Cung Kinh Mặc cướp lấy cốc nước đặt lên trên bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, Đỗ Bách Linh theo bản năng xin lỗi, "Xin..."
Lời còn chưa dứt, môi của cậu đã bị chặn lại, Đỗ Bách Linh ngừng thở, không thể tin nổi chuyện đang phát sinh trước mắt, Cung Kinh Mặc hôn cậu, hơn nữa còn là loại miệng với miệng kia...
Cung Kinh Mặc buông môi cậu ra, "Định dằn vặt người khác hử?"
Đầu óc Đỗ Bách Linh vừa hoạt động lại cậu ngay lập tức lấy tay che miệng, "Anh, anh sao anh lại hôn em hả! Em... em còn chưa đáp ứng anh mà!"
"Vậy làm sao bây giờ, hôn cũng đã hôn mất rồi. "
Đỗ Bách Linh nói năng lộn xộn, "Lần, lần sau không được thế nữa! Không không không, không có lần sau!"
"A, vậy thật là đáng tiếc. "
Đỗ Bách Linh còn chưa phản ứng lại, Cung Kinh Mặc đã ôm cậu vào lòng, vừa ôn nhu mà lại vừa hung hăng tách hàm răng cậu ra, Đỗ Bách Linh ngây ngốc há hốc mồm đúng lúc cho Cung Kinh Mặc không gian tiến vào. Hắn cuốn lấy đầu lưỡi đang co rúm lại của Đỗ Bách Linh, một giọt nước bọt trào ra khỏi miệng cậu, thậm chí đầu lưỡi của cậu còn bị hắn cuốn lấy mυ'ŧ.
Đỗ Bách Linh làm gì đã trải qua chuyện như vậy, đại não trống rỗng, lúc bị Cung Kinh Mặc ép hôn chỉ có thể rêи ɾỉ vài câu. Cuối cùng Cung Kinh Mặc cũng buông lỏng cậu ra, lấy tay áo giúp cậu lau nước bên miệng, "Nhóc ngốc, còn chưa hoàn hồn sâu?"
Đỗ Bách Linh bất giác che mặt lại, trời ạ... Cậu cùng Cung Kinh Mặc hôn môi, xấu hổ quá...
"Anh, anh đùa bỡn lưu manh!"
Cung Kinh Mặc tán đồng gật đầu, "Ừ. "
Tại sao lại có người không biết xấu hổ như vậy chứ!
Cung Kinh Mặc ôm Cậu đứng lên, Đỗ Bách Linh bị bất ngờ, vội vã ôm lấy cổ hắn, sợ mình ngã xuống, "Anh, anh làm gì thế hả?"
Cung Kinh Mặc ôm cậu xoay người lại, đặt cậu lên trên bàn, Đỗ Bách Linh không biết hắn đang định làm gì, trong lòng hơi sốt sắng, Cung Kinh Mặc lại nói nhu đấy là chuyện đương nhiên, "Nếu không có lần sau thì lần này đương nhiên phải hôn đủ. "
Đỗ Bách Linh choáng váng không nhận ra nổi Nam Bắc, Cung Kinh Mặc một tay đỡ lấy đầu của cậu, một tay đặt lên lưng cậu, dùng sức mà thâm nhập. Tư vị của Đỗ Bách Linh thực sự quá tốt, nếm qua một thật sự không thể nhịn nổi nữa, sự tự kiềm chế mà Cung Kinh Mặc vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo sụp đổ trong nháy mắt, giờ hắn chỉ muốn làm thế nào để Đỗ Bách Linh duỗi đầu lưỡi ra thôi.
Đỗ Bách Linh hiển nhiên là không chăm chú như vậy, cậu nhớ trên bàn có cốc, sợ đem làm vỡ cốc nên thỉnh thoảng nghiêng đầu đi liếc mắt nhìn, bị Cung Kinh Mặc trừng phạt cắn một cái vào đầu lưỡi, sợ đến mức không dám phân tâm lần nữa, mãi đến khi lưỡi bị mυ'ŧ phát đau, mới dùng sức đẩy Cung Kinh Mặc ra, "Thật sự không được nữa rồi!"
Cung Kinh Mặc thở hổn hển nhìn cậu, không tự nhiên nuốt nước miếng, lúc lâu sau mới khôi phục bình tĩnh.
"Xin lỗi, anh nhịn không được..."
"Không, không sao đâu..."
Đỗ Bách Linh nép trong l*иg ngực của hắn, oa... xấu hổ quá đi thôi!
Cung Kinh Mặc nở nụ cười, xoa xoa đầu cậu, "Ôm em đi ngủ nhé?"
"Ừm. "
Cung Kinh Mặc ôm cậu đi vào phòng ngủ, Đỗ Bách Linh vừa dính lên giường đã lập tức chui vào chăn, chỉ để lộ ra mỗi đôi tròn xoe, Cung Kinh Mặc gõ một cái lên trán cậu, cậu liền cau mày nói, "Làm gì vậy hả?"
Cung Kinh Mặc dùng ngón tay chọc chọc mặt cậu, Đỗ Bách Linh liền há mồm ra muốn cắn ngón tay của hắn.
Nháo loạn một lúc, Cung Kinh Mặc nói, "Anh phải đi rồi"
Đỗ Bách Linh ngoan ngoãn gật đầu.
Cung Kinh Mặc vuốt vuốt mấy sợi tóc rối trên trán cậu từng chút một, thật sự không nỡ rời đi, "Ngày mai anh tới thăm em có được không?"
"Ừm. "
"Bữa sáng muốn ăn cái gì?"
"Bánh bao súp. "
"Bữa trưa thì sao?"
"Móng giò. "
"Còn cơm tối?"
"Anh phiền quá. "
Cung Kinh Mặc cười ra tiếng, đè nén cảm xúc không muốn rời đi của mình, cúi người hôn trán của cậu, "Anh đi đây?"
"Ừm. "
"Ban đêm không cho phép em đạp chăn, biết chưa?"
"Biết -- rồi –mà-- "
Cung Kinh Mặc vỗ vỗ đầu cậu, tiện tay tắt đèn, cuối cùng đóng cửa lại rời đi.
Đỗ Bách Linh lén lút chui vào chăn, sờ soạng môi mình một hồi, xấu hổ oa một tiếng, co mình lại thành một đống.