Vì là thứ bảy nên buổi tối Trạm Vi Dương hiếm hoi không phải tự học, cậu tắm rửa sớm rồi đợi ở trong phòng của Bùi Khánh, gọi điện cùng chơi game với Trần U U.
Bùi Khánh đọc sách ở bên cạnh, hai người không liên quan gì tới nhau.
Mãi đến lúc Bùi Khánh chuẩn bị ngủ, Trạm Vi Dương vội vội vàng vàng nói dừng với Trần U U, cậu đặt di động trên tủ đầu giường, cũng nằm ngay ngắn trong nửa phần chăn của mình.
Cậu nhắm mắt lại, đến khi Bùi Khánh tắt đèn bàn, còn mình đang thoải mái chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy giọng nữ kia vang lên trong không trung: “Trạng thái yêu đương tiêu cực tăng, trừ 2 điểm. Điểm của người dùng hôm nay: 38 điểm.”
Trạm Vi Dương trong nháy mắt bị dọa đến độ tê cả da đầu, cậu lập tức mở mắt.
Bên trong căn phòng tối om, Trạm Vi Dương đang nằm ngửa, lúc này chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường viền của chiếc đèn trần, cậu lo lắng xoa xoa ngón tay, lén lén lút lút quay đầu nhìn Bùi Khánh thì thấy anh nằm yên bên cạnh, tiếng thở rất nhẹ, không biết rốt cuộc là đã ngủ hay chưa.
Trạm Vi Dương nhắm mắt lại lần nữa, nhưng phát hiện mình không cách nào bình tĩnh được, cậu nhớ lại hôm nay mình và
Trần U U đã tìm người chặn đường Tạ Linh như thế nào, mặc dù mọi thứ không diễn ra suôn sẻ theo kế hoạch ban đầu của cậu, nhưng trạng thái yêu đương tiêu cực giữa cậu và Tạ Linh cũng không nên tăng chứ nhỉ. Bọn họ cũng cùng nhau đưa
Trần U U đi bệnh viện mà, cho nên ngay cả khi không cộng điểm cho cậu thì cũng không nên trừ điểm mới phải chứ.
Cậu nghĩ mãi không thông, đầu ốc vốn đã không sáng suốt rồi giờ đây lại càng hỗn loạn hơn.
Cơn buồn ngủ của Trạm Vi Dương hoàn toàn mất sạch, cậu đợi thêm một lúc rồi xích lại gần Bùi Khánh nghe tiếng thở của anh, cảm thấy anh hẳn là đã ngủ rồi thì mới nhẹ nhàng vén chăn lên, xoay người rồi xuống giường.
Khi mở cửa cậu cũng rất cẩn thận, lúc vặn chốt thì cửa phát ra tiếng động rất nhỏ, cậu lập tức quay đầu lại nhìn Bùi Khánh, thấy bóng dáng trên giường vẫn nằm im không nhúc nhích, mới yên lòng bước ra ngoài.
Trạm Vi Dương đứng trên hành lang, cậu quay đầu nhìn thoáng qua phòng của Trạm Bằng Trình, cửa phòng vẫn nắm chặt, cậu bước tới nắm chặt tay cầm, dán mặt lên cửa lẳng lặng đứng một hồi, cảm thấy mình nhớ baba rồi, sau đó mới xoay người đi về phía bên kia hành lang.
Suốt đoạn đường cậu đều không bật đèn, ánh sáng hàng lang tối tăm, tất thảy mọi thứ đều chỉ có thể mơ hồi nhìn thấy hình dạng, lúc đi qua cầu thang, Trạm Vi Dương quay đầu nhìn thoáng qua, cậu luôn cảm thấy lờ mờ, tựa như có vật gì đó, thế là lập tức bồn chồn chạy lon ton một mạch đến cửa ra ban công, cậu mở khóa từ bên trong rồi bước ra ngoài.
Ban công sáng hơn trong nhà rất nhiều, không xa phía trước là đèn đường trong tiểu khu và xe cộ qua lại trước cửa nhà họ, ánh đèn xe chói lọi lướt qua mặt Trạm Vi Dương.
Thực ra Bùi Khánh chưa ngủ, lúc Trạm Vi Dương lại gần nghe tiếng thở của anh anh đã nhận ra rồi.
