"Đỗ Bách Linh, nhìn anh, có bao nhiêu người từng bóp mặt của em rồi hả?"
"Không nhớ, nhớ không nổi, anh đừng có mà lúc nào cũng hỏi em, em, em cũng có làm sai chuyện gì đâu, anh vậy mà lại hung dữ với em..."
Cung Kinh Mặc phát hiện giọng điệu của mình quả thật hơi hung dữ, liền hạ giọng xuống, "Xin lỗi bé ngoan, không phải anh cố tình hung dữ với em, anh..."
Lời đã đến bên miệng nhưng hắn lại không có nói ra, ở trong mắt người ngoài hắn là thiên chi kiêu tử, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng mà lớn lên, nhiều năm như vậy mắt hắn luôn để cao hơn đầu đã bao giờ trải qua cảm giác ghen tuông? Mãi đến tận khi Đỗ Bách Linh xuất hiện, làm cuộc sống yên tĩnh của hắn thay đổi đến long trời lở đất, khiến hắn tiến cũng không được, lui cũng không xong.
Đây là lần đầu tiên hắn biết cái gì gọi là yêu, lần đầu tiên muốn đối tốt với một người, lần đầu tiên ghen vì một người, từng việc một đều là vì Đỗ Bách Linh.
Đỗ Bách Linh nghi hoặc mà nhìn hắn, cậu đang không biết mình đã làm khó gì hắn, Cung Kinh Mặc ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu, hắn buông xuống sự kiêu ngạo của chính mình, thừa nhận nói, "Bởi vì anh ghen, anh không thích người khác chạm vào em, cũng không thích em cười với người khác, nếu như có thể, anh hi vọng em chỉ làm nũng với một mình anh, tất cả tâm tình của anh đều vì em mà thay đổi. "
Mặt Đỗ Bách Linh lập tức đỏ lên, "Làm, làm sao có thể như thế được chứ?"
Cung Kinh Mặc đột nhiên nghiêng người qua, tư thế giống như muốn hôn cậu, nhưng cuối cùng môi hắn chỉ dừng lại ở gần đó, ngần ngừ một chút rồi hôn lên khóe mắt cậu.
"Đỗ Bách Linh. "
"... Hả?"
Giọng Cung Kinh Mặc khàn khàn, nói "Em phải đồng ý với anh nhanh lên một chút. "
Đỗ Bách Linh nắm chặt lấy ngón tay mình, hai tai đỏ rực lên, "Đây không phải là thứ em có thể quyết định..."
Cung Kinh Mặc nói, "Ừ, anh sẽ càng cố gắng. "
Trên đường trở về, Cung Kinh Mặc hỏi, "Lúc nãy nghe em nói em mới từ chức hả?"
"À, đúng vậy. "
"Tại sao lại không đi tìm việc làm?"
"Chỉ là... Không muốn đi làm thôi. "
Cung Kinh Mặc gật gật đầu, không nói gì.
Đỗ Bách Linh hỏi, "Có phải anh cảm thấy em rất vô dụng không?"
Cung Kinh Mặc liếc nhìn cậu một chút, quay đầu nhìn về phía trước, "Đỗ Bách Linh, có phải là em chẳng hiểu gì về tôi không?"
"Hả?"
"Em biết tôi có bao nhiêu tiền không?"
"Có bao nhiêu tiền cơ?"
"Nuôi cả đời sau của em cũng không có vấn đề gì. "
"Em, em còn lâu mới cần anh nuôi. "
Cung Kinh Mặc nhấc khóe miệng lên, "Vì vậy, ngươi có thể an tâm làm một..."
Hắn dùng khẩu hình nói ra ba chữ: Phế, vật, nhỏ.
Đỗ Bách Linh thẹn quá thành giận, vồ đánh hắn, "Anh mới là phế vật nhỏ, anh mới là phế vật nhỏ ý!"
Cung Kinh Mặc cười hài lòng, cầm lấy tay cậu cảnh cáo, "Đừng nghịch, anh đang lái xe đấy. "
"Hừ. "
Sau đấy Cung Kinh Mặc đổi đường đưa cậu đi trung tâm thương mại, nói là muốn đi mua quần áo cho cậu. Đỗ Bách Linh nhìn dãy số trên quần áo mà kinh ngạc đến muốn rớt cả cằm, nhưng Cung Kinh Mặc thì lại không quan tâm chút nào, để nhân viên phục vụ đem tất cả chỗ quần áo cậu vừa thử gói lại, sau đó nhân viên phục vụ còn vô cùng cung kính đưa bọn họ rời đi.
"Hình như chúng ta còn chưa trả tiền mà. "
"À, không sao, trung tâm thương mại này và mấy con phố quanh đây đều là sản sự nghiệp của anh. "
Đỗ Bách Linh sau khi nghe xong thì ngây ngẩn cả người, Cung Kinh Mặc cười hỏi, "Làm sao vậy?"
"Em cảm thấy anh chẳng yêu em chút nào. "
Chuông báo động trong lòng Cung Kinh Mặc vang lên liên hồi, "Làm sao thế được chứ?"
Đỗ Bách Linh bĩu môi bật khóc, "Anh chỉ muốn bao dưỡng em thôi...Oa oa oa..."
Cung Kinh Mặc sửng sốt, rồi cảm thấy có chút dở khóc dở cười, hắn đưa tay ôm cậu vào trong ngực, "Em nghĩ gì thế hả bé ngoan? Tại sao em có thể nghĩ là anh đang bao dưỡng em được vậy? Có nói thì cũng phải nói là anh nuôi em, đem em nuôi thành trắng trẻo mập mạp. "
"Hu hu hu..."
"Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, anh có ý kiến rất hay này em muốn nghe không?"
"Ý kiến... gì cơ?"
"Gả cho anh, trở thành Cung phu nhân, như vậy tiền của anh sẽ đều là của em. "
Đỗ Bách Linh sửng sốt vài giây, sau đó phát hiện ra mình đang bị trêu chọ, khóc lóc nói, "Anh lại bắt nạt em!"
Lần này Cung Kinh Mặc không vội dỗ cậu mà hắn chỉ cẩn thận lau nước mắt của cậu đi, "Anh không bắt nạt em, bé ngoan, anh đang nói thật lòng, anh yêu em, muốn cùng em kết hôn, muốn cả đời này đều ở cùng với em, em thì sao? Em có nguyện ý không?"
"Hu hu..."
"Cái gì?"
Đỗ Bách Linh nhào vào trong l*иg ngực hắn, "Em cũng, hu hu..."
Cậu chôn đầu vào trong l*иg ngực Cung Kinh Mặc, oan ức rơi nước mắt, Cung Kinh Mặc là đồ đáng ghét! Rõ ràng là thích đi bắt nạt cậu! Người này rõ ràng hư như thế vậy mà tại sao cậu lại thích hắn chứ? Hức hức, phải làm sao bây giờ...
Cung Kinh Mặc bị kinh hỉ bất ngờ tới này đập cho ngây ngẩn cả người, nửa ngày không nói nổi một câu hoàn chỉnh, "Bé ngoan... Em, em đáp ứng rồi? Anh... anh bây giờ là bạn trai em phải không?"
Đỗ Bách Linh mắt nước mắt lưng tròng lắc đầu, "Không phải, em hối hận rồi..."
Cung Kinh Mặc cười nói, "Hối hận cũng vô dụng. "
Hắn dắt tay Đỗ Bách Linh, mười ngón tay đan vào nhau, giơ lên quơ quơ, "Anh đã khóa chặt em rồi. "