Sau Khi Trọng Sinh Thành Long Vương Tôi Dựa Vào Hải Sản Làm Giàu

Chương 50

Khi Lục Áo đến bến tàu đã gần 4 giờ sáng.

Trên bên tàu rất náo nhiệt.

Đây đều là thuyền cứu viện tự phát của người dân, không chỉ miễn phí, còn hỗ trợ tiền xăng.

Cho dù là thế, trên bên tàu vẫn có mấy chiếc thuyền đang đợi khởi hành.

Bên tàu ầm ĩ mất trật tự, người nhà của ngư dân rơi xuống nước cũng lên thuyền, đang khóc kể lại cuộc điện thoại cuối cùng nhận được, nỗ lực cung cấp thêm càng nhiều thông tin.

Rất nhanh, từng con thuyền một xuất phát.

Lục Áo lên 1 chiếc trong số đó.

Người rước cậu tên anh Đào rất thân với chủ thuyền, cũng rất chăm sóc cậu.

Vừa lên thuyền, anh Đào đã cầm nước và thuốc say sóng cho cậu, "Uống thuốc trước đi, hôm nay sóng đập tới tấp, cho dù là thuyền lớn nhưng vẫn bị say sóng."

Lục Áo nhận lấy, bỏ vào trong miệng 2 viên, hỏi:"Hiện tại tình huống thế nào? Tìm được bao nhiêu người rồi?"

"Tổng cộng tìm được 6 người, trực thăng đã đưa đi bệnh viện rồi." Anh Đào nói,"Còn 19 người vẫn chưa tìm được."

Khi thuyền bị chìm, các ngư dân cùng nhau nhảy xuống thuyền, ôm l*иg lưới, mặc áo cứu sinh trôi lênh đênh trên biển.

Lúc ban đầu, thể lực các ngư dân còn sung túc, sẽ trôi 1 đoạn bơi 1 đoạn, cố gắng hết sức tụ thành 1 nhóm.

Nhiều người sẽ có thể bảo đảm an toàn hơn, đồng thời cũng có lợi cho việc cứu viên quy lớn lớn.

Theo lời ngư dân được cứu về nói, hôm nay sóng khá lớn, cho dù bọn họ cố ý tựa vào nhau, nhưng chỉ 1 lát sau, mọi người liền kiệt sức, không còn cách nào có thể tập trung trong 1 vùng biển được, chỉ có thể tùy ý sóng biển cuốn đi.

Mấy ngư dân được cứu lên đều nói đôi chút về phương hướng mà đồng bạn của mình bị cuốn trôi đi, nhưng biển thật sự quá lớn, trời lại tối, cho dù biết được phương hướng ban đầu, cũng không biết hiện tại người đã bị trôi đến đâu.

Lục Áo uống thuốc say sóng xong, đứng trên boong tàu, đi đến 1 phương hướng nào đó tỉ mỉ quan sát.

Những người trên boong thuyền cũng quan sát.

Gió chậm rãi lại nổi lên, thuyền lắc lư kịch liệt.

Đã có mấy người tình nguyện ói ra.

Cuộc sống trên thuyền chính là như vậy, cho dù là có kinh nghiệp đi nữa, khi vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể, phải ói vẫn sẽ ói.

Có ngư dân đánh bắt nơi biển xa, khi gặp phải sóng to gió lớn, cứ lênh đênh trên biển mãi, có thể ói đến nằm liệt giường mấy ngày trời.

Ra biển là 1 chuyện vất vả, trước giờ luôn là vậy.

Lục Áo cảm thấy tạm ổn.

Cậu nhìn mặt biển.

Sau khi đôi mắt đã thích ứng, mặt biển ngược lại không còn 1 mảng tối đen nữa, mà là mang theo ánh sáng mờ ảo như trong sương.

Trên đỉnh đầu có thể có mưa, hôm nay nhìn không thấy ánh trăng mà cũng không thấy sao trời, tầm nhìn bị vô cùng kém, điều này mang đến độ khó rất cao cho đội cứu viện.

