Ngủ Dậy Một Giấc, Game Yêu Đương Đã Biến Thành Game Kinh Dị

Chương 97: Thịnh yến của ác ma (11)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngày thứ ba trong game, bác sĩ mỏ chim lại tới lâu đài cổ lần nữa.

Anh vẫn bọc kín mít không một khe hở, mũ đen cùng mặt nạ che kín hoàn toàn khuôn mặt, chỉ có thân hình có phần rắn rỏi hơn so với ngày hôm qua. Khấu Đông đã hiểu vì sao anh phải giả dạng thành bộ dáng như vậy —— Anh ta chán ghét mùi huyết nhục ở trong đó, cũng phản cảm việc bản thân trở thành kẻ đồng lõa với huyết tộc, bởi vậy không muốn khoác lên mình lụa trắng của Thiên sứ.

Xuất phát từ tâm lý nào đó, Khấu Đông vẫn chưa nói cho đối phương biết mình là nhân loại, tiếp tục ngụy trang thành nhóc vampire như trước.

Y liếc trái liếc phải, thấy không có người khác, lúc này mới thấp giọng hỏi: "Có mang thứ tôi cần tới không?"

Diệp Ngôn Chi: "......"

Nhìn cái tư thế này, nom có khác gì bọn giao dịch chui không hả.

Cựu Thiên sứ gật đầu, mặt nạ kỳ dị dữ tợn di chuyển lên xuống, duỗi tay sờ vào phía bên trong hắc bào thùng thình của mình. Anh ta lôi ra một chiếc túi vải nặng trĩu, bên trong chứa đầy những viên đá tròn nhỏ.

Là đá đánh lửa.

Khấu Đông chưa từng nhìn thấy thứ này ở lâu đài cổ. Nhóm huyết tộc ăn gì cũng là đồ sống lạnh tanh, thứ duy nhất có độ ấm chính là máu tươi của nhân loại.

Cựu thiên sứ đưa mấy viên đá đánh lửa tròn xoe cho y.

"Việc này không nên kéo dài nữa," Thanh âm của anh ta vang lên sau chiếc mặt nạ mỏ chim, có chút mơ hồ mờ mịt, "Cứ định vào buổi tối ngày mai đi."

"—— Chúng con tuân theo ý chỉ của Thiên phụ, diệt trừ những cái xác không hồn dơ bẩn này ra khỏi đại địa!"

Khấu Đông: "......"

Haiz, cứ mở miệng là lại Thiên phụ gì đó, nghe giống fans cuồng lắm luôn.

Y cầm một viên đá đánh lửa lên, không yên tâm hỏi lại: "Ngài không định tới đây một mình đó chứ?"

Cho dù ban đầu anh là Thiên sứ, cũng không đánh lại đám huyết tộc đông như vậy đâu!

May mà bác sĩ mỏ chim cũng không ngốc đến trình độ này, mặc dù tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh của công lý nhưng anh vẫn triệu tập những Thiên sứ đã ngã xuống thế gian khác.

Tối tăm lâu như vậy, những ngôi sao trên bầu trời cũng tới lúc nên phát sáng rồi.

Khấu Đông nghe nói đối phương còn có đồng đội, bấy giờ mới thở phào một hơi. Y dùng loại ánh mắt nhiệt tình từ trước đến nay chưa từng có để nhìn bác sĩ mỏ chim một cách thắm thiết vô cùng, chỉ thiếu mỗi bước nắm chặt lấy tay đối phương nữa thôi.

"Thiên sứ đại nhân, nhưng tôi chỉ có một mình ngài."

Ngài nhất định phải cứu tui khỏi cái phòng toàn biếи ŧɦái này đó!

Bác sĩ mỏ chim cúi đầu xuống, vẫn chưa rút bàn tay mình ra khỏi cái nắm tay của đối phương. Anh nhìn chăm chú vào nhóc vampire trước mặt, người nọ hoàn toàn khác biệt với đám huyết tộc tầm thường. Mái tóc đen nhánh của nhóc vampire được buộc chỉnh tề, xõa xuống sau gáy, chỉ có vài sợi nhỏ còn ngắn mà không có cách nào buộc lên được bị bay ra khỏi mái tóc, rủ xuống hai bên má.

