Hôm sau đi học, Trạm Vi Dương mua cho Trần U U một chai Coca ở siêu thị nhỏ ngay cổng trường, sau đó đặt trong ngăn bàn của Trần U U.
Lúc Trần U U đến không có để ý tới cậu.
Giờ tự học giáo viên không có trong lớp, Trạm Vi Dương dùng ngón tay nhẹ nhàng chọt chọt sau lưng Trần U U.
Kết quả Trần U U hung dữ quay lại liếc cậu.
Trạm Vi Dương hoảng sợ rụt ngón tay về, cũng không dám chọt y nữa.
Đến khi hết tiết, nữ sinh ngồi cùng bàn với Trần U U hỏi y: “Trạm Vi Dương mua Coca cho cậu kìa sao không uống đi?”
Trần U U cúi đầu nhìn thoáng qua chai Coca được nhét trong ngăn bàn, khó chịu nói: “Hỏi, hỏi này làm gì?”
Bạn cùng bàn nói: “Thì thấy lạ thôi, cảm thấy hai cậu giống như cãi nhau dị á.”
Trần U U chẳng nói tiếng nào, y dọn dẹp sách vở trên bàn, lấy sách giáo khoa môn tiếp theo ra.
Bạn cùng bàn cảm khái nói một câu: “Không ngờ cũng có ngày hai người các cậu cãi nhau.”
Trần U U vẫn không uống chai Coca kia.
Lúc hết giờ tiết một, Trần U U đứng dậy khỏi chỗ định đi vệ sinh, y vừa quay người liền nhìn thấy Trạm Vi Dương vốn đang bơ phờ nằm trên bàn đã lập tức ngồi bật dậy khi thấy mình đứng lên, cậu ngẩng mặt, mở to hai mắt nhìn y.
Trần U U dời mắt đi chỗ khác, một mình đi thẳng ra cửa sau phòng học.
Trạm Vi Dương nháy mắt lộ ra biểu cảm mất mát, lại lần nữa nằm xuống bàn học.
Trần U U đi vệ sinh một mình, cô đơn đi tiểu xong trở về lớp thì thấy Trạm Vi Dương vẫn đang nằm sấp trên bàn.
Trạm Vi Dương không biết có phải là đã ngủ thϊếp đi rồi hay không, dù sao thì cũng không còn ngẩng đầu nhìn y.
Lòng Trần U U càng lúc càng bất an, y ngồi xuống, duỗi tay lật lật một quyển sách giáo khoa, sau đó lấy chai Coca trong ngăn bàn kia ra, nghiêng người mở nắp chai.
Trạm Vi Dương vừa nghe thấy tiếng mở Coca thì lập tức ngẩng đầu lên, cậu nhìn về phía Trần U U nói: “Cậu hết giận rồi ư?”
Trần U U không trả lời, chỉ nói: “Hôm qua cậu, cậu nhắn không, không gặp được cậu nữa là, là có ý gì?”
Trạm Vi Dương rất vui vì Trần U U đồng ý nói chuyện với mình, cậu nói: “Kia ấy à, tớ nghĩ là cậu vẫn có thể đến thăm tớ, cậu có thể nhìn thấy tớ, chẳng qua là không biết tớ có thể nhìn thấy cậu không thôi?”
Trần U U uống một ngụm Coca, y nhịn xuống cảm giác muốn nấc cụt, “Không biết cậu, cậu đang nói cái gì?”
Trạm Vi Dương nói: “Không sao cả.”
Trần U U uống hết gần nửa chai Coca, đoạn đậy nắp lại bỏ vào ngăn bàn, nói: “Tớ ghét Tạ, Tạ Linh.”
Trạm Vi Dương khó xử nhìn y: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
“Cái gì làm, làm sao bây giờ?”
“Nhưng tớ không theo đuổi được cậu ta thì tiêu rồi.”
Trần U U hơi nghi hoặc, “Cậu, thích, thích nó đến, đến như vậy?”
Trạm Vi Dương không biết nên nói thế nào, dù sao cậu biết bây giờ không thể phủ nhận được, nếu phủ nhận liền sẽ bị trừ điểm, nên chỉ có thể khẽ gật đầu.
Trần U U hỏi: “Theo đuổi không, không được cậu sẽ, sẽ nổ tung sao.”
Trạm Vi Dương lắc đầu: “Tớ sẽ không nổ tung.” Cậu dừng lại một lát, tiếp đó nói thêm: “Nhưng tớ sắp hết thời gian rồi.”
Trần U U không hiểu nổi: “Cái gì hết, hết thời gian?”
Lúc này chuông vào học vang lên, giáo viên đã vào lớp chuẩn bị xong xuôi, toàn bộ học sinh đều yên tĩnh lại, Trần U U cũng không dám nói tiếp, thế là quay lại, đứng lên cùng với cả lớp.
Y ngồi xuống chưa được bao lâu thì Trạm Vi Dương ngồi sau nhét cho y một tờ giấy đã được gấp lại, y cầm lấy rồi mở ra thì thấy chữ Trạm Vi Dương viết ngay ngắn trên đó: Tớ muốn tìm người phục kích cậu ta, sau đó tớ sẽ đi cứu, như vậy chúng tớ có thể làm quen với nhau.
Trần U U nhìn thoáng qua giáo viên trên bục giảng, cầm bút viết lên tờ giấy: Cậu điên rồi.
Nhân lúc giáo viên quay lên bảng viết bài, y ném tờ giấy cho Trạm Vi Dương.
