còn lại dây câu lắc lưu trong không trung.
Biểu cảm của Chung Hồng Hải và chủ cá trống rỗng.
Đội viên khác ngơ ngác nhìn nhau, chẳng dám thở mạnh, chỉ sợ lửa đốt lên người mình.
Trong lòng Lục Áo chẳng hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm, cậu lại nhìn thêm vài giây rồi thu hồi tầm mắt, tiếp tục câu cá.
Từ sức kéo của cần câu mà đoán, con cá bên dưới đã triệt để hết sức.
Cậu từ từ kéo con cá lại mép thuyền, thuyền viên lão Trương nhìn thấy, lặng lẽ cầm móc sắt tới chờ.
Khi cá ngừ tới gần mép thuyền, lão Trương đem móc sắt buông xuống, ý độ móc vào cơ thể cá ngừ.
Lục Áo thấy thế, lại kéo nó tới gần hơn nữa.
Lão Trương nhanh tay lẹ mắt, tranh thủ móc một phát, thuận lợi móc lấy thân thể cá ngừ.
Lão Trương cố hết sức đem cá kéo lên, Lâm Tê Nham vội qua giúp đỡ.
Một lát sau, con cá ngừ này bị kéo lên, cơ thể tròn vo như đạn pháo đặt trên boong tàu, bộ dạng trông vô cùng đáng yêu.
Lục Áo đoán, con cá này hẳn có 51-52kg, thân hình xem như không tệ.
Bên kia Chung Hồng Hải vừa mới để xổng mất con cá, bọn họ bên này đã câu được 1 con, sự đối lập quá mất rõ ràng.
Để không bị xui xẻo, mọi người không dám hoan hô, dù là Lâm Tê Nham cũng cố nén sự vui vẻ trên khuôn mặt, không dám để lộ ra ngoài.
Cái người vừa câu được cá lớn lại để chạy mất, mặt mày tối xầm, bỗng nhiên hung hăng ném cần câu về phía bọn Lục Áo.
Cần câu đứt thành 4-5 khúc văng tung toé, thiếu chút nữa nện trúng người khác.
Lục Áo híp mắt, bước về phía trước hai bước.
Mắt thấy đại chiến sắp nổ ra, Chung Hồng Hải quát: "Lão Lí!"
Người này không nói gì, cũng chẳng quay đầu lại mà bước thẳng vào trong khoang thuyền.
Lão Trần rút điếu thuốc, "Hung dữ làm gì? Bản thân không có bản lĩnh còn trách được người ta sao?"
Anh này đột nhiên quay đầu lại, trong mắt tràn ngập tơ máu, trừng mắt nhìn lão Trần.
Lão Trần ngẩng đầu nhìn thẳng anh, "Làm sao, nói sai cậu à? Sớm biết tính tình cậu tệ đến thế, ông đây đã đuổi người từ lâu rồi."
Thuyền viên bên cạnh cũng bắt đầu vây quanh lại, ánh mắt vô cùng không tốt.
Chung Hồng Hải vội ra hiệu cho đội viên của mình, ý bảo đi khuyên lão Lí, bản thân thì tự mình nhận lỗi với Lục Áo và lão Trần, "Nào hút thuốc, hôm nay bọn tôi đã chịu sự đả kích lớn rồi, cậu để bọn tôi từ từ tiêu hoá bớt đã."
Lão Trần hút thuốc, "Này có gì mà đả kích? Cá là do biển nuôi lớn, lại không phải do nhà mấy cậu nuôi, xổng rồi thì thôi, chẳng lẽ cứ phải bắt người ta thành món cá kho trên bàn ăn của các cậu mới được sao?"
Chung Hồng Hải: "Ài, đúng là như vậy, nhưng mà anh ta cũng chỉ là tạm thời chưa chấp nhận được thôi."
Lão Trần: " Có thể câu được cá gì, câu được bao nhiêu cá, đều phải xem số phận, nếu như không có giác ngộ này, nên sớm bỏ nghề đi, đi biển kiếm ăn gì nữa?"
"Lần này chúng tôi tâm lý chưa cân bằng được, xin lỗi, mọi người đừng để trong lòng."
Khi Chung Hồng Hải nói chuyện, âm thanh vẫn khàn khàn, nhìn qua cũng rất không cam lòng, nhưng lại không có oán hận.
Lão Trần nói hai câu vậy thôi, hai người là bạn bè nhiều năm, vì chút chuyện này mà trở mặt thì không đáng.
Chung Hồng Hải xin lỗi lão Trần và Lục Áo xong thì đi tìm Lâm Tê Nham, "Vừa rồi là chúng tôi sai, nhất thời ghen tị, gấp tới hỗn loạn. Tại đây chúng tôi xin lỗi cậu, thật ngại quá."
Lâm Tê Nham gật đầu, "Tôi nhận câu xin lỗi này."
Chung Hồng Hải vẻ mặt cười khổ.
Anh là khách hàng, Lâm Tê Nham cũng chẳng tiện nói gì.
Hai đội viên khác của Chung Hồng Hải câu được cá, anh vội chạy qua giúp.
Lão Trần giúp Lâm Tê Nham xả máu khử chua, cắt hai nhát xong, lão Trần hỏi: "Cân không?"
Lâm Tê Nham sảng khoái đáp,"Cân!"
Con cá này nhỏ hơn cá của Lục Áo một nửa, thuyền viên không có kích động lắm, bọn họ đưa tay ra nâng, nhẹ nhàng bỏ con cá vào trong sọt.
Trên cân hiển thị một con số cụ thể, lão Trần híp mắt nhìn, "50.35kg, con số này đẹp rồi."
"Ha ha, đúng vậy." Lâm Tê Nham xoa xoa tay, " Cũng nhờ Lục Áo hết, nếu chỉ có mình tôi, có lẽ sẽ không câu được nó rồi. Con này tính là của hai người chúng ta câu được."
Cậu ấy nói thế nghĩa là tiền bán được chia một nửa cho Lục Áo.
Lục Áo không phản đối.
Bạn bè thì phải đúng mực, tình hữu nghị mới bền lâu được.
Theo quy tắc, con cá này đúng thật phải tính là của hai người.
Lâm Tê Nham chỉ định là câu chơi đã nghiện mà thôi, nào ngờ câu lên được thật.
Con cá này đưa đi cấp đông xong, cậu ấy cũng không tham lam, dứt khoát thu dọn cần câu bắt đầu quay video tiếp.
Đội của Chung Hồng Hải nói cho cùng thì cũng nhiều kinh nghiệm hơn.
Bọn họ rất nhanh đã có cá cắn câu.
Thuyền dừng tại vùng biển này một ngày.
Chạng vạng, lão Trần và Chung Hồng Hải kiểm đếm số lượng cá ngừ câu được.
Hôm nay thuyền câu được 5 con cá ngừ.
Lục Áo 1 con, Lâm Tê Nham 1 con, đội của Chung Hồng Hải 3 con.
Cá ngừ vây xanh là loài cá có tiếng.
Chung Hồng Hải và thuyền trưởng Trần thương lượng, quyết định trở về trước thời hạn, sớm ngày đem cá đi bán.