Làn da y mịn màng trắng nõn, cả người cứ như một khối ngọc tuyệt mỹ phương Đông được tạc ra.

Bác sĩ mỏ chim bỗng nhíu mày, cách lớp mặt nạ quan sát y lại lần nữa.

Thật giống.

Cựu thiên sứ gần như rùng mình mà nhớ lại, thật sự quá giống...

Giống hệt với bóng hình mà thỉnh thoảng anh vẫn thấy lướt qua ở tiệc tối của thiên sứ.

Anh ta đi về phía trước, tiến thêm một bước để quan sát ngũ quan của thanh niên, quét từ trên xuống từng tấc một. Dưới cái nhìn như thế này, trái tim của Khấu Đông khẽ khựng lại, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt vẫn không thay đổi: "Ngài có chuyện gì sao?"

—— Tiếc rằng, đây lại là vampire.

Cựu thiên thần nghĩ, lãnh đạm rời tầm mắt khỏi người thanh niên.

Loại sinh vật dơ bẩn cấp thấp như vampire này, tuyệt đối không xứng được cư trú ở phía trên Cửu Trọng Thiên. Thậm chí bọn chúng còn không chịu được sự gột rửa của thánh quang, ngày qua ngày chỉ có thể sinh tồn dưới vòm trời trải rộng sương mù, bọn chúng sinh ra là để giẫm vào bùn đất.

Nếu như thanh niên là nhân loại, hoặc tốt hơn, là Thiên sứ...

Trong lòng anh có chút run rẩy, rất nhỏ thôi, nhưng đã bị anh ta hung hăng áp xuống.

—— Nếu như vậy.

Dựa vào thân thể giống như đúc túi da này, liệu bọn họ có thể đánh thức sự thất vọng tột độ đang ngủ say bên trong Thiên phụ hay không?

Anh không nhúc nhích chân nữa, sắc mặt u ám bất định.

Tuy nhiên, nhân loại có thể thông qua sơ ủng biến thành vampire, nhưng vampire lại tuyệt đối không có khả năng trở thành nhân loại.

Vì một tên vampire như vậy...

Khấu Đông nhìn chằm chằm vào bàn tay nắm chặt dưới hắc bào của anh, mơ hồ cảm thấy dường như anh ta đang đấu tranh gì đó. Cuối cùng, bác sĩ mỏ chim vẫn buông tay ra, dùng âm thanh trầm thấp khàn khàn nói: "Tôi sẽ liên hệ với cậu sau."

Dứt lời, anh bước nhanh đi đến hướng lâu đài cổ, hắc bào sau lưng cong lên cuộn thành một làn sóng nhỏ.

Anh ta không quay đầu lại nữa.

*

Bác sĩ mỏ chim liên hệ rất nhanh, sau khi bữa sáng kết thúc, trong phòng Khấu Đông đã nhiều thêm một tờ giấy viết thư.

Bên trên chỉ viết một câu đơn giản: "Tôi sẽ khiến cho bọn họ tập hợp lại, sức mạnh quang minh chiến thắng tất cả."

Khấu Đông: "......?"

Bọn họ?

Y cầm giấy viết thư, trải những lời này ra cho Diệp Ngôn Chi đọc, cũng lo lắng sốt ruột nói: "Cưng thấy sao? Anh ta nói bọn họ."

Huyết tộc trẻ tuổi: "Có lẽ là nói thiên sứ."

"Mong là phải," Khấu Đông lẩm bẩm, trái tim không chịu khống chế mà đập loạn xạ, "Nhưng nói như vậy, cách giải quyết này lại quá dễ dàng với ba rồi."

Mấy phó bản mà y thường lui tới, có khi còn được dùng làm địa điểm để quay phim Little Mole ấy chứ, —— toàn bộ đều là hố.

Hố to liền hố nhỏ, hố nhỏ liền hố to, chẳng sợ hố nhiều, chỉ sợ y không rớt xuống dưới thôi.

Xem xét lại, cách tiến hành của phó bản này có phần dễ dàng thái quá. Y chỉ cần nương nhờ sự giúp đỡ của Thiên thần rồi diệt nhóm huyết tộc, sau đó tuỳ tiện tìm một chỗ chờ bảy ngày trôi qua, càng không phải lo lắng đến vấn đề bại lộ thân phận, quá ư là nhẹ nhàng thoải mái.