Sau đó Bùi Khánh nghe thấy Trạm Vi Dương đứng dậy rời khỏi phòng.
Anh không biết Trạm Vi Dương đi đâu, chỉ là cảm thấy hơi kỳ quái, anh từ trên giường ngồi dậy, nghe được tiếng bước chân của Trạm Vi Dương trên hành lang, sau đó nghe thấy âm thanh cậu mở khóa cửa.
Bùi Khánh xuống giường đi theo ra ngoài, anh đến hành lang và thấy cánh cửa dẫn ra ban công ở cuối hành lang đã mở, lúc này một luồng gió mát từ bên ngoài thổi vào.
Bùi Khánh nhẹ nhàng bước tới, anh nhìn thấy Trạm Vi Dương đang đứng thẳng người ở mép ban công, cậu quay lưng về phía cửa, đứng ở khoảng trống giữa hai chậu cây, này cũng là do chính Trạm Vi Dương xếp ra để trống.
Trong nháy mắt đó, Bùi Khánh cho là Trạm Vi Dương đang mộng du, anh thậm chí thật sự không dám phát ra tiếng động nào vì sợ sẽ khiến cậu giật mình.
Nhưng thật ra Trạm Vi Dương cũng không có mộng du, cậu chỉ nhìn chằm chằm bên ngoài ban công, nhìn đài phun nước sừng sững giữa vườn hoa trong tiểu khu, xung quanh là một vòng ánh đèn vàng sẽ sáng cả đêm đến tận bình minh. Thường ngày lúc nào cũng có người chơi đùa ở đài phun nước, chỉ khi nửa đêm thì mới chẳng có lấy một bóng người.
Trạm Vi Dương cảm thấy mình rất vô dụng, giống như dù có làm gì đi nữa thì cũng không thể tăng điểm, mỗi ngày chỉ có thể trơ mắt nhìn nó giảm dần, đến tận ngày cuối cùng thì sẽ về O.
Cậu đã tìm được vị trí tốt cho mình, đây là nơi có thể nhìn thấy phong cảnh đẹp nhất từ
ban công, vừa hướng ra quần thể đài phun nước lại quay về cửa ban công, có thể nhìn thấy mọi người đang vui chơi bên ngoài, cũng như nhìn thấy baba và Bùi Khánh mỗi khi họ đi qua hành lang.
Nếu như kết cục sau cùng của cậu là biến thành một cái cây, vậy cậu đặt mình ở đây là tốt nhất.
Có điều bất kể thế nào thì Trạm Vi Dương cũng có chút mất mát, đại khái là Bùi Khánh sẽ không cho phép cậu ngủ trên giường của anh nữa, vì khi đó rễ của cậu sẽ rơi vãi vụn đất và làm bẩn giường anh.
Trạm Vi Dương khe khẽ thở dài một hơi.
Lúc này Bùi Khánh đi đến sau lưng cậu, giọng anh rất nhẹ, khẽ gọi một tiếng: “Trạm Vi Dương?”
Trạm Vi Dương không nghe thấy tiếng bước chân của Bùi Khánh, cậu thật sự bị dọa nhảy dựng lên, vội vàng quay đầu lại, sắc mặt trắng bệch nói: “Khánh ca?”
Lúc này Bùi Khánh mới xác nhận rằng cậu không bị mộng du nên liền hỏi: “Sao mà không ngủ được?”
Trạm Vi Dương nói: “Em ra đây nhìn một chút.”
“Nhìn cái gì?” Bùi Khánh đã đến bên cạnh cậu, anh nhìn theo hướng tầm mắt của cậu vừa rồi, thì thấy đài phun nước được chiếu sáng nhẹ nhàng, đồng thời cũng phát hiện ra hai xích đu ở cạnh nhau bên cạnh đài phun nước.
Trạm Vi Dương nói với anh: “Nhìn vị trí của em.”
“Cái gì?” Bùi Khánh xoay đầu lại, rũ mắt xuống nhìn cậu.
Trạm Vi Dương đứng song song với Bùi Khánh, cậu vươn tay chỉ đài phun nước kia, “Anh nhìn đi, từ chỗ này có thể nhìn thấy nơi đẹp nhất trong tiểu khu.”
