Lúc ăn cơm tối nhìn Trạm Vi Dương như chẳng có khẩu vị gì, bà nội rất lo lắng cho cậu, hỏi: “Dương Dương có phải là không khỏe ở đâu không con?”
“Không ạ”, Trạm Vi Dương lắc đầu, cúi đầu và hai miếng cơm, nhưng rất nhanh đã lại buồn bã, ỉu xìu.
Ăn cơm tối xong, Trạm Vi Dương ra ngoài, đào một cái hố nhỏ trong bồn hoa rồi chôn toàn bộ tro tàn của bức thư tình xuống. Sau đó cầm cái xẻng nhỏ đi đến bồn nước, rửa sạch xong thì đặt xuống cạnh bồn rửa, nơi có thể hứng được một chút ánh nắng, xong hết rồi mới xoay người trở lại trong nhà.
Bùi Khánh đã không còn ở phòng khách lầu một.
Bà nội đang ngồi trên sopha xem TV, trong phòng bếp có tiếng nước chảy, hẳn là cơm nước xong xuôi rồi dì La đang rửa chén.
Cả người Trạm Vi Dương dinh dính mồ hôi, cậu đi tới trước tủ lạnh lớn trong bếp, mở ngăn đá lấy ra một cây kem, lúc định xé giấy gói thì lại do dự một chút, thế là cầm thêm một cái nữa, ngón tay giữ lấy giấy gói rồi cầm cả hai cây kem đi lên lầu hai.
Phòng ngủ của Bùi Khánh ở sát vách phòng Trạm Vi Dương, vốn bỏ trống nên được dùng làm phòng cho khách.
Trạm Vi Dương đi đến trước cửa phòng Bùi Khánh, nhìn thấy cửa phòng khép hờ để lại một khe hở nhỏ, cậu gõ gõ cửa, nhưng không nghe thấy tiếng động bên trong, liền vươn tay đẩy cửa ra một chút rồi nhìn vào trong.
Điều hòa và đèn trong phòng đều mở nhưng lại không có ai.
Trạm Vi Dương quay đầu nhìn về phía phòng tắm thì thấy cửa đang đóng chặt, cẩn thận còn nghe được một vài tiếng động, cậu thầm nghĩ Bùi Khánh hẳn là đang tắm, thế là dự tính trước tiên quay trở về phòng của mình.
Đi được hai bước, Trạm Vi Dương nâng kem trong tay lên nhìn một chút, rồi lại quay trở lại phòng của Bùi Khánh, đẩy cửa ra đi vào, đặt kem ly ở trên tủ đầu giường.
Vì vốn là phòng cho khách nên căn phòng này không có bàn làm việc hay kệ sách mà chỉ kê một chiếc giường đôi, đầu giường dựa vào tường và một hàng tủ quần áo.
Nhưng mà trong phòng có một cửa sổ lồi, trên bệ cửa sổ có vài cuốn sách, trên giường thì đặt một cái bàn nhỏ vừa cỡ cùng một chiếc laptop trên đó.
Căn phòng này cùng hướng với phòng Trạm Vi Dương, từ cửa sổ đều có thể nhìn thấy khu vườn nhỏ dưới lầu, vừa đúng lúc đang bị dọi nắng chiều, lúc này vẫn còn ánh nắng chiếu vào qua cửa sổ.
Sau khi Trạm Vi Dương đặt cây kem xuống, dùng ngón tay chọc chọc cách lớp giấy gói, cảm thấy kem hình như hơi mềm, liền vội vàng mở kem của mình ra trước, giơ cây kem lên, đoạn ngẩng đầu ngậm lấy phía dưới dùng sức mυ'ŧ một ngụm.
Đến khi cậu cúi đầu xuống thì đã nhìn thấy Bùi Khánh đứng ở cửa phòng.
Trạm Vi Dương đột nhiên hơi lo lắng, cậu chỉ chỉ cây kem ở đầu giường, nói: “Khánh ca, ăn kem.”
Bùi Khánh cũng không quá kinh ngạc vì nhìn thấy Trạm Vi Dương, anh vừa tắm rửa xong, đang cởi trần, phía dưới mặc một chiếc quần đùi. Nghe thấy Trạm Vi Dương nói, anh cười nói một tiếng: “Cảm ơn”, sau đó đóng cửa phòng rồi bước vào.
Trạm Vi Dương đang phân vân không biết có nên ra ngoài hay không thì kem trên tay lại sắp nhỏ xuống, cậu vội vàng dùng miệng ngậm lấy.
Mà lúc này Bùi Khánh cũng đã mở tủ quần áo ra, quay lưng về phía cậu rồi bắt đầu mặc quần áo.
Trạm Vi Dương vừa ăn kem vừa lén nhìn Bùi Khánh.