Khấu Đông dẫm phải hố vô số lần, cũng suýt chút nữa là toi mạng tại cái hố nằm giữa đường, nhưng đây là lần đầu tiên y không gặp phải cái hố nào, trống nhỏ trong ngực cũng vì thế mà cứ liên tục đập thùng thùng.

Chỉ như vậy sao?

Hệ thống tự dưng tốt bụng thế nhỉ, cứ nhẹ nhàng mà thả y qua vậy hả?

"Ba cứ thấy bất an sao ý," Y kể khổ với nhãi con, bộc bạch nội tâm của chính mình, "Ba nghĩ là mình có khả năng mắc chứng hoang tưởng bị hại rồi, giờ nhìn cái gì cũng cảm thấy có âm mưu cả."

Y lại thở dài sâu kín, rất chi khổ sở: "Ba vốn dĩ là một đứa trẻ ngoan ngoãn tin tưởng vào tình yêu và cái đẹp biết bao mà..."

Diệp Ngôn Chi nhìn chằm chằm vào cái đầu lông xù rủ xuống của y nửa ngày, cảm thấy bộ dáng này của y vừa tội nghiệp lại đáng yêu, cực kỳ muốn ôm y vào trong lòng xoa xoa đầu.

Chưa đợi hắn thực hiện được hành động, động tác của thanh niên còn nhanh hơn, kiễng chân sờ sờ đầu hắn. Vừa xoa vừa ân cần dạy dỗ: "Nhãi con à, cưng cũng đừng học ba, thế giới ngập tràn ánh sáng, cưng nhất định phải tích cực tiến về phía trước..."

Huyết tộc trẻ tuổi: "......"

Khấu Đông luôn có một trăm loại phương pháp chặt đứt rung động của hắn.

Buổi chiều ngày hôm nay, Nam tước mời dàn khách khứa cùng tới nhấm nháp rượu ngon mà gã cất giấu trong hầm. Những bình lưu ly đó đổ đầy huyết dịch, bình nào bình nấy đều được dự trữ dưới mặt đất lạnh băng ẩm ướt, bên trên mỗi bình còn buộc một tấm thẻ ghi rõ niên đại và nguồn gốc. Khấu Đông xem thử, thậm chí trong đó còn có cả máu của quốc vương và kỵ sĩ tiếng tăm lừng lẫy. Bọn chúng được trữ dưới tầng hầm này nhiều năm, nhưng kỳ lạ là vẫn chưa chuyển sang màu nâu, cũng không sinh ra chút xíu kết tủa nào, vẫn sóng sánh trong suốt hệt như lúc ban đầu —— Hiển nhiên, đối với việc dự trữ đồ ăn, nhóm huyết tộc đã có phương pháp bảo quản của riêng mình.

Khấu Đông quê mùa nghĩ tới bao hút chân không và chất bảo quản.

Y thở dài thật khẽ, cảm thấy rằng bản thân có lẽ đã quá đói bụng rồi. Chung quy lại, hôm nay cũng đã là ngày thứ ba, tất cả những gì y ăn được chỉ là chút thức ăn khó nuốt cung cấp cho huyết nô trong phòng bếp —— chưa kể, mấy thứ đó đều là Diệp Ngôn Chi buổi tối mạo hiểm đi nhặt về cho y.

Vốn dĩ Khấu Đông không nuốt nổi một miếng nào, nhưng e ngại tấm lòng hiếu thảo của nhãi con, đành phải tưởng tượng đống vỏ cây xù xì tanh ngòm mùi thịt thành cơm trưa tình yêu Diệp Ngôn Chi làm, bóp mũi gặm.

Càng đói lại càng thèm ăn.

Dưới tình hình như vậy, phần gáy của vị huyết tộc trẻ tuổi vì thế mà trở nên đặc biệt mỹ vị ngon miệng, ngay cả mạch máu xanh nhạt như ẩn như hiện phía trên cũng thơm ngọt biết bao, Khấu Điềm Điềm nhìn đến nỗi cứ nuốt nước miếng liên tục.

Đường cong từ cằm đến cổ của huyết tộc trẻ tuổi vừa mượt mà lại nhẵn nhụi, yếu ớt, gầy gò, có thể gọi là tuyệt tác. Yết hầu hơi hơi nhô lên, lặng yên chờ đợi, nhìn qua cảm giác tựa như xương đòn vịt ——

Nói không chừng nếm vào trong miệng còn có vị lưỡi vịt ấy chứ.