Bùi Khánh “ừ” một tiếng, “Cho nên?”
Trạm Vi Dương không tiếp tục trả lời anh, cậu có vẻ hơi xoắn xuýt mà nhíu mày, chờ một lúc thì nhón chân lên cố gắng nhích lại gần bên tai Bùi Khánh, gần như là dùng hơi thở để nói với anh: “Em sắp bị trừ hết điểm rồi.”
Qua hai ba giây Bùi Khánh mới phản ứng được Trạm Vi Dương có ý gì, thật ra anh gần như đã quên việc trừ điểm Trạm Vi Dương nói kia, lúc ấy anh chỉ cho là cậu chẳng suy nghĩ gì nói hưu nói vượn mà thôi.
Thế nhưng bây giờ Trạm Vi Dương rất chân thành, cậu dán bên tai Bùi Khánh nói: “Sau đó em liền sẽ đợi ở đây, anh nhớ phải tưới nước cho em đó nha.”
Bùi Khánh trầm mặc một lúc, hỏi cậu: “Ý là trừ hết điểm xong em liền biến thành cây sao?”
Trạm Vi Dương gật gật đầu nhìn anh.
Bùi Khánh nói: “Nhưng mà người sẽ không thể biến thành cây được.”
Vẻ mặt Trạm Vi Dương nghi hoặc nhìn anh.
Bùi Khánh tiếp tục nói: “Đó là hai sinh vật khác nhau, chúng sẽ không biến đổi qua lại.”
Đầu óc Trạm Vi Dương mơ hồ, cậu suy nghĩ thật lâu cũng không thông nổi.
Gió mát từ bên ngoài không ngừng thổi tới, Trạm Vi Dương đột nhiên hắt xì hơi hai cái, cậu vừa sụt sịt vừa nhìn Bùi Khánh.
Bùi Khánh nói: “Trễ quá rồi, trước về ngủ đi đã.”
Trạm Vi Dương muốn nói chuyện nhưng lại nhịn không được hắt xì hơi lần nữa.
Lần này Bùi Khánh trực tiếp nắm cổ tay cậu, khi chạm vào tay Trạm Vi Dương, anh mới phát hiện lòng bàn tay cậu lạnh buốt, vì vậy anh không thể không vén tay áo ngủ lên rồi chạm vào cánh tay cậu, sau đó phát hiện ra làn da của cậu cũng rất lạnh.
“Đi ngủ nhanh lên.” Bùi Khánh dùng chút lực kéo Trạm Vi Dương về trên hành lang, anh khóa cửa ban công lại sau đó tiếp tục cầm cổ tay cậu dẫn vào trong phòng.
Sau khi vào phòng, Bùi Khánh để Trạm Vi Dương nằm ngửa thẳng chân trên giường, anh kéo chăn mền lên che kín cổ cậu, còn giúp cậu đè kỹ mép chăn, sau đó mới trở về nằm xuống phần giường của mình.
Trạm Vi Dương ngoan ngoãn nằm một lúc, rồi vươn một tay ra khỏi chăn bông, sờ soạng về phía Bùi Khánh, sau đó ưỡn người sang một bên, chui vào khe hở dưới mền của anh.
Bàn tay lạnh buốt kia đυ.ng phải cánh tay Bùi Khánh.
Bùi Khánh bỗng nhúc nhích, nhưng cũng không đẩy Trạm Vi Dương ra mà chỉ nói: “Còn lạnh không?”
Tranh Vi Dương nói: “Ò, rất nhanh sẽ không lạnh nữa.”
Bùi Khánh nắm lấy bàn tay kia của Trạm Vi Dương, nói: “Nhanh ngủ nào.”
Trạm Vi Dương cũng không biết mình bị làm sao nữa, khi cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của Bùi Khánh, cậu đột nhiên không khỏi cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc đến mức mỉm cười. Nhưng cậu lại không muốn để Bùi Khánh nhìn thấy, thế là dù đã hoàn toàn ở trong bóng tối nhưng cậu vẫn vùi mặt vào gối đầu, sau đó cẩn thận luồn cả năm ngón tay vào giữa các ngón tay của Bùi Khánh rồi gập lại, giữ chặt không cho anh thả tay mình ra.