Dáng người Bùi Khánh rất đẹp, đường cong cơ bắp trơn láng từ cánh tay đến bả vai, chính là sự chuyển đổi hoàn hảo từ thiếu niên sang thanh niên. Phần eo thoạt nhìn thon hẹp nhưng vô cùng mạnh mẽ, sống lưng giữa eo trũng xuống, từ eo đến mông tạo thành một hình vòng cung đẹp mắt. Anh còn có một đôi chân thon dài thẳng tắp, thân hình đúng thật hoàn hảo. (恰到好处 – hoàn hảo, vừa phải, có chừng mực)
Trong lúc Bùi Khánh đang mặc quần áo, Trạm Vi Dương lo lắng kem sẽ chảy ra nên đã chủ động giúp anh mở giấy gói, chờ anh mặc quần áo xong liền đưa đến trước mặt.
Bùi Khánh cúi đầu xuống, đầu tiên ngậm lấy kem, đoạn vươn tay nhận lấy, anh hút phần kem đã tan ở trên rồi nói: “Cảm ơn.”
Trạm Vi Dương nói: “Em đi về trước.”
Bùi Khánh ngỏ lời: “Ngồi một lát rồi hẵng đi.”
Trạm Vi Dương không nghe ra được Bùi Khánh chỉ đang thuận miệng khách sáo, cậu sửng sốt một chút rồi quay trở lại cửa sổ lồi, khoanh chân ngồi xuống bệ cửa sổ.
Bùi Khánh cũng ngồi xuống giường đôi, anh cùng Trạm Vi Dương hai người vừa đối mặt nhìn nhau vừa ăn kem.
Trạm Vi Dương không nói lời nào.
Bùi Khánh đành phải nói: “Hôm nay nhiều bài tập không?”
Trạm Vi Dương lắc đầu, bài tập hôm nay buổi chiều đã nộp rồi, buổi tối giáo viên yêu cầu cậu xem trước nội dung của các môn ngày mai, cậu còn mang sách bài tập về, sách này không phải nộp nhưng hàng tuần giáo viên sẽ kiểm tra thí điểm, vì vậy cậu phải tự dành thời gian hoàn thành tất cả câu hỏi được giao trong một tuần.
Bùi Khánh nói: “Vậy em muốn tắm luôn không hay là chờ lát nữa? Tắm rửa xong anh sẽ qua đọc sách cùng em.”
Trạm Vi Dương khẽ gật đầu: “Được ạ.”
Bùi Khánh rất nhanh đã ăn hết cây kem kia, còn Trạm Vi Dương vẫn theo thói quen liếʍ đều, san phẳng mặt ngoài cây kem.
Cậu thấy Bùi Khánh đã ăn xong, vội vàng đi qua duỗi tay ra với anh.
Bùi Khánh rũ mắt nhìn xuống, lòng bàn tay Trạm Vi Dương trắng nõn sạch sẽ, làn da mịn màng, thực ra anh không chắc là Trạm Vi Dương có ý gì, nhưng theo bản năng, anh vẫn đặt que gỗ trong tay mình vào lòng bàn tay của Trạm Vi Dương.
Trạm Vi Dương hợp lẽ mà nhận lấy, giúp anh ném vào thùng rác ở góc phòng, cuối cùng ngậm hết chút kem còn trên que gỗ vào miệng, vừa đi ra ngoài vừa nói năng không rõ: “Em đi tắm rửa.”
Bùi Khánh đáp: “Được, mau đi đi.”
Tay Trạm Vi Dương hơi nhớp nháp, trước tiên cậu đi rửa tay, trở về phòng tìm quần áo để thay rồi đi vào phòng tắm.
Trong phòng tắm vẫn còn đọng hơi nước dày đặc do Bùi Khánh tắm rửa ban nãy để lại.
Phòng tắm trên lầu hai không có bồn tắm mà là buồng tắm vòi hoa sen, vách kính ngăn phòng tắm còn vương đầy giọt nước. Trạm Vi Dương cởi hết quần áo ở ngoài rồi mới đi chân trần vào phòng tắm gội, kéo cửa kính lên đóng lại, bên trong không gian chật hẹp tràn ngập mùi thơm của sữa tắm, giống hệt mùi hương trên người Bùi Khánh vừa rồi.
Cậu bật vòi hoa sen lên rồi dán cả người vào góc phòng tắm, đợi đến khi nước không còn lạnh lắm thì mới bước đến đứng dưới cột nước, nhắm mắt lại, đoạn vừa tắm vừa nghĩ rằng Bùi Khánh không phải anh họ ruột của cậu, nhưng thực sự rất tốt với cậu, còn tốt hơn cả Trạm Vi Quang.
Thảo nào bọn họ đều thích Bùi Khánh, cậu cũng thích Bùi Khánh.
Mặc quần áo xong, cậu đến trước bàn học ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn thấy cái ghế tối hôm qua Bùi Khánh đẩy qua vẫn còn ở bên cạnh, nhưng người là Bùi Khánh thì vẫn chưa qua. Cậu lấy sách vở trong cặp ra, bày biện xong xuôi trên bàn, bút cũng cầm trên tay nhưng vẫn không đợi được Bùi Khánh đến.
Thế là Trạm Vi Dương đứng dậy, đi qua phòng của Bùi Khánh, cậu gõ nhẹ cửa, gọi: “Khánh ca?”
