Ông Trời Tác Hợp

Chương 5-2

Thật sự là rất nhiều người, cậu chưa từng tới nơi nào nhiều người như vậy, tuy rằng trời đã gần tối, nhưng cậu vẫn có chút sợ hãi, cảm giác an toàn duy nhất chính là Cung Kinh Mặc đang nắm thật chặt tay cậu.

Bọn họ đi lung tung trong công viên, Đỗ Bách Linh thấy có rất nhiều người đang cùng các nhân vật chụp ảnh chung, trong mắt có phần thích thú, Cung Kinh Mặc nhìn thấu suy nghĩ của cậu nói, "Chúng ta cũng đi chụp một tấm đi?"

Đỗ Bách Linh ngại ngùng gật đầu.

Bọn họ tìm một người qua đường nhờ chụp ảnh, Đỗ Bách Linh đứng ở chính giữa, căng thẳng không biết nên nhìn vào chỗ nào, Cung Kinh Mặc cầm tay cậu nói, "Nhìn vào ống kính rồi cười một cái là được. "

Mãi đến khi chụp xong Đỗ Bách Linh vẫn còn cười khúc khích, Cung Kinh Mặc gõ nhẹ đầu cậu một cái, "Đừng quên là ai đưa em tới. "

"A... Em biết rồi, anh đừng đánh em mà!"

Cung Kinh Mặc bất đắc dĩ nói, "Đứng yên đó đừng đi đâu cả, anh đi mua cho em chút đồ ăn. "

"Ừm. "

Rất nhanh Cung Kinh Mặc đã biến mất trong biển người. Đỗ Bách Linh đợi một lúc lâu mà vẫn chưa thấy hắn về, trong lòng có chút sốt sắng. Lúc này một bé trai ngồi bên cạnh cậu, miệng ngậm một cây kẹo mυ'ŧ, quay sang nói, "Người đâu mà lá gan nhỏ quá. "

Đỗ Bách Linh nhìn chung quanh một vòng, phát hiện là đứa trẻ bên cạnh mình đang nói chuyện, dù là sự thực nhưng bị một đứa con nít nói mình nhát gan cũng quá mất mặt rồi, cậu lấy lại khí thế hùng hồn nói "Anh không nhát gan, người nhà em đâu rồi?"

"Mẹ em đi mua kem ly rồi. "

"Vậy em bao nhiêu tuổi?"

"Mười hai tuổi. "

"Vậy em phải gọi là anh trai mới đúng. "

"Còn lâu, em không muốn gọi quỷ nhát gan là anh. "

"Anh không phải là quỷ nhát gan, thế em là một đứa bé rất lớn gan sao?"

"Rất lớn đấy, em đi nhà ma cũng không thấy sợ, anh dám đi nhà ma sao?"

"Đương nhiên là dám!"

"Có thật không? Em thấy anh đang gạt em thì có. "

"Làm sao thế được, người lớn sẽ không nói dối!"

Trừ tên đáng ghét nào đó.

"Xì, em còn lâu mới tin nhé. "

"Tại sao lại thế?"

"Mẹ em toàn nói dối em, chẳng qua vì tự ái của mẹ nên em mới thường giả bộ như không biết. "

"Ồ, em trưởng thành sớm như vậy ư. "

"Xin lỗi đi, em đã mười hai tuổi rồi. "

Lúc Cung Kinh Mặc quay lại thấy Đỗ Bách Linh đang tán gẫu với một bé trai, tranh luận tới mức kích động đỏ hết cả mặt lẫn tai. Hắn cảm thấy rất thú vị nên đứng nhìn thêm một lúc. Cung Kinh Mặc Đỗ Bách Linh hơi nhát gan, không thích cùng giao lưu với người khác, tuy là không đến ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày nhưng hắn vẫn hi vọng Đỗ Bách Linh có thể dũng cảm hơn, dũng cảm đứng giữa đám đông, vì cậu xứng đáng nhận được sự chú ý và yêu mến của vạn người.

Càng tranh cãi, Đỗ Bách Linh lại càng rơi xuống thế hạ phong, Cung Kinh Mặc không nhịn được nói thầm câu ngốc nghếch, hắn đi tới nói với bé trai, "Này, cậu bạn nhỏ, tán gẫu thì có thể nhưng không được bắt nạt bạn gái của anh đâu đấy. "

"Rõ ràng là do anh ta ngốc cơ mà, ơ anh trai, anh là con gái sao?"

Mặt Đỗ Bách Linh đỏ lên, "Anh là nam nhân! Nam nhân!"

Cậu quay đầu tức giận nhìn Cung Kinh Mặc, "Anh sao lại đi nói dối trẻ con thế hả!"