Cần cổ Diệp Ngôn Chi lạnh căm căm, nâng mí mắt lên nhìn, chỉ thấy chủ nhân của hắn đã quay ngoắt đầu đi.

Trong lòng hắn không khỏi sinh ra cảm giác quái dị.

Sau buổi tối ngày thứ nhất, cái câu "Thật thơm" không thể giải thích của Khấu Đông kia, bây giờ lại một lần nữa chui trở về trong đầu hắn.

... Chuyện quái gì vậy, huyết tộc trẻ tuổi đắn đo suy nghĩ, sao hắn cứ có cảm giác bé cưng nhà mình muốn ăn hắn thế nhỉ...

Xúc cảm của việc thưởng thức rượu vang đỏ như thấm vào nước bọt, Khấu Đông căn bản không thể nghe được Nam tước nói cái gì, toàn bộ tâm trí đều là vẻ ngon mắt của Diệp Ngôn Chi.

Thậm chí ngay cả khi Nam tước ngăn y lại, ám chỉ chọc ghẹo rằng nếu như lấy được máu của y, nhất định sẽ phải dùng mấy chục cái khóa vàng khóa lại. Khấu Đông cũng chẳng ừ hử phản ứng tẹo nào với gã, cực kỳ qua loa mà ừm ừm hai tiếng, phủi mông một cái rồi đi thẳng từ hầm ra bên ngoài.

Nam tước: "...???"

Ừm ừm?

Huyết tộc tức anh ách, đây là trả lời kiểu gì thế, rốt cuộc là đồng ý hay không đồng ý?

Chưa đợi cho gã túm chặt người lại hỏi rõ ràng, bóng dáng của bánh ngọt nhỏ đã biến mất tăm, chỉ chừa lại một mình Nam tước giận dỗi trong tầng hầm.

Chòng ghẹo không thể đạt được hiệu quả, đã không kí©ɧ ŧɧí©ɧ còn chẳng khủng bố, cáu ghê cơ.

Gã chậm rãi bước từ tầng hầm lên bậc thang, nhìn thấy một nam phó phụ trách chiêu đãi đang đứng trước mặt, cung kính khom người về phía gã.

"Nam tước đại nhân," Nam phó thấp giọng nói, "Có một việc cần ngài biết..."

Trước cửa có rất nhiều người tụ tập, trong đó không thiếu những kẻ mặc quần áo tầm thường bình dân, đông nghèn nghẹt chắn ngoài cửa hiên. Mấy tên nam phó cũng đứng ở chỗ đó, đang nói chuyện với người đại diện của bọn họ, "Nơi này là phủ đệ của Bá tước đại nhân, các người không được tự tiện xông vào."

"Như thế nào là tự tiện xông vào?"

Người cầm đầu là một thanh niên khoác áo choàng màu đỏ rực, làn da người nọ rất trắng, chính là cái loại tái nhợt khi không tiếp xúc với ánh mặt trời. Hắn ta chỉ để lộ ra ngoài áo choàng một đoạn cằm mảnh mai, híp híp đôi mắt hẹp dài, nói: "Chỗ này không phải là nơi để cho huyết tộc tụ hội ư? Nếu vậy, tại sao chúng tôi không thể tiến vào?"

Nam phó lạnh mặt ngăn cản, lại nghe thấy Nam tước phía sau giương giọng nói: "Vậy cứ mời những vị khách mới đến vào đây đi."

Trong mắt người hầu tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng nổi, kinh ngạc quay đầu: "Nam tước đại nhân?"

Giày da của Nam tước chậm rãi dẫm lên mặt đất, cộp cộp, cộp cộp.

Lông mày gã cũng hơi nhíu lại, nhưng lời nói vẫn như cũ chẳng thay đổi: "Mời bọn họ vào đi."

Bất kỳ giống loài nào cũng tồn tại trật tự cấp bậc, huyết tộc đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Giống như đám quý tộc bọn hắn, chỉ chọn quý tộc làm người kết ước của mình, dòng máu hiển nhiên là tôn quý, mọi chuyện đều đặt vinh dự của gia tộc và phong thái thân sĩ lên đầu.