Bùi Khánh nói: “Mời vào.”
Trạm Vi Dương mở cửa ra thò đầu vào, nhìn thấy Bùi Khánh đang ngồi nhìn máy tính trên chiếc bàn nhỏ đặt ở trên giường, vậy nên cậu nói: “Khánh ca, em tắm rửa xong rồi.”
Bùi Khánh chỉ ngước mắt lên thoáng nhìn cậu, thu hồi tầm mắt đồng thời hỏi một câu: “Tắm sạch chưa đó?”
Trạm Vi Dương ngẩn người, nhỏ giọng nói: “Tắm sạch rồi.”
Bùi Khánh đang đọc một tệp tài liệu tiếng Anh, đúng lúc đang tập trung cao độ, thế nên anh hờ hững nói: “Thật không?”
Tram Vi Dương chần chừ một lúc, đoạn đẩy cửa ra đi vào, đến bên cạnh giường, nói: “Thật.”
Bùi Khánh thuận miệng đáp: “Tốt.”
Trạm Vi Dương đứng ở bên cạnh chờ anh.
Cậu vẫn luôn chờ cho đến khi Bùi Khánh đọc xong toàn bộ bài báo, anh vươn tay gập màn hình laptop xuống, rồi mới ngẩng đầu lên nói với Trạm Vi Dương: “Đi thôi, anh đi tự học với em.”
Tối nay Bùi Khánh trực tiếp mang theo máy tính xách tay đến phòng của Trạm Vi Dương, anh ngồi ở trước bàn học cùng với cậu, bảo Trạm Vi Dương đọc sách trước, có gì không hiểu thì có thể hỏi anh.
Đầu tiên, Trạm Vi Dương đọc qua nội dung ngày mai giáo viên sẽ kiểm tra một lần, sau đó mới lấy sách bài tập ra làm bài. Bùi Khánh ở bên cạnh không hề nói chuyện với cậu, cậu làm xong hai bài liền bắt đầu thất thần, quay đầu lại lén lút nhìn màn hình máy vi tính của Bùi Khánh.
Trên màn hình lúc này đều là tiếng Anh, số từ đơn cậu biết nghĩa vẫn còn hạn chế.
Sau khi Bùi Khánh đọc xong tất cả những thứ cần đọc tối nay thì mới chuyên tâm nói chuyện với Trạm Vi Dương, anh hỏi: “Thư tình giáo viên của em giao còn chưa viết xong, hôm nay chúng ta tiếp tục viết đi.”
Trạm Vi Dương đột nhiên ngồi thẳng lưng dậy.
Giọng điệu Bùi Khánh vừa nghiêm túc lại bình tĩnh, “Làm bài tập tốt nhất là không nên trì hoãn, đặc biệt là viết văn, giữa chừng không thể ngừng lại quá lâu, nếu không mạch suy nghĩ của em sẽ bị đứt đoạn, nên là bây giờ tiếp tục viết đi.”
Trạm Vi Dương siết chặt bút, cậu mím môi, nói: “Em đã viết xong rồi.”
“Thật không?” Bùi Khánh nói, “Đưa anh xem thử một chút.”
Trạm Vi Dương nói: “Em đã nộp cho giáo viên rồi.”
Ngữ khí Bùi Khánh vẫn bình thản như cũ, “Vậy được rồi, giáo viên chấm rồi phê xong các kiểu thì đưa anh xem, ngày mai lại xem có được không?”
Sắc mặt Trạm Vi Dương có chút sợ hãi, cậu lúng túng nhìn anh.
Bùi Khánh dựa lưng vào ghế ngồi, một bàn tay đặt tùy ý trên mặt bàn, anh khẽ cười, đoạn hỏi Trạm Vi Dương, “Sao vậy, Dương Dương?”
Trạm Vi Dương không nói gì.
Bùi Khánh nói: “Em đừng sợ. Anh đã hứa với cậu sẽ theo dõi việc tự học của em và giúp em làm bài tập, có điều anh muốn cố gắng làm tốt nhất trong khả năng của mình, nếu không thì lại có lỗi với những dặn dò của cậu rồi. Bài văn có viết được hay không không quan trọng, chủ yếu là chúng ta phải biết cải thiện nó như thế nào, em nói xem có đúng hay không?”
Trong lòng Trạm Vi Dương đã kịch liệt xoắn xuýt.
Bùi Khánh giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào đầu cậu, anh nói: “Viết không tốt anh trai (哥哥) cũng sẽ không có trách em.”
Trạm Vi Dương đột nhiên có cảm giác tội lỗi sâu sắc, cậu cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Đó không phải bài tập.”
Bùi Khánh xích lại gần một chút, “Em nói gì?”
Trạm Vi Dương nói: “Thư tình không phải bài tập của giáo viên giao, là em muốn viết cho người khác.”
Mặt Bùi Khánh đầy kinh ngạc, “Ồ, là ai thế?”
Trạm Vi Dương lắc đầu, không nói gì cả.