Cung Kinh Mặc vô tội nói, "Anh không có mà. "

Sau đó mẹ bé trai quay lại đón cậu nhóc, cậu nhóc trước khi đi còn quay lại vẫy vẫy tay với cậu, "Tạm biệt chị gái!"

Đỗ Bách Linh hận không tìm được cái lỗ để chui xuống, tức giận giậm chân quay sang phía Cung Kinh Mặc, "Anh... Anh! Em không thèm để ý tới anh nữa!"

"Đừng nóng giận mà bé ngoan nhóc, anh biết sai rồi. "

Đỗ Bách Linh giận đùng đùng đi về phía trước, Cung Kinh Mặc tên lừa gạt! Anh ta còn chả biết mình có lỗi kìa! Cho là cậu không nghe thấy tiếng cười của anh ta sao!

Sau đó bọn họ cùng nhau đi nặn tượng đất, Đỗ Bách Linh nặn một con heo nhỏ, gọi nó là gọi tên đáng ghét, Cung Kinh Mặc thì nạn một con mèo, gọi là thích làm nũng. Đỗ Bách Linh thật sự muốn cướp lấy nó rồi ném vào mặt Cung Kinh Mặc.

Cuối cùng Đỗ Bách Linh đi mệt, ngồi bên cạnh luống hoa nghỉ ngơi, Cung Kinh Mặc ngồi kế bên cậu, Đỗ Bách Linh thấy thế liền dịch sang bên còn lại, cứ như vậy sau vài lần, Cung Kinh Mặc trầm giọng nói, "Không được nhúc nhích, cử động nữa đêm nay vứt em lại chỗ này. "

Đỗ Bách Linh tức không nhịn nổi, mạnh mẽ đạp hắn một cước, nhưng Cung Kinh Mặc ngay cả lông mày cũng không thèm nhíu một cái, hắn nắm lấy hai tay của cậu, thấy hơi lạnh liền nhét vào túi quần của mình.

"Ngày hôm nay chơi vui không?"

Đỗ Bách Linh lắc hai chân làm nũng, "Cũng được -- "

Đang nói chuyện thì lâu đài cách bọn họ không xa bay lên từng chùm pháo hoa, thanh âm huyên náo xung quanh trong nháy mắt bị nhấn chìm, Đỗ Bách Linh ngơ ngác nhìn pháo hoa, Cung Kinh Mặc thì lại nhìn cậu, đây chính là mục đích mà hắn mang Đỗ Bách Linh tới ngày hôm nay, tiếng pháo hoa vang lên như cùng nhịp với trái tim trong l*иg ngực.

Trăm ngàn năm qua, nhân loại ngắm nhìn bầu trời, ước nguyện các loại nguyện vọng xa vời rồi khát khao được đáp ứng. Lúc này Cung Kinh Mặc cũng thành kính ước nguyện, hi vọng cậu nhóc của hắn mãi mãi đơn thuần, mãi mãi thiện lương, không bị thế giới này thương tổn, sống lâu trăm tuổi.

Sau đó bọn họ rời khỏi công viên, Cung Kinh Mặc dẫn cậu đi ăn rồi lại đi dạo lung tung trên đường thêm một chút mới đưa cậu về nhà.

Trước khi xuống xe, Cung Kinh Mặc lấy ra một chiếc hộp được trang trí tinh xảo từ hàng ghế sau, Đỗ Bách Linh tò mò hỏi, "Đây là cái gì vậy?"

"Quà noel cho em. "

Đỗ Bách Linh có chút ngượng ngùng, "Nhưng mà em chưa chuẩn bị quà gì cho anh cả..."

Cung Kinh Mặc cười, "Em mở ra xem trước đi. "

Đỗ Bách Linh đỏ mặt, kéo dải ruy băng, mở hộp ra, bên trong là một đôi... một đôi giày thủy tinh?

"Có phải là nhầm rồi không?"

"Không sai, đây là quà của em. "

"Nhưng mà... Đây là giày của con gái mà. "

Nhưng nó rất đẹp, hệt như của công chúa trong truyện cổ tích.

"Đi vào cho anh xem một chút đi?"

"Không không không, em là nam mà, ối -- anh thả em ra!"

Cung Kinh Mặc nắm chân của cậu, dứt khoát cởi giầy ra đổi bằng cặp giày kia, Đỗ Bách Linh che mặt không dám nhìn, nội tâm xấu hổ phát khóc, sao số đo lại vừa vặn quá vậy...

Có thứ gì mềm mại dán lên mu bàn chân của cậu, Đỗ Bách Linh bỏ tay ra, đối mặt với đôi mắt thâm thuý của Cung Kinh Mặc, "Giáng sinh vui vẻ, công chúa của anh. "