Nhưng huyết tộc khác lại chẳng như vậy, bọn chúng đều là kết ước ngoài ý muốn, kẻ sinh ra chẳng phải quý tộc, cũng chưa từng sống trong nhung lụa, phần lớn đều là đám người kết bè kết đội du tẩu trong khu rừng ẩm ướt, đi ngang qua lũ săn mồi mà thôi.

Mạch máu của bọn chúng ngập tràn dã tính, thứ khắc sâu trong xương cốt chỉ có khát vọng nguyên thủy với máu tươi, thậm chí còn vượt qua cả cấp bậc huyết tộc.

Đám quý tộc chính là chúa sơn lâm ưu nhã ngự trong lãnh địa, bọn chúng lại là sói hoang một ngoạm cắt đứt yết hầu, tồn tại xấp xỉ với ma quỷ. Hai phái từ trước đến giờ không hề giao thoa, đây là lần đầu tiên Nam tước mời người có thân phận như vậy bước vào lâu đài cổ.

Nam phó nói: "Nhưng ——"

"Là mệnh lệnh của vị đại nhân kia." Thần sắc Nam tước có chút mệt mỏi, nhàn nhạt nói: "Những Thiên sứ đó cũng viết thư tới, hy vọng được nói chuyện cùng chúng ta. —— Bọn họ muốn những kẻ này ở lại."

Thiên sứ và vị đại nhân kia, tất cả đều là lĩnh vực mà nam phó không thể chạm đến được. Anh ta dừng tay, thành thật mà mời những kẻ đó đi vào.

Gã thanh niên cười nhạo một tiếng, đột ngột mọc ra răng nanh của mình. Hai chiếc răng kia nhọn hoắt sáng bóng, ngay thời điểm nam phó chưa kịp phản ứng, hắn ta đã bất ngờ đâm sâu chúng nó vào, lập tức xuyên thủng, xuyên thủng ——

Nam phó chợt rú lên một tiếng rồi lảo đảo thối lui về phía sau. Tới khi anh ta vất vả tránh thoát ra được, ở trên cổ rõ ràng đã xuất hiện hai cái hố thật sâu, còn ứ đầy máu.

Anh ta vừa mới bị tập kích.

Gã thanh niên đứng thẳng dậy, bộ dáng vẫn biếng nhác như cũ, đầu lưỡi liếʍ liếʍ khóe môi mình.

Chiếc mũ của áo choàng đỏ tươi được vén ra sau, để lộ gương mặt yêu dị gần như bị máu tươi nhuộm kín.

"Hương vị chả ra gì cả," Hắn ta chậm rãi đánh giá, thong thả mà mυ'ŧ nốt giọt máu trên đầu lưỡi kia vào trong cuống họng, khẽ cười, "Cũng phải, hợp với mày."

Đây rõ ràng là kɧıêυ ҡɧí©ɧ trắng trợn.

Lông mày Nam tước càng nhíu chặt lại, không nhịn được muốn động thủ.

"Mày ——"

Một con quạ đen nhánh chậm rãi đậu ở trên vai gã thanh niên, đôi mắt đỏ sậm nhìn Nam tước.

Động tác Nam tước dừng lại, gắt gao nhìn chòng chọc vào con quạ đen kia, cuối cùng thả tay xuống.

—— Đó là sứ giả của Chúa trời.

Thiên phụ... Hoan nghênh những kẻ ngoại lai này.

Trong lòng gã đột nhiên có chút suy sụp vô lực, lại không có cách nào phản bác lại quyết định của Thiên phụ, đành phải im lặng lui về phía sau một bước.

Gã thanh niên giơ tay lên.

Rầm ——

Đàn Vampire theo sát sau lưng cậu ta ùa vào lâu đài cổ. Khi Khấu Đông ra tới nơi, đúng lúc bắt gặp cảnh tượng đại quân hùng hậu dũng mãnh này tràn vào, tưởng chừng phải nghẹn họng nhìn trân trối mất một lúc lâu, giọng nói đều run cả lên.

"Đây... Đây là cái gì?"

Mịa nó, đừng có nói với tui toàn bộ đám này là vampire hết nhé!