Một lát sau Trạm Vi Dương lại ném cho y: Tớ lên mạng thấy có người gợi ý như vậy, cảm thấy có thể thử một lần, dù sao thời gian của tớ cũng không còn nhiều nữa.
Trần U U trả lời một dấu “?”
Hai người tận dụng lúc giáo viên không chú ý mà liên tục truyền tay nhau tờ giấy nhỏ.
Trạm Vi Dương: Cậu còn nhớ anh Vũ của cậu không? Có thể tìm anh ấy không nhỉ? Tớ có thể trả tiền.
Khi Trần U U còn nhỏ có một anh trai hàng xóm tên là Chu Tín Vũ, bởi vì trong nhà ba mẹ luôn bận rộn công việc nên đã mang con trai đi gửi ở nhà Trần U U. Hồi tiểu học Chu Tín Vũ còn giảng giải bài tập về nhà giúp Trần U U, sau đó lên cấp ba thì ba mẹ của gã ly hôn, thế là gã bắt đầu giao du cùng mấy tên côn đồ ở bên ngoài, còn không tốt nghiệp nổi trung học.
Trước đây khi Trần U U nói với Trạm Vi Dương về anh Vũ của mình, y nói gã quen biết nhiều người ở bên ngoài lắm, nếu như bị bắt nạt thì có thể tìm anh Vũ đến ra mặt giúp bọn họ, kết quả đến tận bây giờ Trạm Vi Dương cũng chưa một lần gặp qua anh Vũ này.
Thế là Trạm Vi Dương nảy ra suy nghĩ có thể nhờ anh Vũ gọi mấy người ở bên ngoài bao vây Tạ Linh, sau đó Trạm Vi Dương lao ra ngăn cản bọn họ, giải vây giúp Tạ Linh.
Một tay Trần U U đỡ mặt, lông mày nhíu chặt, có thế nào thì y cũng cảm thấy đề xuất này quá vớ vẩn.
Đến giờ cơm trưa, Trạm Vi Dương trịnh trọng nói với Trần U U: “Tớ sắp hết thời gian rồi.”
Trần U U nói: “Rốt cuộc là, là thời gian gì vậy?”
Trạm Vi Dương gắp toàn bộ lạp xưởng hun khói mà Trần U U thích ăn trong đĩa của mình cho y, nói: “Cậu giúp tớ với.”
Trần U U giơ tay lên gãi gãi mũi, nói: “Tớ không, không phải không, không giúp cậu, mà là….”
Y còn chưa dứt lời thì trong nhà ăn truyền đến tiếng cãi vã, tất cả các học sinh đang ăn cơm đều nhìn về phía âm thanh phát ra thì thấy có hai nữ sinh đang cãi nhau, trong đó một người bọn Trạm Vi Dương nhìn rất quen mắt, chính là nữ sinh thường xuyên đi chung với Tạ Linh.
Hai nữ sinh không biết vì cái gì đã bắt đầu ầm ĩ cả lên, thế nhưng người ngồi bên cạnh cả hai chính là Tạ Linh.
Tiếng cãi nhau càng lúc càng lớn, cũng có học sinh quen biết hai cô gái đi can ngăn, lúc này, Tạ Linh đột nhiên bưng đĩa ăn của mình đứng lên, trầm mặc bỏ ra ngoài.
Sau lưng có người gọi nhưng hắn cũng không quay đầu lại.
Giữa trưa là thời điểm nhà ăn đông đúc nhất, dường như không còn chỗ trống nào cả, chỉ có hàng bên cạnh góc tường như của bọn Trạm Vi Dương là thỉnh thoảng mới còn vài chỗ trống, mà lúc này bàn của Trạm Vi Dương và Trần U U là nơi duy nhất còn hai chỗ trống.
Lúc đi ngang qua bọn họ, Tạ Linh ngừng lại nhìn một chút, hắn lựa chọn Trạm Vi Dương, nói: “Bạn học, có thể để tôi vào trong ngồi được không?”
Trạm Vi Dương lập tức ngây ngẩn đứng lên, sau đó lùi ra để Tạ Linh bưng dĩa ăn ngồi xuống bên cạnh mình.
Trần U U nghiến răng nghiến lợi trừng Tạ Linh, y còn chưa quên tối qua Tạ Linh mắng mình là đồ thần kinh đâu.
Nhưng Tạ Linh chẳng đoái hoài gì tới y, sau khi ngồi xuống liền tiếp tục vùi đầu ăn cơm.
Trạm Vi Dương lại ngồi xuống, cậu cầm đũa nhưng đã sớm không có tâm trạng ăn uống gì, mà chỉ nhẹ nhàng nói với Tạ Linh: “Xin chào, tôi tên là Trạm Vi Dương.”
Tạ Linh thoáng ngừng động tác, gật nhẹ đầu một cái, sau đó lại tiếp tục ăn cơm.
Trạm Vi Dương nói: “Tôi học lớp 11-3, năm nay 17 tuổi, cao 1m74, cung Bạch Dương, nhóm máu B.”
Tạ Linh lần nữa ngừng ăn, duỗi tay lấy một cặp tai nghe có dây trong túi quần đồng phục ra một trái một phải đeo vào, chẳng hề phân tâm mà tiếp tục ăn cơm của mình.
Trạm Vi Dương nói tới nửa câu cuối cùng thì giọng càng lúc càng nhỏ, cuối cùng kẹt lại nơi cổ họng: “Nếu cậu có thời gian, chúng ta có thể cùng nhau đi tưới cây …” Cậu phiền muộn cúi thấp đầu.