Ngoại trừ Lục Áo, mọi người chỉ có thể nhìn thấy vùng biển trong vòng trăm mét.

Lục Áo biết loại tình huống này, bèn quan sát thật kỹ càng mỗi 1 góc biển.

Rất nhanh, chiếc thuyền đã tới vùng biển mục tiêu.

Bây giờ bọn họ ở duyên hải, di động có tín hiệu, các thuyền trưởng dùng điện thoại để liên lạc với nhau, luôn điều chỉnh phương hướng của chiếc thuyền.

Trên vùng biển mục tiêu, trực thăng vẫn luôn bay vòng tìm kiếm, Lục Áo nhìn vài lần, sau đó thu hồi ánh mắt.

Cứu viện trên biển thực ra rất mệt.

Lục Áo nhìn chằm chằm vào mặt biển, nhìn tới hoa mắt muốn ngủ.

Không biết nhìn hết bao lâu, cậu đột nhiên cảm thấy hình như trên biển có thứ gì đó, nhưng không rõ là người hay vật.

Thuyền đến gần thêm 1 chút.

Lục Áo thấy rõ ràng là 1 cái đầu tròn tròn.

Cậu vội vàng la to, "Ở bên kia! Bên đó có người!"

Mọi người lập tức phấn khởi, sôi nổi vọt tới bên cạnh Lục Áo xem thử, "Bên nào?!!"

"Chỗ nào có người?"

"Sao tôi lại không thấy, có khi nào nhìn lầm rồi không?"

"Thuyền trưởng đầu rồi, thuyền trưởng!!! Chúng ta lái qua kia xem là biết!"

Trong 1 hồi âm thanh hỗn loạn ầm ĩ, chiếc thuyền cá của bọn họ quay đầu, chậm rãi chạy tới hướng mà Lục Áo chỉ.

300 mét, 200 mét, 100 mét, 50 mét....

Tất cả mọi người nhìn thấy có 1 người đang nằm ngửa trôi nổi trên mặt biển, chỉ còn nửa cái đầu và 1 phần vai nhỏ còn trồi lên.

"Đệch đệch đệch! Đúng thật là có người!"

"Mau, mau gọi trực thăng, chúng ta cũng tìm được 1 người rồi!"

"Ca nô, lái ca nô qua xem thử!"

"Người còn sống không?"

Người trên thuyền rất nhanh hạ ca nô xuống, mấy ngư dân kinh nghiệm phong phú tới gần.

Bọn họ cố hết sức kéo người lên trên thuyền, nhanh chóng thăm dò hơi thở của người này.

Bọn họ vội vàng la to với người trên thuyền: "Là người ---- Còn sống -----"

"Nhanh nhanh nhanh, vớt lên đi. Bác sĩ Lâm, anh mau qua xem thử."

Ngư dân bị rơi xuống nước nhanh chóng lên thuyền lớn dưới sự trợ giúp của mọi người.

Bác sĩ theo thuyền chạy tới xem, rất nhanh nhận định nói:" Trên người có mảng lớn vết thương do bị va đập, trước mắt không thể phán đoán có bị xuất huyết nội tạng hay không, dấu hiệu sinh mạng khá vững vàng, cần mau chóng đưa đến bệnh viện."

Khi bác sĩ vừa nói xong, mọi người trên thuyền reo hò 1 hồi.

Anh Đào dùng sức vỗ vai Lục Áo 1 cái, khen ngợi nói:" Giỏi lắm!"

Những người khác cũng đi tới, thân thiện vỗ vai cậu.

Trực thăng cứu viện gần đó nhanh chóng bay tới, mang người bị thương đi cấp cứu.

Trên thuyền có người hô:" Mọi người mau tiếp tục tìm kiếm, nói không chừng có những thuyền viên khác trôi dạt đến vùng biển này!"