Người hầu trả lời: "Đây là khách nhân mới đến. Tử tước Glenn, ngài đừng tới gần bọn chúng, bọn chúng rất dã man, ngài cẩn thận kẻo bị thương... Tử tước Glenn? Tử tước Glenn?"

Người nọ gọi hai tiếng, nhưng vị quý tộc trẻ tuổi phương Đông bên cạnh lại chẳng hề phản ứng.

Khấu Đông bị loạt khách mời mới tới này dọa đến choáng váng.

... ** má.

Hình như y đã hiểu rốt cuộc Thiên sứ muốn triệu tập ai rồi.

Chỗ nào là triệu tập Thiên sứ chứ hả! Rõ ràng là tìm cớ nhét thêm đám huyết tộc khác vào, tiện một lưới bắt sạch mà.

Thật ra thì hướng suy nghĩ của bọn họ cũng khá được, tới lúc đó chỉ cần châm lửa một cái, toàn bộ vampire sống sờ sờ đều có thể bị thiêu chết, một lưới tóm gọn, cũng không cần để nhóm bác sĩ mỏ chim chạy ngược chạy xuôi giữ gìn hoà bình thế giới.

—— Nhưng y thì phải làm sao hả?

Một nhân loại như Khấu Đông, nhỏ bé, vô tội, bất lực, còn thơm ngọt vờ cờ lờ ra.

Y tuyệt vọng vuốt mặt một cái, cảm thấy đây là một cái hố to tổ bố.

Chính là hố!!!

Thời điểm nội tâm y còn đang rít gào, đám huyết tộc mới cũng đã bước vào lâu đài cổ. Có người hầu đi lên trước, muốn dẫn bọn hắn đi lên lầu.

"Xuỵt."

Gã thanh niên bỗng dựng ngón tay ở giữa môi, ra hiệu những kẻ khác im lặng.

Tiếp theo, hắn ta hơi nâng cằm lên, làm một động tác khiến Khấu Đông sởn tóc gáy: Cậu ta khịt khịt cái mũi.

Khấu Đông nhìn động tác này, nội tâm tuyệt vọng như nước tràn thành lụt.

Y tự hỏi bản thân:

Bây giờ trong không khí ngập tràn cái gì?

Y lại tuyệt vọng mà trả lời.

À, mùi hương của mình.

Đệt mợ.

Thanh niên ngửa đầu, yết hầu nhấp nhô lên xuống, ngay cả mí mắt cũng khép lại, như là say mê.

Ngay sau đó, hắn ta theo khí vị mà mình ngửi được, chuẩn xác mà quay đầu qua ——

Hắn ta nhìn về phía Khấu Đông.

Bánh kem nhỏ mềm mại thơm ngọt đứng thẳng bất động tại chỗ, nhìn biển vampire mênh mông ùn ùn đi về phía y, kẻ nào kẻ nấy đều là bộ dạng gấp không chờ nổi muốn tới hút y. Tư thế ấy thật sự quá đáng sợ, thậm chí Khấu Đông còn cảm thấy cảnh tượng này có thể sẽ xuất hiện trong cơn ác mộng của mình, cả bầy quái vật đánh hơi được mùi hương của y, muốn ăn tươi nuốt sống mà sải bước tới hướng y ——

Một bàn tay khác phủ lên bờ vai y.

Là Diệp Ngôn Chi.

Môi mỏng Diệp Ngôn Chi khẽ nhấp, vẻ mặt có chút lãnh đạm, cực kỳ bình tĩnh biểu lộ chủ quyền của mình. Gã thanh niên tới gần Khấu Đông, lại khịt mũi thêm một cái, giống như đang xác nhận hương vị mà mình ngửi được.

—— Quả nhiên.

Hắn ta ngẩng đầu, đôi mắt ngập tràn nhiệt tình gần như điên cuồng, sống lưng gồng cứng, giống hệt lúc đối mặt với ma tuý xì ke, tưởng chừng đã biến thành một con thú dữ tợn.

Hắn ta để lộ hàm răng nhọn hoắt của mình, như thể muốn nhào lên cắn đứt yết hầu Khấu Đông. Nhưng bàn tay của Diệp Ngôn Chi trong lúc vô tình giống như biến thành bức màn ngăn cách, hắn ta quan sát mất nửa ngày, cuối cùng vẫn không thật sự cắn xuống.

"Phủ đệ của Bá tước đại nhân, quả nhiên cất giấu mỹ vị có một không hai trên đời," Hắn ta thấp giọng nói, thanh âm nhiễm chút khàn khàn, "Bảo bối như vậy, sao ngài có thể giấu riêng ở nơi này?"

Khuôn mặt hắn ta vẫn đối diện với Khấu Đông, nhưng lời nói lại hướng về phía Nam tước.

"Ngươi thật quá vô lễ," Sắc mặt Nam tước âm trầm, "Vị này là Tử tước Glenn, khách mời tôn quý của ta."

"Là khách mời sao," Gã thanh niên cười một tiếng, đôi mắt màu xanh ngọc nhìn thẳng vào Khấu Đông, từ trên xuống dưới, cứ như giám định bảo vật mà thưởng thức mỹ nhân phương Đông cao quý này, "Của ngon như vậy mà lại là khách nhân, chẳng phải đáng tiếc lắm ư?"

Ngón tay lạnh lẽo của hắn ta duỗi trên không trung, muốn đυ.ng vào gò má mỹ nhân phương Đông ——

Từ bên cạnh bỗng vươn ra hai cánh tay, lạnh lùng không chút nể nang, dường như nối tiếp nhau hất cái tay kia xuống.

Gã thanh niên lúc này mới dời ánh mắt ra khỏi người mỹ nhân phương Đông, nhìn về phía chủ nhân cánh tay thứ nhất ngăn cản cậu ta. Người nọ cũng có huyết thống phương Đông cực kỳ rõ ràng, mái tóc và đôi mắt đều đen nhánh, khuôn mặt thanh tú lạnh băng.

"......"

Bàn tay hắn ta khựng lại, cảm nhận được sức mạnh uy hϊếp cực đại từ trên người vị này.

Bàn tay thứ hai hất hắn ta chính là Nam tước.

Sắc mặt Nam tước thậm chí còn âm trầm hơn rất nhiều lúc bọn hắn mới tiến vào lâu đài cổ, ánh mắt cơ hồ là muốn xé nát gã thanh niên.

"Không được," Gã lạnh lùng nói, âm thanh tưởng chừng ngưng kết thành băng, "Không được mạo phạm khách quý của ta."

Người hầu cũng tiến về phía trước vài bước, vây chặt bọn hắn ở trong vòng.

Bầu không khí ở sảnh lập tức trở nên giương cung bạt kiếm, chỉ cần chạm một cái vào giữa tân phái và cựu phái huyết tộc là nổ ngay.

Khấu Đông thân ở trung tâm Tu La tràng, càng không dám ho he một câu nào, trong lòng không nhịn được mà nghĩ: Đánh một trận đi, đánh một trận đi...

Cơ hội tốt như vậy, không đánh chết vài đứa thì chả phí phạm quá à!

Y nuốt nuốt nước miếng, tự dưng muốn nói vài câu khích đểu, phát huy công lực của lam nhan hoạ thuỷ. Nhưng đúng vào lúc này, con quạ đen trên vai gã thanh niên kia lại bay tới, bỗng há mỏ.

"Nam tước đại nhân," Nó dùng tiếng kêu quái dị giống giọng người nói, "Mời khách nhân lên lầu đi."

"......"

Nam tước thu tay lại, nhưng vẫn dùng ánh mắt ngập tràn du͙© vọиɠ chiếm hữu liếc mắt nhìn Khấu Đông một cái.

Gã thanh niên cũng buông tay xuống, lại dùng ánh mắt ngập tràn du͙© vọиɠ chiếm hữu y hệt Nam tước liếc nhìn Khấu Đông.

Đại quân đông nghẹt thở đi theo sau cũng liếc mắt nhìn Khấu Đông...

Giống như nhìn một chiếc bánh kem nhỏ cất tạm ở nơi đây, chờ bị bọn hắn cầm lên ăn vào miệng.

Khấu Điềm Điềm: "......"

Ban đầu, chỉ là bảy tám chục người chia một chiếc bánh kem.

Hiện tại, là mấy trăm người chia một chiếc bánh gato này.

Y vặn vẹo cơ thể, chỉ nghẹn ra một câu: "Tên Thiên sứ chết tiệt kia đâu rồi?"

Bây giờ y phải đánh chết thằng cha này!