Cứu viện phải giành giật từng giây, càng sớm tìm được ngư dân rơi xuống nước, tỷ lệ sống sốt của bọn họ lại càng lớn.

Anh Đào vỗ vai Lục Áo,"Cậu mau nhìn xem."

Lục Áo gật đầu, tiếp tục nghiêm túc nhìn chằm chằm mặt biển.

Không tới 1 hồi, thuyền đã đến phạm vi giới hạn cứu viện, bọn họ cần phải đổi phương hướng, tiếp tục tìm kiếm.

Trước thuyền có người đứng canh quan sát tình hình.

Lục Áo thấy thuyền tùy ý chọn 1 phương hướng liền đi tới chỗ thuyền trưởng nói chuyện, "Không bằng chúng ta đi hướng tây bắc tìm thử?"

Thuyền trưởng nhìn ra cậu là người vừa rồi phát hiện ngư dân gặp nạn, cũng không cảm thấy bị xúc phạm, giải thích:" Hướng tây bắc của chúng ta đã có thuyền tìm qua rồi."

Lục Áo gật đầu lại hỏi:" Có bao nhiêu chiếc thuyền qua đó tìm? Hiện tại gió thổi từ hướng tây bắc, tôi cảm thấy ngư dân gặp nạn có thể sẽ bị trôi dạc đến nơi đó."

"Gì, hôm nay không phải nổi gió đông nam sao?"

Người có kinh nghiệm đứng ở boong tàu cảm nhận 1 chút, tức khắc nói:" Hướng gió đúng thật đã đổi! Hiện tại đang chuyển sang gió đông bắc."

"Trâu bò! Vậy mà cũng có thể nhìn ra sao?"

"Nếu không chúng ta cũng đi về hướng tây bắc đi?"

"Đúng! Anh Thường, nếu không anh nói với mấy thuyền khác 1 tiếng, chúng ta đi hướng tây bắc, xác xuất sẽ lớn hơn 1 chút."

Thuyền trưởng suy nghĩ 1 chút, không còn từ chối, "Tôi đi nói với họ."

Thuyền trưởng gọi điện hỏi người bên cục cảnh sát xong, liền thay đổi phương hướng, lần đi hướng tây bắc.

Ý nghĩ đi hướng tây bắc đã đúng, chưa đi được 5 phút, Lục Áo lại nhìn thấy 1 người.

Mọi người càng thêm phấn khởi, ngay cả mấy người bị say sóng cũng cố gắng đứng dậy, bọn họ môi trắng bệch, nhưng gò má lại đỏ ửng vì phấn khích, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm mặt biển tối đen.

Mọi người sôi nổi xắn tay áp lên hỗ trợ.

Rất nhanh, ngư dân gặp nạn được cứu lên, bác sĩ thăm khám xong, phát hiện cánh tay người này bị gãy xương.

Hiện tại chỉ cần còn thở, tình huống sẽ không tính là hỏng bét.

Mọi người tranh thủ gọi điện thoại cho trực thăng, bảo đối phương mau tới.

Tiễn ngư dân gặp nạn lên trực thăng, thuyền tục tiếp công cuộc tìm kiếm.

Lục Áo liên tục phát hiện thêm 4 người, trong đó có 3 người còn sống.

Trong mấy tiếng này, mọi người đều biết, thị lực của Lục Áo vượt xa người thường, cảm giác cũng nhạy bén hơn 1 chút.

Trời chỉ tờ mờ sáng, hôm nay lại là 1 ngày đầy mây, tầm nhìn càng thêm kém, rất nhiều người nhìn ra xa chỉ thấy bóng mờ, căn bản không phát hiện được gì, Lục Áo lại có thể phân biệt 1 cách rõ ràng là người hay vật.

Những người khác trên thuyền từng báo hụt mấy lần, nhưng Lục Áo lại chưa từng báo sai.

Rạng sáng nay tổng cộng cứu được 6 người, đều do Lục Áo phát hiện.