*

Từ đó đến giờ chưa từng có bữa tiệc tối nào gian nan thế này. Khấu Đông vốn định ngồi ở đằng sau, nhưng gã thanh niên cùng Nam tước thấy thế lại tỏ vẻ không vui cho lắm, ngay cả những huyết tộc khác cũng thể hiện như vậy.

Y định ngồi vào giữa hai người bọn hắn, thì đến lượt thiếu niên quý tộc phía đối diện xụ mặt.

Khấu Đông quả thực muốn hét vào mặt bọn họ.

Vậy mấy người muốn tôi phải làm sao?

Ngồi trên bàn hả?

Hay để tôi nằm thẳng lên bàn nhá, cho một người gặm cổ, hai người gặm tay được chưa?

Cuối cùng y đành phải nín nhịn ngồi ở cái bàn dài chính giữa, trái Nam tước phải gã thanh niên, đối diện còn có một thiếu niên quý tộc. Y chẳng khác gì một chiếc bánh kẹp sandwich có nhân, bị ép trong đó như đứng đống lửa, như ngồi đống than; mà ba người kia thậm chí còn không thèm động đũa, ngay cả hai tên thân là quý tộc cũng đánh mất vẻ phong độ lịch lãm, không đoái hoài gì tới xã giao nữa, chỉ chăm chăm nhìn y.

Cứ làm như nhìn ít một cái thì mất miếng thịt ấy.

Khấu Đông bị nhìn tới nỗi e sợ, ngọ nguậy vài cái muốn rút lui.

May mắn là mấy tên này chỉ lo tranh phong với nhau, ngược lại cũng không ép y khiêu vũ cùng. Lúc Khấu Đông vội vàng chuồn khỏi phòng khiêu vũ, có lẽ Nam tước cảm nhận được nguy cơ, còn nói nhỏ với y: "Mơ đẹp nhé."

Khấu Đông: "......"

Khấu Đông chạy mất dép.

Y sợ bản thân ở lại chỗ này chút nữa, khéo mơ thấy ác mộng mất.

Diệp Ngôn Chi chờ y ở cửa, ngay khi y vừa ra tới nơi là nắm chặt lấy tay y. Khấu Đông cảm nhận được làn da lạnh buốt của hắn, vỗ vỗ an ủi: "Đi."

Đêm nay bọn họ có rất nhiều chuyện phải bàn bạc. NPC mới, tình huống mới, hai người chả khác gì thuyền nhỏ bị gió thổi xoay tròn, không biết khi nào sẽ bị cơn sóng lớn lật úp xuống.

Khấu Đông quay về phòng rồi, lúc này mới thả lỏng đầu óc. Chuyện đầu tiên y làm chính là nghiến răng nghiến lợi xé nát bác sĩ mỏ chim kia như tờ giấy, nghĩ thầm, bản thân đúng là đồ ngốc mới ảo tưởng hệ thống không hố mình.

Rõ ràng là hố, hố to tổ bố!

Diệp Ngôn Chi nhìn y trong chốc lát, xem y xả giận, vươn cổ tay của mình ra. Cánh tay hắn thon dài lại hữu lực, còn có thể thấy một chuỗi mạch máu rất nhỏ màu xanh lá trên đó, trải dài lan về phía trên.

Khấu Đông: "...?"

Huyết tộc trẻ tuổi mắt đen trầm tĩnh nhìn y chăm chú, thả chậm thanh âm trầm thấp, nghe róc rách như tiếng suối chảy trên không trung.

"Muốn uống không?"

Khấu Đông: "!"

Đôi mắt Khấu Đông lập tức sáng lên. Y cầm lòng không được mà liếʍ liếʍ răng nanh của mình, dán mắt vào đoạn cổ vịt mà y đã thèm nhỏ dãi từ lâu kia, nhỏ giọng hỏi: "Có thể cắn yết hầu không?"

[21/07/2022]

Tác giả có lời muốn nói:

Diệp Ngôn Chi: (Lấy điện thoại ra) Tôi muốn thu tiền cho Bá tước.

Bá tước may áo cưới không công:...???

Editor có lời muốn nói:

À thì nhóm mình lại đi hẹn hò tiếp ấy mà.:>

Mong rằng sau này nhóm mình không bị phốt là "cái nhóm LNC đấy không thèm edit mà suốt ngày đi chơi". =)))