Từ từ, tất cả mọi người đều nghe ý kiến của cậu.

Cậu nói đi đâu là đi đó, cậu nói ngừng là ngừng.

Anh Đào cũng nhịn không được mà nói với cậu:" Lúc trước tôi từng nghe nói, cậu bắt cá lợi hại nhất, lặn biển cũng giỏi nhất, nhưng dù sao tìm người khác với tìm cá. Trước đó tôi còn cảm thấy có thể là do may mắn, hiện tại xem ra, căn bản không phải do cậu may mắn, mà là do thực lực của cậu mạnh!"

Có người đứng bên cạnh cũng nói thêm," Nói thêm 1 câu ngầu ngầu là được rồi đó."

"Đúng, Lục Áo ngầu quá xá!"

"Cậu thực sự ngầu quá, đám anh em tụi tôi triệt để chịu phục."

"Anh Lục, thêm wechat đi, rãnh rỗi ra nhậu 1 bữa."

"Tôi cũng muốn thêm."

Lục Áo cái gì cũng chưa kịp nói, mọi người dồn dập nhào qua, đòi thêm wechat của cậu.

Ngay cả thuyền trưởng cũng cầm điện thoại tới," Về sau có việc gì cần giúp, cậu cứ nói."

Lục Áo vừa nói cảm ơn, vừa thêm wechat của họ.

Trời dần sáng, tất cả mọi người mệt mỏi chịu không nổi.

Hơn nữa hôm qua sóng rất lớn khiến ai náy cũng đều say sóng rất nặng.

Bọn họ đã vòng qua vòng lại vùng biển này 2 lần, Lục Áo bằng năng lực của mình phát hiện được 9 người gặp nạn, thuyền cứu viện khác cũng phát hiện 13 người.

Còn 3 người vẫn chưa tìm được.

Dưới loại thời tiết này, tìm cả đêm vẫn không tìm được, 3 người này phần lớn đã lành ít dữ nhiều.

Bọn họ là thuyền cứu viện tự phát, trời đã sáng phần lớn mọi người còn có việc phải làm.

Ba người kia nếu vẫn không tìm được thật, chỉ có thể giao lại cho đội cứu viện tiếp tục tìm, các thuyền tự phát khác đã trở về điểm xuất phát.

Bão còn chưa tan, trên đường về trời lại đổ mưa nhỏ.

Sóng cũng lớn hơn chút nữa.

Hầu như tất cả mọi người trên thuyền đều bắt đầu sau sóng, từng người quay về khoang thuyền nghỉ ngơi, chỉ có mấy ngư dân lớn tuổi và Lục Áo thì đỡ hơn 1 chút.

Lục Áo không bị say sóng, cậu chỉ là đói.

Đói đến choáng váng, hoảng hốt hụt hơi.

Ngư dân lớn tuổi nấu mì gói cho cậu, mấy thuyền viên không say sóng đến phòng điều khiển cẩn thận lái thuyền.

Lục Áo không còn để ý nhiều, sau khi được chia 1 dĩa mì lớn, cậu nói cảm ơn xong thì bắt đầu ăn.

Những người khác cũng tới vớt mì ăn.

Mì này là mì hải sản chính tông, mọi người ăn ngon miệng vô cùng.

Thuyền trưởng ngồi bên cạnh Lục Áo, vừa ăn được 2 miếng, đã thấy Lục Áo cấp tốc nhưng lặng lẽ xử lý xong nửa dĩa mỳ, nhịn không được nói, "Tôi nghe nói cậu mua thuyền cá rồi, sau này đi ra biển sao?"

"Ra." Lục Áo tranh thủ nuốt thêm 2 hớp mì, "Nhưng mà tôi chưa thi 'Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn', phải cách 1 khoảng thời gian nữa mới ra biển."

Thuyền trưởng hứng thú nói, "Cậu muốn thi ở đâu? Tôi giới thiệu cho cậu."